Tên Qủy tướng quân hoảng sợ mà nhìn trận chiến xung quanh, Cấm vệ quân mạnh như rồng như hổ, chỉ một thoáng một chốc một vạn quân Mông Nguyên đã bị đánh cho tơi bời hoa lá, hàng phòng ngự của trung quân đã sắp bị chọc thủng tới nơi rồi, quân nhà Trần thế như chẻ che, cần phải có chi viện ngay, nếu không đợi đến khi quân Thánh Dực vượt qua được bộ binh trường thương, thì cung binh ở hậu quân sẽ trở thành món mồi ngon của kỵ binh Thánh Dực.
Hắn hoảng hốt ra lệnh:- Kỵ binh tiền quân, kỵ binh đâu? Mau lui về, nhanh, lui về viện trợ cho bộ binh, chúng ta đánh vu hồi bọn mọi Trần.Nhưng cũng như lần trước, hắn gào khô cả cổ nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của kỵ binh hai cánh đâu, đến khi nhìn kỹ lại, hắn tức giận đến mức mà nện cán đao xuống đất chửi:- Mẹ nó, sao lại có thể như vậy được cơ chứ?Thì ra từ đội hình mũi tên ban đầu, Thiên Tử Quân đã tách ra làm ba nhóm nhỏ khác nhau, lấy Thánh Dực chủ công, Thiên Cương chủ ám, còn đội thứ ba thì đánh kềm hãm kỵ binh của quân Mông Nguyên, không cho chúng rút về cứu viện hậu phương, thực ra nhắc đến kỵ binh nhà Mông Nguyên, chúng chỉ đáng sợ ở chỗ đó là giao chiến trên lưng ngựa, vừa đánh vừa chạy là sở trường của chúng, thảo nguyên phương Bắc có chỗ cho chúng chạy, còn đánh nhau ở cánh đồng Lên này chỗ đâu mà chạy cho thoát, bị đội thứ ba áp sát, dính như hình với bóng thế kia, cho chúng đông thế chứ đông nữa, cũng không thể làm lên nổi trò trống gì.
Ở phía bên đây, thầy Long và thầy Đế vẫn rất tập trung mà quan sát trận chiến, thầy đám giặc cỏ bị phanh thây xẻ thịt, xác thây vương vãi khắp nơi, cả hai đều nở ra một nụ cười tươi, thầy Đế mở miệng:- Sư bá, đội thứ ba ắt là Tứ Cấm Vệ Quân, Củng Thần phải không ạ?Thầy Long vẫn giữ nụ cười trên miệng, gật đầu hồi đáp:- Tứ Cấm Vệ Quân, Củng Thần lì nhất, không đánh thì thôi, đã đánh thì không chết không ngừng.Hai cánh kỵ binh của quân Mông Nguyên cũng biết rõ nếu không rút về ngay, thì ắt quân của chúng sẽ đại bại, chúng cố gắng tách ra khỏi quân Củng Thần, nhưng dù có cựa mình như thế nào cũng không thể thoát khỏi.
Cấm Quân Củng Thần nơi đao có tay, như liềm cắt lúa , đeo bám hai bên bọn chúng, tên nào mà có ý định rút về hậu phương, là ngay lập tức Củng Thần quân sẽ gặt hái cái đầu bọn chúng như nông dân được mùa.
Tên Qủy tướng quân vẫn gào trong vô vọng:- Kỵ binh hai cánh, mau rút về, tổn hại bao nhiêu cũng được, đây là quân lệnh, quân lệnh,nhanh lên,..Nhưng mọi thứ đã muộn, chỉ nghe đánh ầm một tiếng, rốt cuộc Thánh Dực quân đã chọc thủng được đội hình bộ binh phòng thủ, ào ào lọt vào trong, Thánh Dực quân khát máu, điên cuồng vung đao, kết hợp với quân Thiên Cương ở phía sau đánh vu hồi, đội hình của quân đoàn Mông Nguyên ngay lập tức tan rã, chỉ cần hậu quân bị tiêu diệt hết, hai đội này sẽ nhanh chóng tập hợp chung với cánh quân Củng Thần thì kỵ binh Mông Nguyên chỉ có mọc cánh mới mong chạy thoát.
Bất lực Xích Lã Đạp Kha hướng Phạm Nhan cứu viện:- Cúi mong Nguyên Soái mau dùng pháp thuật, quân ta không thể chịu đựng được lâu hơn nữa.Phạm Nhan mặt đen lại vì tức giận, chửi mắng:- Mẹ đúng lũ ăn hại, thế hồi nãy còn to mồm nói lấy đầu bọn chúng, ngươi cút qua một bên, để bản Soái tự thân xuất mã.Phạm Nhan hú lên một tiếng quái dị, cả người bốc cháy ngọn lửa vàng đồng, hắn giương mắt mà nhìn trận chiến, thực ra chính bản thân hắn cũng vô cùng lo lắng, hắn nào có biết binh pháp đánh trận bao giờ đâu, hồi còn sống chỉ biết chỉ điểm, chỉ biết dựa hơi bọn Ô Mã Nhi, Thoát Hoan, nào đã bao giờ tự thân cầm quân đánh trận.
