Ngọc Linh cũng học chuyên ngành thiết kế và đồ hoạ tại trường Đại Học Mỹ Thuật cùng Thiên Uy. Cô ta có năng khiếu hội hoạ từ nhỏ, mặc dù vậy mong muốn của ba mẹ cô là trường Đại Học Y thế nhưng vì Thiên Uy đã học mỹ thuật cho nên cô cũng nhất định vào trường của anh, trở thành đàn em khoá dưới. Ra trường cô đã cùng bạn bè lập một nhóm nhỏ chuyên thiết kế trang sức, lúc đó khá nổi và được nhiều công ty hợp tác. Nhưng ngay khi Thiên Uy lập gia đình thì cô lấy lí do đi du học rồi ở lại Đức cùng chị gái mình. Ở đó cô đầu quân cho một công ty xe hơi, và làm việc cho đến bây giờ. Cho nên có thể nói xét về chuyên môn cô ta không hề thua kém Thiên Uy, chuyện đến một công ty nào đó theo chuyên ngành thì cũng có khả năng đảm nhận chức vụ tương đương anh. Nhưng hiện tại cô ta lại chấp nhận làm một nhân viên bình thường dưới quyền Thiên Uy, hẳn là có tâm ý. Thiên Uy lúc đầu rõ ràng rất ngạc nhiên, nhưng anh cũng nhanh chóng không để ý nữa. Đối với anh thì dù cô ta có làm gì họ cũng vẫn là bạn bè. Hơn nữa lại có nhân viên năng lực cực tốt trong tay, khối thiết kế của anh không lo lép vế. Công việc thuận lợi, đồng nghĩa với việc họ ngày ngày làm việc cùng nhau, tiếp xúc thường xuyên như thế cơ hội cho Ngọc Linh quả thật không phải ít. Cô ta lại vô cùng khéo léo cho nên dù không hé răng nửa lời thì hầu hết nhân viên trong công ty đều mặc định rằng bọn họ là một đôi. Thiên Uy đang hoàn thiện bản vẽ, anh có chút mỏi mắt nên đứng lên đi lấy cafe, đúng lúc nghe được câu chuyện của mấy cô gái: - Cậu có thấy lạ không, xếp đã đưa người đến gần để tiện trông trừng mà sao còn không cho chị ấy một danh phận?! - Đúng a, con gái có thì … dành cả thanh xuân cho người ta vậy mà mong một lễ cưới cũng không được. - Chị Ngọc Linh quá lành lại hiểu chuyện chứ nếu là tôi đã không chấp nhận được rồi?! - Vậy cô nói xem xếp mình sao lại không chịu an bài?! - Có khi vì con trai của anh ấy, xếp mình cũng nghiêm túc chứ … Thiên Uy không thể nghe thêm được, từ đâu mà anh và Ngọc Linh lại có một câu truyện hay đến thế?! - Xếp của các cô có phải là tôi không?! - Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… Ba cô gái đều đồng thanh cúi đầu xin lỗi rồi dồn nhau đi nhanh tránh bão. Thế nhưng Thiên Uy cũng không để cho họ toại nguyện: - Thời gian đi tám chuyện, các cô có thể làm xong bao nhiêu việc đấy? Hơn nữa từ bao giờ các cô lại có quyền quản chuyện của người khác?!. Truyện Đông Phương - Chúng em … - Còn nữa, tôi và Ngọc Linh vốn không có chuyện gì, Không có … Thiên Uy còn chưa nói xong thì Ngọc Linh đã xuất hiện, cô ta dường như hiểu ngay ra vấn đề nên lập tức làm hoà. Vừa xoa dịu anh lại vừa nói mấy người kia hãy đi trước, về sau phải chú ý lời nói. Cô ta không hề giải thích hay phủ nhận tin đồn. Cho nên những người kia cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng vì họ nói sau lưng, vì ở công ty tám chuyện riêng cho nên xếp mới nổi giận. Còn về phía Thiên Uy, Ngọc Linh lại nói khác: - Anh sao phải để ý đến họ. Công sở vốn rất áp lực, họ cũng muốn sả stress thôi. Lời nói có bao nhiêu sự thật đâu. - Em không sợ mang tiếng rồi không gả được đi sao? - Em phải sợ vì lời nói của bọn họ á?! Chuyện không đáng bận tâm đó không hề ảnh hưởng đến em. - Dù gì vẫn nên nhắc nhở bọn họ. à, ngày mai anh nghỉ, em hoàn thiện nốt bản vẽ phối hợp nộp lại cho anh nhé, thứ hai anh sẽ xử lý. - Anh bận gì vậy? - Bên khách sạn tổ chức dã ngoại, mừng ngày mồng tám tháng ba sớm. Một mình Thiên Hạnh hơi căng đó, anh qua giúp một tay. - Em cũng muốn đi cùng. Bản vẽ chiều nay em hoàn thành rồi. - Cũng được. Thiên Uy có chút do dự nhưng nghĩ lại cô cũng không phải