Nghe có sự lạ đến như vậy, tính tò mò trong lòng anh Quế được khơi ra. Canh lúc mấy thầy vừa châm lửa đốt hương cúng thực, anh bèn lẳng lặng lẻn về phía vườn cây sau chùa, đi vào bên trong, chăm chú quan sát các tán lá, để xem thử có thật như lời mấy chú tiểu nói không, sẽ có đom đóm bay ra. Bây giờ đã gần sáu giờ tối, trời lại vào Đông, mặt trời xuống núi rất nhanh, ngoài ra cây cối ở quanh chùa mọc rất nhiều, um tùm xum xuê, khiến cho tầm nhìn của anh Quế bị thu hẹp, anh cứ thế mò mẫm trong cái thứ ánh sáng nhập nhoạng chiều tà, tiến vào độ khoảng thêm gần năm mét nữa thì anh dừng lại, vì cảnh vật ở bên trong nhìn khá rợn người, nên anh không dám đi vào sâu thêm. Khẽ hít sâu một hơi, anh nín thờ, ngẩng đầu dòm ngó qua các tán cây dày đặc, vì thiếu ánh sáng nên chỉ còn là những bóng đen mờ mờ, anh đang chờ đợi những con đom đóm. Nhưng anh hơi thất vọng vì chẳng thấy được gì, tự nhủ thầm trong bụng có lẽ vẫn chưa đến thời gian thích hợp hay chờ thêm một lát nữa xem sao. Cứ như vậy, anh Quế mắt mở lớn, chằm chằm quan sát từng li từng tí một các tàng cây ở gần, không gian xung quanh trở lên im ắng đến lạ thường, có lẽ âm thanh phát ra duy nhất ấy chính là tiếng hít thở đều đều của anh Quế. Lại thêm một quãng thời gian trôi qua, lòng kiên nhẫn của anh đã đạt đến giới hạn, đưa tay mình lên nhìn thử, đồng hồ đeo tay đã điểm hơn bảy giờ bao mươi tối. Mấy chú tiểu nói rằng đom đóm xuất hiện từ lúc sáu giờ cho đến bảy giờ thì biến mất, có lẽ ngày hôm nay anh không gặp may, đã quá giờ gần nửa tiếng đồng hồ rồi, anh phải trở về chùa thôi. Nghĩ là làm, anh Quế vội xoay thân hình, xác định phương hướng lại một lần, rồi rảo bước quay về. Ấy thế mà anh Quế vừa quay lưng, đột nhiên ở phía đằng sau anh bừng sáng. Hoảng hồn, anh vội dừng bước, ngoái đầu lại xem, thì thấy trên các tán cây xung quanh xuất hiện rất nhiều ánh sáng xanh, chúng cứ chớp sáng, chớp tắt, y hệt đèn nháy vậy. Miệng anh Quế nhoẻn cười, môi mấp máy chai từ đom đóm. Qủa nhiên mấy chú tiểu không hề lừa anh, có đom đóm thật, tuy anh không hiểu rõ tại sao bây giờ đã là hơn bảy giờ rưỡi rồi mà chúng mới xuất hiện, nhưng rốt cuộc sau bao lâu chờ đợi anh cũng đã thỏa được trí tò mò của mình. Lũ đom đóm dập dìu theo từng cơn gió, bay lượn tán loạn trong không trung, từ bụi cây bên này, sang tán lá bên kia, anh Quế đứng nhìn mà mê hết cả người, miệng anh trầm trồ xuýt xoa, đẹp quá, đẹp thật. Rồi chẳng hiểu tại sao, hai chân anh Quế bỗng nhiên di chuyển, hai khóe miệng nhếch lên, cười ngây ngô như kẻ mất hồn. Thế là thân hình anh Quế bắt đầu chậm rãi, di chuyển theo bầy đom đóm, vào sâu trong vườn cây, chẳng rõ anh có nhận ra hay không, nhưng nếu cứ đi mãi theo phương hướng này thì chẳng mấy chốc, anh sẽ đi ra khỏi phạm vi của chùa mất. Các thầy ở trong chùa chẳng ai phát hiện được ra anh Quế đã mất tích, bởi vốn dĩ anh lẳng lặng rời đi, không có thông báo cho ai biết cả, mãi đến khi đến giờ cơm tối, không thấy anh xuất hiện, sợ anh ngủ quên, mấy sư thầy mới nói mấy chú tiểu qua phòng gọi anh dậy ăn cơm. Đến lúc đó mới tá hỏa, hóa ra anh Quế đã đi đâu tự bao giờ, chuyện anh Quế biệt tích nhanh chóng đến tai của vị trụ trì, vừa nghe tin ông đã bỏ cả cơm tối, vội vàng hạ lệnh cho mấy người đệ tử tìm kiếm xung quanh chùa, nhưng lạ thay dù đã lục tung cả ngôi chùa, đến mức tìm cả ở vòng ngoài chùa nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh Quế đâu. Sư trụ trì vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên, ở bên gian nội điện, chắp tay sau lưng đi qua đi lại không ngừng, ông đang mong chờ tin tức tốt từ các vị đồ đệ, thời gian trôi qua càng lâu, hy vọng trong ông lại càng nhỏ dần, rồi rốt cuộc nó bị dập tắt hẳn. Sư thầy cũng thử suy tính rất nhiều lần, nhưng quả thật không thể nào tính được ra rốt cuộc anh Quế đã đi đâu, chỉ có một lời giải thích hợp lý nhất trong tình trạng này, ấy là rất có thể bà già điên kia đã quay lại chùa một lần nữa và câu hồn anh Quế đi. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là bà ta làm cách nào mà dẫn dụ anh Quế đi ra khỏi phạm vi của chùa, khi mà trời vẫn còn chưa tối hẳn và dưới Phật lực của tổ sư Như Trừng Lân Giác cũng như phù ấn mà ngài đã khắc tại chùa. Khi mà vị trụ trì gần như sắp hết cách thì một người đồ đệ của thầy vội vã đi vào bên trong, khẽ thì thầm vào tai sư thầy:- Sư phụ, ở bên ngoài có một người mặc một bộ áo choàng màu lam, che kín mít mặt, đưa cho con vật này, nói rằng phải đưa tận tay của sư phụ, người đó còn căn dặn kỹ là phải âm thầm nói cho sư phụ biết việc này, sau đó người đó rời đi ngay, con có hỏi tên thì chỉ người đó chỉ nói mình họ Lê.Vừa nghe tin đấy thì vị trụ trì vui mừng ra mặt, miệng không kìm được mà thốt lên:- Lão già Qủy Nhân, rốt cuộc nhịn không được cũng phải ra tay rồi.- Ơ dạ bẩm sư phụ?Thấy sư thầy vốn đang ưu phiền , vừa nhận được vật này đã tươi tỉnh hẳn ra, vị sư bá đưa tin kinh ngạc đến mức cũng phải hỏi lại sư thầy. Nhưng vị trụ trì đã nhanh chóng phất tay, hiểu chuyện vị sư bá kia đành thối lui. Lúc này sư thầy mới vội vã nhìn kỹ lại vật ở trong tay mình, là một tấm thẻ bài bằng gỗ và một mẩu giấy. Trên tấm thẻ bài chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, nổi bật nhất là hình một con rồng đang ngửa đầu gào giống, nhưng không có mắt, ở phía sau tấm thẻ bài có khắc một chữ Trần thảo theo lối chữ Nôm nhìn rất uy nghi. Trông thấy chữ Trần, vị trụ trì mặt khiếp sợ, lẩm bẩm trong miệng:- Sát Thần Lệnh, đã bao nhiêu năm rồi mới thấy lại vật này, không biết rốt cuộc nhà Trần đang truy sát kẻ nào, mà thôi, không nên biết, trợ giúp hết sức là được.Đoạn vị trụ trì giở mẩu giấy ra, ở trên chỉ viết nguệch ngoạc có vài chữ:- Núi Kỳ Lân, hướng Đông , người ở đấy, nhanh còn kịp.Vừa rõ được nội dung mẩu giấy kia nói gì, vị trụ trì ngay lập tức gọi ngay mấy vị đồ đệ vào, căn dặn là bây giờ ông sẽ xuất phát đến núi Kỳ Lân, cần hai người đi theo tháp tùng, những người còn lại bây giờ tập hợp ở chính điện, tiến hành tụng kinh, niệm Phật. Sau đấy thì tức tốc khởi hành, nhắm hướng Đông núi Kỳ Lân mà thẳng tiến. Có một điều kì lạ là vị trụ trì không đi đường đất bằng, mà đi tắt xuyên đồi. Cả ba người lầm lũi tiến vào trong vườn chùa, sư bá đi trước dẫn đường, sư thầy đi sau chung với chú tiểu, vừa đi sư thầy vừa nói với chú tiểu ở cạnh mình:- Tuệ Mẫn, con có biết tại sao thầy lại gọi con đi cùng không?Chú tiểu độ khoảng mười hai, mười ba tuổi gì đấy, mặt búng da sữa ngây thơ lắc đầu. Giọng của sư thầy đều đều vang lên:- Vì con là đứa đệ tử có tuệ căn nhất, có duyên với Đức Phật, chính vì vậy ta mới đặt pháp danh cho con là Tuệ Mẫn, con là một mầm non tốt nên sư phụ muốn bồi dưỡng con làm trụ trì đời sau. Bởi những lý do trên nên ta đưa con theo, có nhiều thứ con cần phải tập làm quen và tiếp xúc từ sớm, có như thế sau này mới không bỡ ngỡ. Một lát nếu con có gặp phải thứ gì đáng sợ cũng không được phép lên tiếng, cũng đừng nhìn lên trên các tán cây quá lâu, mắt chú ý nhìn đường đi là được, con nghe không?.