Lão Qủy Nhân vẫn giữ nguyên nụ cười vô sỉ, khép cánh cửa lại, tiến vào chỗ sư trụ trì.
Lão rất tự nhiên, kéo một tấm nệm ở gần đấy, ngồi xuống đối diện với sư thầy , sư thầy bèn vội vàng mở lời:- Sao đến tận bây giờ lão mới xuất hiện? Lão biết được chuyện gì mau kể đầu đuôi ra cho bần tăng được rõ đi.
Rốt cuộc là kẻ nào khiến nhà Trần không tiếc công sức ban bố Sát Thần Lệnh vậy?Đang nhỏm mông mình lên, chỉnh lại tấm nệm sao cho cảm thấy thoải mái nhất, lão Qủy Nhân cười hề hề, đáp lời sư trụ trì:- Không gấp, không gấp, ta còn không gấp, lão đầu trọc nhà ông gấp cái gì chứ?Quen biết lão Qủy Nhân cũng ngót nghét vài chục năm, hiểu tính lão nên sư thầy chỉ thở dài, lặng im chờ đợi.
Đợi thêm vài phút, cuối cùng lão Qủy Nhân cũng chịu ngồi yên, bắt đầu cất giọng khàn khàn:- Chắc lão cũng tò mò lắm đúng không? Thôi được rồi, nể lão trước giờ cũng giúp tôi nhiều chuyện, cho nên tôi sẽ cho lão biết đầu đuôi sự tình.
Kẻ mà pháp môn Vạn Kiếp trăm tính vạn tính, không tiếc nhân lực, tâm huyết, công sức, thậm chí vận dụng có pháp lệnh tối cao, ngoài tên giặc Phạm Nhan ra thì con ai được cơ chứ?Nghe dõ đích danh kẻ này, sư trụ trì ngạc nhiên đến nỗi tưởng mình nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại:- Cái gì? Phạm Nhan ấy hả? Có thật như vậy không? Sao bần tăng nghe nói từ hồi Thánh Tổ nhà Trần tạ thế, thì hắn đã trốn mất rồi cơ mà?Thấy khuôn mặt của sư thầy lộ rõ vẻ hoang mang, kinh ngạc, dường như cảm thấy thú vị, lão Qủy Nhân cười rộ, gật đầu kể tiếp:- Không sai, lão đầu trọc nhà ông không có nghe lầm, Phạm Nhan, kẻ thù truyền kiếp của gia tộc nhà Trần suốt gần một ngàn năm nay, đã xuất hiện.
Khi mới nghe lão giun đất thông báo chuyện này, chính bản thân ta cũng không thể nào ngờ được cơ mà.
Phải biết hắn lẩn trốn rất kỹ, nhưng nếu suy xét kỹ càng việc này thì mọi thứ cũng trở lên hợp lý.
Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, chạy trời sao khỏi nắng, lâu như vậy, cái kim trong bọc cũng đến ngày lòi ra thôi.
Huống chi pháp sư nhà Trần đã truy sát hắn lâu như thế.Sư thầy nghe xong lời lão Qủy Nhân, cũng cảm thấy hợp lý, phải biết rằng từ hồi Hưng Đạo Vương hiển thánh, truyền lại pháp môn Vạn Kiếp, điều đầu tiên trong năm lời thề của pháp sư nhà Trần, chính là phải diệt trừ tận gốc Phạm Nhan.
Kể từ hồi đó đến bây giờ, chưa có một ngày nào mà con cháu gia tộc Trần dừng lại việc này.
Trông thấy bộ dáng của sư trụ trì gật gù đồng tình với mình, lão Qủy Nhân cũng không để sư thầy đợi lâu, cất giọng:- Nghe bảo Phạm Nhan ẩn nấp được kỹ như thế là do hắn tự phong ấn bản thân và đám quỷ binh của mình, nhưng đen đủi cho hắn là phong ấn bị phá vỡ, quỷ khí thoát ra, dẫn đến gia tộc Trần phát hiện ra, vận dụng toàn bộ lực lượng đánh với hắn một trận long trời lở đất.
Trong trận chiến đó, một vị sư tổ của gia tộc Trần tử chiến sa trường, ấy chính là sư bá Trần Lạc.
Chắc ta cũng không cần phải miêu tả kỹ cho lão sư cọ biết trận chiến ấy khốc liệt như thế nào đúng không?Sư trụ trì gật đầu , sắc mặt rất xấu, miệng lẩm bẩm:- Ba pháp sư cấp bậc Trấn Long, phần lớn tầng lớp tinh anh của nhà Trần, ấy vậy mà một người vẫn ngã xuống, lại là một vị sư tổ.
A di đà Phật, thiện tai, thiện tai.Nói đến đây, lão Qủy Nhân thu lại nụ cười, nét mặt nghiêm túc, trầm giọng nói tiếp:- Tuy gia tộc Trần bị tổn thất rất lớn nhưng cũng không phải là vô ích, dựa vào tính cách của lão giun đất thì ta cũng đã mường tượng được Phạm Nhan làm sao có quả ngọt để ăn cho được.
