Sau Ánh Hào Quang

Chương 21 : Quay lại.....

Ahim bước gần hơn về phía khán đài. Một cô phục vụ lễ phép mời cô ngồi, tất cả mọi người cùng ngồi. Người dẫn chương trình nhã nhặn lên khán đài, cúi chào nhẹ, bắt đầu những câu nói: - (......) Thay mặt mọi người, chúng tôi rất cảm ơn các vị khách quý đã có mặt ở đây, tham dự buổi hội thảo sách này. "Rào" " Rào" Những tràng vỗ tay không ngớt. - (.....) Cảm ơn quý vị, giờ cho phép tôi được giới thiệu các gương mặt mới tham gia vào thành viên trong chương trình " Book is a life ".. Xin phép được giới thiệu, anh Mạc Vũ, và chị Jiyone.. Hai người này dù rất trẻ nhưng rất tài giỏi, chỉ mới có vài năm mà hai vị đã trở thành những tiến sĩ, họ thật xuất sắc. Chúc mừng hai bạn, hai bạn không chỉ giỏi mà còn là một cặp đôi khiến bao nhiêu người phải ngưỡng mộ đấy, chẳng hạn như tôi đây. Đã nhắc tới Mạc Vũ và Jiyone, chúng ta cũng không thể không nói đến cuốn tiểu thuyết năm thứ tiếng " What"s colour of your life???? " của tiểu thuyết gia Diêu Băng Băng, cái tên này thật lạ lẫm nhưng ngạc nhiên thay cô ấy thật sự có ngoại hình rất giống với Ahim Kaidou. Ôi chắc chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nào giờ thì hãy nghe phát biểu cảm nghĩ của từng người trẻ này nào. Mời Jiyone và Mạc Vũ. Jiyone khoác tay Mạc Vũ tiến về sân khấu, đi ngang qua bàn của Ahim ngồi, Ánh mắt anh khẽ rung động khi nhìn cô. Ahim cũng biết mình có ai đó đang đặt ánh mắt vào, phát hiện cô chẳng dám quay lại, mặt cô có nét buồn. Anh ấy có lẽ đã có người bên cạnh, thế là tốt, không cần quan tâm làm gì nữa... - (......) Alo. À thưa quý vị khách quý, các anh chị các bác trong nghề, tôi là Mạc Vũ còn bên cạnh là Jiyone người yêu của tôi. - Cả hàng khán giả cười ồ, Ahim cũng ngạc nhiên nhưng như biết trước được cô chỉ cười trừ. - Cảm ơn vì thời gian qua mọi người đã ủng hộ cuốn sách về y học của tôi, dù có lẽ là nó khá khô khan, đứng đây tôi cũng chả biết nói gì, dù không phải là con của đại Hàn dân quốc nhưng tôi xin hứa sẽ cố gắng để mang về những vinh quang cho nơi đang nuôi sống tôi. - (......) Oa.. phải công nhận Mạc Vũ anh ấy có một nguồn lời văn dồi dào, chắc hẳn sẽ có khối cô gái để ý. Như anh đã nói Jiyone là người yêu của anh. Ai cũng đang tò mò về chuyện này, anh và cô ấy định bao giờ sẽ tiến tới hôn nhân? Hàng loạt ánh nhìn, cả những chiếc máy ảnh đều hướng về hai người họ. - (......) Chuyện này hơi khó trả lời, nhưng có lẽ là trong năm nay chúng tôi sẽ kết hôn, cô gái của tôi cũng đã 27 tuổi rồi, dù cho ở Hàn Quốc phụ nữ lấy chồng khá muộn, là vậy thì tôi cũng muốn người con gái tôi yêu có một người chồng luôn bên cạnh để chăm sóc... tôi chỉ muốn nói vậy. - (......) Ra là vậy sao.. Cảm ơn hai bạn, chúng ta tiếp tục với một gương mặt mới khác, cô Diêu Băng Băng. Mời cô lên đây. Ahim đứng dậy bước về chỗ mọi người đang đứng, cô khẽ cúi đầu, bước đi chậm rãi thanh thoát nhưng cũng không kém phần nặng nề. Cô cầm micro nói: - (......) Lời đầu tiên cháu xin chào các bác, em chào các anh chị, cảm ơn vì đã có lời mời đến. Cho phép tôi xưng mình để nói chuyện với các vị là cháu. - (......) Rất nhiều người chúng tôi thắc mắc rằng tại sao? Cô lại có ngoại hình rất giống với Ahim Kaidou một gương mặt không còn mới mẻ gì nữa với làng giải trí Hàn Quốc. Xin cô giải đáp thắc mắc này. - (......) Nếu mọi người đã muốn biết cháu cũng xin nói. Cháu là Diêu Băng Băng và cũng là Ahim Kaidou chắc mọi người đều ngạc nhiên vì điều này, có chút mâu thuẫn nhưng đây là sự thật. Trước kia, cháu là một học sinh bình thương ở Việt Nam, được học bổng nên cháu được nhận vào một trường danh giá học, không lâu thì mẹ cháu bị bệnh nặng, bà bị ung thư máu giai đoạn cuối, chỉ còn vài ngày để