Chữ chết vừa thoát ra khỏi miệng thầy Long, người thầy bắt đầu tỏa ra từng luồng khí màu trắng mờ, thầy nhẹ nhàng lấy túi vải trên lưng xuống, kê đầu cho thầy Lạc. Rồi thầy từ từ đứng dậy, rút hai thanh kiếm vốn đang cắm dưới đất lên. Nhìn về phía Phạm Nhan, thầy Long gầm lên:- Vạn Kiếp Tông Bi, Sát Thần Thuật, Chép Vượt Long Môn, Phi.Người thầy Long vẫn đứng yên, nhưng có một cái bóng giống y hệt thầy Long bay ra, tay trái cầm Nhất Đại Kiếm Thánh, tay phải cầm Nhị Đại Kiếm Thánh, lao thằng về phía Phạm Nhan. Tên giặc này thấy thầy Long dùng bí pháp chuẩn bị tấn công mình,nhưng hắn không sợ hãi, không nhanh không chậm gật đầu cười lớn:- Giỏi, giỏi, quả là pháp sư cấp bậc Trấn Long hàng thật giá thật,tự mình xuất thần hồn, Sát Thần Thuật cơ đấy, được bản Nguyên Soái chính là thần đây, để xem tên nhãi con nhà ngươi có thể giết ta được kiểu gì.Đoạn hắn hét lên một tiếng lớn, luồng khí màu vàng đồng trên người hắn lại càng cháy rực lên, rồi cũng lao về phía thầy Long.Đôi bên giao chiến vô cùng nhanh, chỉ thấy hai cái bóng lao vào nhau đánh ầm một tiếng, âm ba càn quét khắp ra xung quanh, đến khi nhìn kỹ lại được. Chỉ thấy tên Phạm Nhan, dùng tay không mà đỡ hai thanh Kiếm Thánh, mặt hắn vẫn không đổi sắc, khằng khặc cười quát lớn:- Há há há, bổn nguyên soái tưởng mi cầm Thánh Kiếm của Hưng Đạo Vương thật thì ta còn sợ, ba cái thứ bản sao làm lại này, mà đòi lấy mạng ta sao? Vọng tưởng.Thầy Long vẫn như không nghe lời hắn nói, cắn răng mà dùng sức, cố nhấn hai thanh kiếm trong tay, muốn chém rơi đầu hắn, nhưng hai tay Phạm Nhan như là kìm sắt, kẹp chặt lấy Thánh Kiếm, không để thầy Long nhúc nhích được một li. Nhận thấy thầy Long vẫn chưa chịu buông bỏ ý định, Phạm Nhan không thèm nói tiếng nào, giơ chân trái đạp một cước vào ngực thầy Long, thấy vậy thầy Long nghiêng người qua một bên để né, ai ngờ chân trái chỉ là hư chiêu, thầy Long vừa lắc mình thì Phạm Nhan đã thu chân trái về mà tiếp tục đạp một cước bằng chân phải, lần này vì đang đổi thế, thầy Long không kịp né tránh, dính trọn một cước giữa ngực, ngay lập tức bóng ảnh của thầy bay ngược về phía sau, chui lại vào trong thân thể. Sau đó thầy Long phun ra một búng máu, vẫn dùng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn Phạm Nhan. Hắn dường như không thèm để tâm đến thầy Long, cười khẳng khặc mà quát lớn:- Tiểu tử, ngày xưa Yết Kiêu hắn chém ta bao nhiêu lần ta còn không chết, mãi đến khi có Thánh Kiếm của Trần Hưng Đạo mới chặt nổi đầu ta, hồi đó ngặt vì ta là xác phàm,có da có thịt, nên mới bị bắt giữ, còn bây giờ .....!Ha ha ha...!Bao nhiêu nhang khói của con dân các ngươi, đã biến ta thành Thần. Hôm nay ta sẽ đồ sát tất cả lũ mọi An Nam, biết khôn ngoan thì mau đầu hàng, đừng si tâm vọng tưởng nữa, biết đâu bản nguyên soái vui lòng lại tha cho mi một mạng thì sao?Thầy Long chỉ liếc mắt nhìn hắn một lần rồi gầm lên:- Con cháu Đại Việt, chỉ có chết trận, không có việc hàng, khi sống luôn ngẩng cao đầu, khi thác không làm mất mặt tiên tổ, Phạm Nhan, ngươi đúng là chó vẫn hoàn chó, ngàn năm trước chỉ điểm cho bầy cẩu nhà Nguyên xâm phạm Đại Việt, tàn sát con dân, nay còn dẫn dụ ta đầu hàng. Kẻ vọng tưởng mới là ngươi. Khi nào ngươi tận diệt hết được những người có dòng máu Rồng chảy trong huyết quản, khi nào ngươi có thể khiến thân xác Tiên của chúng ta mục rữa, thì lúc đó ngươi mới có