Khi hắn còn không biết xoay sở ra làm sao thì một giọng nói đã vang lên trêu tức hắn:- Đánh trận có ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Lũ chó cảnh nhà Nguyên muốn xâm phạm quốc thổ Đại Việt ta, đó là trái với mệnh trời, trái với thiên đạo.
Chúng bay là giặc phương xa, tham chiến ở nước ta, không nắm rõ địa hình, thời tiết, đã mất đi yếu tố địa lợi.
Chúng bay thẳng tay mà giết hại dân lành, lòng dân oán thán, thù nước nợ nhà lòng dân căm phẫn, trời không dung, đất không tha, lại ngu xuẩn mà dám đụng vào bờ cõi của một dân tộc giàu lòng đoàn kết, giàu lòng hy sinh, và giàu lòng yêu nước, như vậy thử hỏi rốt cuộc yếu tố nhân hòa còn hay không? Hơn một ngàn năm trước cha ông ta đã chôn thây các ngươi một lần, thì ngày hôm nay các ngươi sẽ được chết thêm một lần nữa.
Hãy nhớ rằng đây tuyệt đối là cấm địa mà không bao giờ các ngươi được đặt chân đến.
Bởi đây là quốc thổ Đại Việt.Nghe được những lời nói đó, Phạm Nhan tức như phát điên, nhưng hắn cũng không biết phải cứu vãn thế trận kiểu gì, cho dù hắn có dùng tà pháp mà hồi sinh đám quân Mông Nguyên thì cũng cần phải có thời gian, với tốc độ chém giết của Thiên Tử Quân thì không thể nào mà hắn có thể hồi sinh kịp.
Nhưng bây giờ không phải lúc hoảng loạn, chỉ cần Tam Tinh Hí Nguyệt trận còn thì đám quân Mông Nguyên vẫn có cơ hội sống lại, bây giờ hắn phải phá Vạn Kiếp Sinh Tử trận của pháp sư nhà Trần, mới mong xoay chuyển được cục diện.
Hăn rú lên một tiếng rồi bay thẳng đến chỗ của thầy Long và thầy Đế, quyết định bỏ mặc sự sống chết của đám tàn binh Mông Nguyên.
Thầy Long và thầy Đế quay sang nhìn nhau, cả hai đều cười gian manh, rốt cuộc đã đến lúc thu cần, con cá đã không nhịn được nữa mà cắn câu rồi.
Thầy Đế chuẩn bị đưa tay lên tác pháp, đột nhiên có một chưởng đánh vào bả vai thầy khiến thầy văng ra ngoài trận pháp, lồm cồm bò dậy, thầy Đế đã nhận ra được ai đánh mình.
Thầy Long đứng trong trận mà tủm tỉm cười:- Ngài trưởng tộc, việc thực hiện pháp trận này cần pháp lực của ba người Trấn Long, nay sư tổ đã tạ thế, chỉ còn ta và ngài trưởng tộc, cố gắng thực hiện thì vẫn được thôi, nhưng ắt sẽ bị trọng thương, ta thiết nghĩ trưởng tộc để mình ta được rồi, trưởng tộc cần phải nguyên vẹn để chèo lái gia tộc, hãy để ta được tự tay báo mối thù giết sư phụ , ý ta đã quyết, đừng cố gắng khuyên ngăn và cũng đừng để ta phải dùng pháp lệnh.
Trưởng tộc lui ra phía sau đi, đòn này ta không nắm chắc được phạm vi ảnh hưởng đâu.
Một đòn chung cực của gia tộc Trần Ha ha ha,...Thầy Đế mới đầu còn tính lao lại vào trong trận pháp, nhưng nghe lời dặn dò của thầy Long, khựng lại, cúi đầu vái ba vái, người run rẩy, khó khăn lên tiếng:- Trần Đế tạ bái ơn sư bá, ..Thầy Đế còn định nói thêm vài câu nữa, nhưng lời nói cứ kẹt lại ở trong cổ họng, không sao thoát ra được.
Thầy Long thấy vậy chỉ cười cười rồi vẫy tay, ý bảo không cần nói gì nữa, lui đi.
Thầy Đế lầm lũi mà thối lui, đi được một đoạn, thầy lẩm nhẩm trong miệng:- Không phải ai ngã xuống cũng là anh hùng, nhưng tất cả đều là nghĩa sĩ.Đoạn thầy quay lại nhìn bóng lưng của thầy Long, thầy Long vẫn đứng thẳng tắp như trường thương, tóc bay phiêu phất trong gió.
Khẽ thở dài, thầy Đế tiếp tục bước đi..
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
22 chương
57 chương
43 chương
145 chương