người xa lạ gì. Đi cùng cũng không đến mức bị phản đối. Ngọc Linh lại nhìn rõ chút khó xử của anh nhưng cô vốn không muốn anh có cơ hội tiếp cận Mỹ An cho nên bản thân nhất định phải đi cùng. Dù mới gặp qua vài lần cô cũng nhận ra Thiên Uy chính là có tình cảm nhưng lại không dám thừa nhận hoặc vì lí do gì đó mà chưa dám dãi bày hay cũng có thể là ngay bản thân anh còn chưa rõ ràng nhận ra. Còn từ phía Mỹ An cô cho rằng cô gái này cũng có tâm cơ, chỉ là thích chơi trò mèo vờn chuột mà thôi. Nơi mà khách sạn tổ chức dã ngoại chào mừng ngày mồng tám tháng ba cho chị em nhân viên nữ là vườn hoa Tử Đằng ở khu vực Hồ Tuyền Lâm. Hai chiếc xe khách đón nhân viên tập trung từ khách sạn Sora đến vuờn hoa chỉ mất chưa đến mười kilomet, mỗi năm cũng không có nhiều dịp được tập trung đông đủ lại vui chơi thoả thích nên ai nấy đều háo hức. Tháng ba đúng vào dịp hoa tử đằng nở rộ lại có thêm hoa đào và hoa mơ, cho nên khu vực Hồ Tuyền Lâm lúc này chính là địa điểm check in sống ảo của tất cả các cô nàng mơ mộng. Ngồi xe không bao lâu đã tới nơi, khung cảnh thơ mộng không hiếm ở Đà Lạt nhưng lại là địa điểm duy nhất có loại hoa quý này. Tử Đằng là loại thân dây leo nhưng sau nhiều năm phát triển nó có thể hình thành giống như thân gỗ uốn cong. Từng chùm hoa sẽ buông dài tỷ lệ thuận với số tuổi của cây, tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn. Xung quanh Hồ Tuyền Lâm lúc này đều đã phủ kín một màu tím đặc trưng của Tử Đằng. thi thoảng có những dãy hoa mơ hoa đào trắng đỏ đan xen, thật sự khó lòng rời mắt. Các cô nàng ngay lập tức chụp cho nhau những bức ảnh kỉ niệm, Mỹ An đã quá quen với loại hoa này ở Nhật Bản nhưng khi đến đây vẫn là những xúc cảm mới mẻ. Cô cũng cầm máy ảnh đi chụp một vài nơi hay những cây hoa mà mình ấn tượng. Thiên hạnh cùng vài nam trợ lý đích thân chuẩn bị tiệc buổi trưa. Hôm nay phái đẹp chỉ cần hưởng thụ, cả thế giới đã có các anh lo. Không lâu sau Thiên Uy cũng có mặt, anh cùng Ngọc Linh đi xe riêng cho nên vừa đến đã thu hút sự chú ý của phần lớn nhân viên ở đây. Số người suýt xoa họ đi bên nhau thật đẹp đôi vẫn nhiều hơn những người nhìn thấy cô ta thì thoáng chút rùng mình. Sự việc lần trước tuy biết được cô ta là sắm vai người sát hạch giúp Thiên Uy nhưng vết sẹo trên tay Mỹ An vẫn chưa khỏi hẳn thì chính là ấn tượng của nhóm người bên cạnh Mỹ An về cô ta đã là con số âm nào đó. Ngọc Linh rất nhanh làm quen và vui vẻ cùng mọi người, cô không quên tranh thủ để cho họ đoán già đoán non về mối quan hệ của cô và Thiên Uy, đáp lại tất cả chỉ là nụ cười trừ như có như không ý nói bọn họ tự hiểu. Nhìn qua một lượt không thấy Mỹ An, Thiên Uy mới hỏi em trai: - Mọi người có đi đông đủ hay không?! - Trừ một người bên phòng truyền thông và một người bên tổ chức sự kiện xin vắng mặt vì lý do cá nhân. Còn lại đều đã có mặt. - Vậy à... Thiên Uy nghe được đáp án nhưng ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. Cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen mắt đang đi trên chiếc cầu gỗ xuyên rừng. Cô gái dường như đã hoà mình vào thiên nhiên, mải mê chụp ảnh, cũng không biết phía sau lại có người đang lo lắng. Thiên Uy luôn biết mình nợ cô một lời xin lỗi, mà cũng có thể là nhiều lời xin lỗi đi. Nhưng anh cũng không biết làm thế nào để nói chuyện với người vẫn luôn tránh mặt mình như thế. Chỉ e bây giờ anh xuất hiện lại khiến cô nhảy luôn xuống hồ mà bơi về thay vì phải đi chung một đường với anh. Nghĩ thì như vậy nhưng Thiên Uy lại hành động ngược lại, anh cũng nhẹ bước đi phía sau, rất nhẹ nhàng điềm tĩnh giống như thực sự đang ngắm nhìn phong cảnh vậy. ********________********