Nghe những lời bộc bạch của anh nhân viên trông coi phòng chứa xác, anh Quế đâu còn cách nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý.
Người ngoài không rõ tại sao, nhưng anh cũng lờ mờ đoán được, rõ ràng là cái chết của anh Tin có liên quan mật thiết đến cái chết của bố anh, lão Bá , đồng thời nó cũng có dây mơ rễ má nào đó đối với thằng lính đội nón và bóng đen bị nó hành hạ kia, chẳng phải chị Huệ đã kể câu nói cuối cùng mà anh Tin thốt ra chính là “ Tao không bắt được thằng em thì tao bắt thằng anh” đó sao? Đêm hôm qua thằng lính chó chết ấy nó đã suýt bắt được anh Quế, nếu không có bà Đọt ở đấy, có lẽ hôm nay người nằm ở trên cái băng ca này chính là anh, chứ không phải là anh trai anh.
Thở dài một tiếng thườn thượt, tiếng thở nghe não lòng, ẩn chứa đầy sự đau thương, bằng một giọng khe khẽ, anh Quế nói :- Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã không ngần ngại mà cho tôi được biết rõ mọi chuyện,..Nói xong thấy đôi mắt của anh Tin vẫn còn mở trợn trừng như vậy, không đành lòng, anh Quế đưa tay lên vuốt mắt cho anh trai.
Nhưng điều kì lạ là anh vuốt mãi mà mí mắt không chịu khép lại, mà vẫn mở căng ra.
Thấy hành động của anh Quế, anh nhân viên cười khổ nói:- Không được đâu, anh đừng cố làm gì, cẩn thận không làm hư hại thi thể, lúc nhận được tử thi của anh trai anh, tôi cũng đã từng thử rất nhiều cách rồi, nhưng không tài nào để mắt của anh ấy nhắm lại cả.
Đấy cũng chính là một trong những lý do tôi cảm thấy sợ hãi đấy.
Bây giờ chỉ còn cách là khi nhập quan, người nhà chịu khó dùng vải bịt mắt anh ấy lại thôi, chứ,..chứ nếu giờ mà nhỏ keo dính hai mí lại với nhau thì bất kính với người đã khuất lắm.Anh Quế biết người nhân viên kia sẽ chẳng nói lời gian dối với mình làm gì cả.
Uất hận, anh lại bật khóc nức nở, mẹ nó , thằng lính khốn kiếp ấy nó làm hại anh, đến cả đến khi anh mất, đôi mắt vẫn không thể nào nhắm lại được.
Anh yên tâm đi, em không cần biết nó là người hay là ma quỷ, nhưng nhất định em sẽ tìm đủ mọi cách để báo thù cho anh.
Anh Quế nghiến răng nghiến lợi mà thầm nhủ trong lòng mình.Cuối cùng sau khi thăm thi thể của anh trai mình, trợ giúp chị dâu làm thủ tục nhận xác với phía bệnh viện.
Anh Quế lê cái thân xác mỏi mệt của mình về phòng bệnh của bà Đọt, chân còn chưa kịp đến cửa phòng, thì anh đã nghe thấy tiếng la hét vô cùng lớn:- Đừng, đừng lại đây, lũ ma quỷ, cút đi, chúng mày cút hết đi, Tin ơi, Mừng ơi, Quế ơi, các con ơi cứu mẹ với, nó muốn bắt mẹ các con ơi,..- Bác ơi, bác bình tĩnh lại đi, bọn cháu là bác sĩ, không có ma quỷ gì hết bác ơi, bình tĩnh, bác bình tĩnh lại nào,..Đấy là tiếng của bà Đọt, chẳng hiểu sao bà lại hét toáng lên như thế, không chậm trễ phút giây nào, anh Quế lao thẳng vào bên trong phòng.
Chỉ thấy bà Đọt đang cố chui vào góc giường, tay giữ khư khư cái ống tiêm, chĩa thẳng về phía trước.
Ở gần giường có một người mặc áo blouse trắng và hai cô y tá, đang cố gắng khuyên nhủ bà.
Không rõ chuyện gì đã xảy ra, anh Quế ngay lập tức lao đến, gạt mấy người kia ra, miệng hô lớn:- Mẹ, mẹ, con đây, con Quế đây, mẹ làm sao thế mẹ?Anh Quế vừa đến sát bên phía thành giường, ngồi xổm xuống cố tiến lại gần bà Đọt, nhưng trong tay bà vẫn lăm lăm cái ống tiêm.
Có một cô y tá thấy cảnh đó liền nhắc nhở:- Này anh kia, anh cẩn thận đấy, bác nhà đang trong trạng thái tinh thần không ổn định, coi chừng bác ấy tấn công..Nhưng lời của cô y tá vẫn còn chưa nói hết thì vị bác sĩ đã đưa tay, ý nói cô im lặng.