thể xâm phạm nơi này, còn bây giờ Đại Việt không chỉ có mình ta, Đại Việt có hàng ngàn,hàng vạn, hàng triệu người con như vậy. Đến đi, để ta xem, một con chó như mi thì có thể làm được gì Đại Việt ta.Phạm Nhan bị thầy Long chửi một tràng, vô cùng tực giận, gầm lên:- Câm mồm, tiểu tử, ngươi tính là cái thá gì mà dám mắng bổn Nguyên Soái.Nói đoạn, hắn đứng từ xa, dùng hai tay mà đánh thẳng về phía thầy Long, hư ảnh bàn tay màu vàng đồng nhanh chóng bay thẳng về phía bên này. Thầy Long cũng không dám chủ quan, vì biết Phạm Nhan hồi còn sống tài phép cực kỳ kinh người, Thánh Tổ còn phải đau đầu với hắn, huống chi bây giờ hắn đã ẩn nấp gần ngàn năm mà tu luyện tà thuật. Thầy nhanh chóng quát lớn:- Vạn Kiếp Tông Bi,Sát Thần Thuật, Ngọa Long Vu Hồi, Trấn.Rồi thầy cắm hai thanh kiếm xuống đất, thu tay từ chưởng thành trảo, ngồi xuống, từ trên người thầy xuất hiện hư ảnh một con Kim Long, uốn lượn quanh thân. Bàn tay màu vàng đồng khi va chạm vào hư ảnh chỉ nghe được âm thanh ruỳnh ruỳnh vang vọng, bàn tay biến mất, hư ảnh Kim Long cũng tiêu thất vô tung. Tên Phạm Nhan thấy đòn thế của mình không làm được gì thầy Long thì gào rống , rồi trực tiếp phi thân về phía này. Biết nếu không có thánh vật thì không thể nào mà đánh tay đôi được với Phạm Nhan, thầy Long rút hai thanh kiếm dưới đất lên cài vào sau lưng, quay về phía đám người ông Bình quát lớn:- Tất cả chạy vào trong chỗ thằng Quân, nhanh.Dân làng nghe được, vô cùng sợ hãi, nhanh chóng mà chạy về phía bên này, vì chỗ họ gần hơn thầy Long, nên tiếng quát vừa dứt, là họ đã tới nơi. Thân ảnh của Phạm Nhanh rất nhanh, chỉ một thoáng mà đã xuất hiện sau lưng thầy Long, hắn giơ tay ra đánh một chưởng về phía lưng thầy. Như đã phán đoán được từ trước, thầy Long nhanh chóng quay người ra phía sau, gầm lên:- Vạn Kiếp Tông Bi, Sát Thần Thuật, Cuồng Long Bạt Địa.Từ người thầy Long, hư ảnh một con Kim Long vô cùng lớn hiện lên, gào rú dùng trảo mà đánh thẳng vào người Phạm Nhan, hắn như không thèm quan tâm, miệng thốt lên:- Cút,..Rồi dùng một tay đánh thẳng về phía Kim Long, tay còn lại đánh thẳng vào người thầy Long. Biết không thể nào đón đỡ được pháp thuật này, thầy Long ngay lập tức xoay thân hình lại. Ngay lập tức tay của Phạm Nhan đánh vào hai Thánh Kiếm vẫn đang nằm trên lưng thầy Long. Chỉ nghe âm thanh ầm ầm ầm vang lên, hư ảnh Kim Long biến mất, thầy Long bị dính một đòn, ộc ra một ngụm máu, bay thẳng về phía đám người ông Bình. Vừa rơi xuống đất là thầy đã lộn một vòng lớn, nhanh chóng đứng dậy, hai tay bắt đầu tác pháp, miệng hô lớn:- Ngũ Quốc Trần Ấn, Sắc Mệnh Chi Bảo Ấn, Môn Hạ Sảnh Ấn, Trần Triều Điển Cố Ấn, Trần Miếu Tự Điển Ấn, Trần Triều Quốc Bảo Ấn. Tích phúc vô cương. Quốc vận hộ thân. Vạn quân bất phạm.Đoạn thầy Long dậm chân xuống đất đúng năm lần, quát lên:- Quốc vận hộ thân. ĐịnhLời thầy vừa dứt, mười năm luồng sáng khi trước mà đã bị Thánh Kiếm phá vỡ lại một lần nữa xuất hiện, chiếu thẳng lên trời, tạo thành một vòng bảo hộ tất cả mọi người ở bên trong. Tên Phạm Nhan thấy cảnh đó, tức giận nghiến răng nghiến lợi , rống lên:- Tên oắt con mưu ma chước quỷ, dám mượn lực đòn đánh của bản Nguyên Soái mà di chuyển ra nơi ấy.Rồi hắn cảnh giác nhìn mười năm luồng sáng, căm tức rít lên:- Ấn của nhà Trần, ngươi mượn quốc vận chứa trong ấn mà tạo thành trận pháp bảo hộ. Con rùa rụt đầu, mau cút ra đây..