Lão Trần Long cho tôi biết, lúc đấy lão ấy dùng bí pháp, triệu thỉnh Thánh Hồn của Đức Thánh Hưng Đạo Vương tiêu diệt tên giặc cỏ kia, nhưng ngặt vì pháp lực không đủ đâm ra vẫn để cho cái đầu của Phạm Nhan chạy thoát, phần còn lại của cơ thể hắn thì đã tan thành cát bụi.Nói đến đây thì lão Qủy Nhân im bặt, đánh mắt qua nhìn sư trụ trì.
Vốn là một người có kiến thức uyên thâm, dựa vào những dữ kiện mà lão Qủy Nhân tiết lộ, ông cũng đã đoán được một phần nào đó sự việc diễn ra tiếp theo.
Ông suy đoán:- Theo những gì mà lão đã nói cho bần tăng nghe ấy, thì bần tăng dám chắc đến tám, chín phần là thủ cấp của Phạm Nhan đã chạy từ dưới Hải Dương lên đến mảnh đất Bắc Ninh này.
Chỉ có lý do đấy mới khiến lão rùa già như ông chịu rời núi.
Thế nhưng nếu gia tộc Lê đã nắm bắt được việc này, sao còn chưa vây bắt tên giặc ấy? Mà đích thân ông phải đến tận đây để gặp bần tăng?Lão Qủy Nhân bĩu môi đáp:- Bà mẹ, vấn đề nếu chỉ đơn giản được như thế thì tốt rồi.
Đằng này chẳng hiểu thằng giặc cỏ ấy nó giở tà pháp gì, ấy thế mà ôm đùi được thần trùng, nếu mà bây giờ mà đánh nhau ấy, là đánh to lắm, chỉ sợ lại như trận chiến tam đại gia tộc mà thôi.Nhắc đến trận chiến ác liệt đấy, sư trụ trì biến sắc, nét mặt cực kỳ khó coi.
Ba đại gia tộc đại chiến một vị thượng cổ hung thần,giành được chiến thắng nhưng cái giá phải trả quá thảm khốc, phần lớn lớp tinh anh của cả ba gia tộc đều hi sinh, hậu quả từ trận chiến đó còn kéo dài đến tận bây giờ.
Nếu mà lại đánh thêm một trận như vậy , chẳng biết sẽ có bao nhiêu mạng người sẽ phải ngã xuống nữa.
Mọi biểu hiện trên gương mặt của sư thầy đều được lão Qủy Nhân thu hết vào mắt, lão thở dài an ủi:- Đấy chính là điều mà tôi đau đầu, ngoài ra còn một việc nữa là mặc dù tôi đã cho gần hết đệ tử truy tìm thủ cấp của Phạm Nhan nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Manh mối duy nhất là một con ngạ quỷ được tên giặc cỏ ấy triệu hồi làm tùy tùng, hiện giờ đang nhập vào thân xác một bà già điên.
Phạm Nhan đang ẩn nấp trong bóng tối, ra lệnh cho con ngạ quỷ ấy trợ giúp lính của thần trùng bắt mạng dân lành.
Suốt quãng thời gian qua tôi im hơi lặng tiếng không phải vì gia tộc họ Lê không dám đánh một trận mà là truy không ra thì đánh bằng cách nào, còn bây giờ bắt con ngạ quỷ ấy cũng dễ thôi.
Nhưng lại chỉ sợ bứt dây động rừng, Phạm Nhan hắn ngửi được mùi nguy hiểm, sẽ lại lẩn trốn.Tuy là một nhà sư tu hành khắc khổ, tứ đại giai không, xa lánh hồng trần, không phải là pháp sư trừ tà.
Nhưng dựa vào đạo hạnh và kinh nghiệm cả đời của mình, sư thầy cũng hiểu rõ được những khó khăn mà lão Qủy Nhân đang vướng phải.
Sư trụ trì hai tay chắp lại, đánh tiếng hỏi:- Thế bây giờ lão có dự định gì không? Bần tăng tuy đạo hanh nông cạn, nhưng nếu lão có việc cần nhờ đến bần tăng, bần tăng quyết không chối từ, cứu lấy tính mạng của gia đình nhà thí chủ Quế và muôn dân bá tánh.Nghe được những lời nói này của sư trụ trì, khuôn mặt đầy âu lo của lão Qủy Nhân bỗng nhiên thay đổi, lão cười rất vô sỉ, gật gù vỗ vai sư thầy, rồi nhỏ giọng:- Thực ra cũng không cần lão sư cọ phải đao to búa lớn làm gì cả, chỉ là bây giờ gia tộc tôi muốn dụ Phạm Nhan xuất hiện thì cần phải mượn từ chùa một đồ vật.Thấy bộ dáng hèn mọn của lão Qủy Nhân, đột nhiên sư thầy cảnh giác, bởi linh tính mách bảo cho ông rằng hình như mình đang bị lão rùa già này dụ dỗ, đưa vào tròng..
Truyện khác cùng thể loại
43 chương
103 chương
40 chương
62 chương
40 chương