Bà Đọt dùng đôi mắt ngập tràn sự kinh hoàng, như người mất hồn mà nhìn về phía anh Quế, nhận ra đúng là con mình thật, bà buông cái ông tiêm trong tay, nhào đến ôm chầm lấy anh Quế mà khóc nức nở, bà vừa khóc, vừa thổn thức nói:- Mẹ sợ quá Quế ơi, sợ quá Quế ơi,...Anh Quế cũng ôm chặt lấy mẹ mình vỗ lưng an ủi, đoạn anh quay lại phía sau tức giận quát lớn:- Rốt cuộc là mấy người đã làm gì mẹ tôi? Sao đang yên đang lành bà ấy lại khóc thét sợ hãi như vậy?Hai cô y tá nghe thấy anh Quế to tiếng, cũng phồng mang trợn mắt muốn ăn thua đủ, nhưng vị bác sĩ đã trừng mắt với hai cô, khiến hai người này đành im, sau đó anh ta ôn tồn kể rõ mọi chuyện với anh Quế:- Thực sự tôi nói không biết anh có tin hay không? Nhưng hồi này lúc tôi đến đây để kiểm tra tình hình sức khỏe cho bác gái, thì bác đã trong trạng thái như vậy rồi.Hai cô y tá gật đầu đồng tình, có cô còn ấm ức vì bị trách nhầm, còn nói chen vào:- Đúng, đúng, đúng, khi đến là bác gái đã bị vậy rồi? Chúng tôi nào biết gì đâu? Hồi nãy bác gái bảo cái gì mà đang nằm thì bị một người đàn bà ngồi ở trên đầu giường, thì thầm vào tai bảo là sẽ giết bác và các con bác, rồi bác còn bảo là bà ta cứ dùng hai con mắt trắng dã xoay tròn mà nhìn bác ấy, bác ấy muốn hét lên nhưng bị bà ta bóp cổ, không thở được.
Nhưng khi chúng tôi đến đây thì làm gì có ai?Vị bác sĩ kia nghe thế cũng chỉ biết cười khổ, ngập ngừng hỏi anh Quế:- Tôi hỏi cái này thì nó hơi vô duyên, nhưng mà bác nhà trước đây đã từng hoặc có bệnh nền về các triệu chứng thần kinh chưa? Theo tôi quan sát đánh giá biểu hiện và hành vi, chỉ sợ bác đang bị hội chứng hoang tưởng.Mặc vị bác sĩ này kết luận bệnh án của mẹ mình, anh Quế chỉ chăm chăm vào lời của cô y tá nói, anh run rẩy hỏi lại:- Cô nói cái gì? Một người phụ nữ? Ngồi ở đầu giường? Bà ta có mặc bộ quần áo hoa màu đỏ, đầu có đội nón lá đúng không? Đúng không?Cô y tá bị hỏi ngược lại như vậy thì ngây người, hơi lúng túng, cô đăm chiêu suy nghĩ rồi vội đáp lời:- Quần áo màu gì thì tôi không rõ, nhưng hình như bác gái có nhắc đến việc đội nón thì phải? Mà sao anh biết thế? Chẳng nhẽ ở nhà bác hay nói vậy à? Nhưng lúc chúng tôi vào đây làm gì thấy ai?Từng câu nói của cô y tá như sét đánh giữa trời quang, anh Quế thừ người ra, mẹ nó chẳng có nhẽ cái thứ ma quỷ ấy nó hiện hình giữa ban ngày, nó đòi bắt mạng mẹ anh hay sao? Không, không thể như thế được.
Vốn cứ nghĩ nếu rời xa nhà là sẽ được an toàn, anh Quế còn định làm thủ tục để cho bà Đọt ở lại đây dăm bữa nửa tháng để tịnh dưỡng.
Ai ngờ đâu lũ ma quỷ ấy nó lại đeo bám con người ta dai đến như thế? Phải làm sao bây giờ ? Phải làm sao bây giờ đây? Trốn đi đâu được cơ chứ?- Này anh, này anh ơi, anh gì ấy ơi, này,..Vị bác sĩ và cô y tá đột nhiên thấy anh Quế thừ người ra, họ đành lên tiếng gọi, phải hô lớn mấy lần anh Quế mới giật mình tỉnh dậy.
Đầu óc anh xoay chuyển, nếu bây giờ anh nói rằng bản thân anh cũng thấy người phụ nữ chân bị thọt đi tập tễnh, mặc áo quần màu đỏ ấy, chắc chắn sẽ bị mấy người ở đây tưởng bị tâm thần mất.
Do vậy, anh đành gật đầu, miệng cố nụ ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng, lên tiếng trả lời:- Vâng, tôi nghe, chắc do mẹ tôi gặp ác mộng thôi, bố tôi vừa mới mất cách đây không lâu, sáng nay anh tôi cũng vừa qua đời vì tai nạn, do thế nên chắc do mẹ tôi đau thương quá, tinh thần không được minh mẫn mà thôi.
Tôi xin lỗi mọi người vì vừa rồi do nóng giận mà to tiếng..
Truyện khác cùng thể loại
43 chương
103 chương
40 chương
62 chương
40 chương