sống. Làm một người con cháu cũng không biết mình nên làm gì???? Cháu là một người con bất hiếu, vào ngày kỉ niệm trường, cháu đi biểu diễn và mẹ vì nghĩ cho cháu, quan tâm đến niềm vui của cháu mà không hề tiết lộ bà đau như thế nào, bà phải chịu đựng những gì, cháu không biết nữa, có ai đã từng phải trải qua cảm giác ấy chưa.. vừa vui vẻ biễu diễn văn nghệ về thì nghe tin mẹ đã mất cách đó vài tiếng. Bà đã ra đi lặng lẽ.... không nói một lời nào. Vì một chàng trai mà cháu bị đuổi học, cũng là may mắn nếu không như vậy thì cũng chẳng bao giờ cháu có thể đứng ở đây. Sau dịp đó cháu vô tình bị tai nan chính chị Sơ Yu Mi là người đã từng điều trị cho mẹ cháu cưu mang, và nuôi đến tận giờ. Không khí trong căn phòng trầm xuống, ai nấy đều rưng rưng, một số người không kìm nổi mà bật thành tiếng khóc. - (.......) Cảm ơn cô. Cuốn sách lần này thực sự rất hay và có ý nghĩa, từ đâu mà cô có những ý tưởng ấy. Và những năm qua cô đã ở đâu?? - (......) Về nguồn cảm hứng khi sáng tác xin lỗi nhưng cháu không thể tiết lộ được, còn thời gian qua cháu đã ở Việt Nam, cuộc sống bề bộn ở đây làm cháu thấy hơi mệt, nên khi về Việt Nam một phần vì việc riêng nhưng lí do còn lại là vì cháu nhớ nơi ấy, nên muốn về thăm, chỉ có vậy thôi. - (.....) À ra là thế. Bây giờ là phần chia sẻ, nhập tiệc và chụp ảnh lưu niệm, mọi người cứ tự nhiên. Xin cảm ơn.. Không khí buổi tiệc lại trở lại nhẹ nhàng, mọi người trao đổi, trò chuyện rất lâu. Ahim đầu cảm thấy hơi đau, cô ra ngoài. Không cẩn thận, đầu cô loạng choạng, vô tình ngã vào vòng tay của Mạc Vũ. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai cặp mắt nhìn nhau không dứt. Như nhớ ra điều gì, cô đẩy bàn tay ấy ra, đứng thẳng dậy: - Cảm ơn. - Không có gì. -....... Cuộc trò chuyện chỉ ngắn ngủi nhưng ai cũng cảm thấy ngột ngạt ngượng ngùng khi nói chuyện với đối phương. Kết thúc, Ahim ra về, chưa kịp vào nhà, từ xa mấy đứa trẻ chạy ra đón cô, mấy người bạn cô cũng bước ra. Tụi nhỏ ôm chầm lấy cô òa khóc, nhẹ nhàng vỗ vai mấy đứa, cô thỏ thẻ: - (.....) Nào nào, nín đi, chị của mấy đứa về rồi, thì phải vui chứ, mấy em buồn cũng khiến chị buồn lây luôn này. - (.....) Mừng cậu về, chưa đâu, tối bọn tớ tính sổ với cậu. - (......) Tùy cậu thôi Maverlous.... vào nhà nào mấy đứa. Tối, bầu trời hiện lên là những ngôi sao sáng lấp lánh, chẳng phù hợp với tâm trạng cô lúc này một tí nào. Lòng não nề, một cơn ho trào đến, cô che miệng, mở ra chỉ toàn những giọt máu, từng giọt từng giọt rơi xuống cỏ, không biết thế này bao giờ cô sẽ ra đi giống cha và mẹ cô. Ở nơi đó họ có hạnh phúc không, cô tự hỏi. Một cánh tay đập ngang vai khiến cô giật mình: - Hôm sau đừng có đi giống ma vậy chứ? Tớ sợ. - Thôi bớt đi. Sợ gì.. Không cần phải giấu nữa, bọn tớ biết hết rồi, nhưng mà sao cậu không nói cho bọn tớ biết, chúng ta là bạn kia mà. - Luka vẻ trách móc. - Xin lỗi nhé, mình không có can đảm để nói ra những điều như thế, mình sợ lắm, sợ rằng một lúc nào đó tớ sẽ rời xa thế giới này, để những người yêu thương ở lại, tớ sợ. Nếu như các cậu biết, khi tớ đi ai cũng sẽ buồn, tớ nghĩ vậy đấy. - Ai nói là thế, cậu dù cho có những triệu chứng của người giai đoạn cuối thì sai? Bọn tớ không quan tâm chỉ cần cậu ở bên bọn tớ, thời gian dù ngắn chỉ cần biết tôn trọng các khoảnh khắc thôi. Moi chuyện rồi sẽ ổn, người tốt gặp việc tốt mà. - Joe.. nói. - Cảm ơn, cảm ơn ông trời vì cho tớ được những người bạn tốt như vậy. - Giờ mới biết sao? Trời ơi không khí ngột ngạt thế này sao mà thở nổi? Đứng dậy đi hóng gió tí đi. - Takeru đề nghị. - Ừ cũng được. Bàn chân cô giờ sẽ đi về đâu, cũng chả biết phía trước có gì, đừng chùn bước, nói vậy đó nhưng cô vẫn sợ chứ? Phải xa nơi này, đáng tiếc lắm....