Sát thủ vương phi háo sắc

Chương 2 : Sao ta lại xuyên không lại rớt trúng trong quan tài thế này

Tại căn phòng lạnh lẽo, u ám xung quanh nghi ngút khói do nhang và tiền bạc đốt, một tỳ nữ ngồi cạnh bên chiếc quan tài vừa cầm giấy tiền đốt, vừa khóc thút thít người ngoài nhìn vào cảm giác thật thê lương….. - Tiểu thư..huhu tại sao người lại bỏ Cẩm Nhi, người đi rồi Cẩm Nhi biết sống sao… Tại sao ông trời lại cướp đi tiểu thư của ta như vậy, Tiểu thư hiền lành tốt bụng như vậy tại sao, tại sao! Sao ngoài kia bao nhiêu kẻ xấu người không mang đi mà lại chọn đúng tiểu thư nhà ta…. chỉ còn vài ngày nữa là tiểu thư sẽ thành thân với Vĩnh vương gia, tiểu thư sẽ đỡ khổ, sẽ không còn tủi nhục như 15 năm qua tiểu thư đã chịu đựng khi ở đây…. tiếng than oán của một tỳ nữ theo cạnh nữ nhân đang nằm trong quan tài lạnh lẽo kia nghe thật là ai oán thê lương….có vẻ như câu nói nhân gian để lại “ Ở hiền gặp lành” đã không xảy ra với vị tiểu thư xấu số kia thì phải. Ngón tay nhúc nhích nhẹ, đầu đau như búa bổ, không khí xung quanh ngột ngạt thoang thoảng mùi hương trầm làm cổ họng nàng đang khô rát càng khô thêm. Ực - Khẽ nuốt nhẹ nước miếng xuống cổ họng, định thần lại mọi thứ đang chìm trong bóng tối đen, bất giác hai cánh tay liên tục sờ như đang tìm một lối thoát thì có lẽ xung quanh nàng bốn bề đều là vách ngăn cảm giác hình như nàng đang nằm trong một chiếc quan tài, “phập” - nàng khẽ cắn môi thật mạnh một cái, mùi tanh từ máu cộng thêm hơi mặn nàng có thể cảm nhận được cảm giác đau vậy là không phải là mơ, nàng vẫn còn sống không lẽ đúng thật là nàng đã xuyên không thật rồi sao? Trước tiên cần thoát ra khỏi đây đã, nàng tự nhủ trong lòng - Có ai ngoài đó không, vừa nói nàng vừa cố dùng sức giãy giụa trong quan tài. Bên ngoài Cẩm Nhi vẫn đang khóc tay thì đốt vàng mã bỗng nghe thấy âm thanh phát ra từ quan tài của tiểu thư nhà cô, chợt cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, giọng điệu lẩm bẩm run run nhẹ - Không lẽ tiểu thư chết không nhắm mắt quay về đòi lại công bằng . m thanh trong quan tài phát ra vẫn liên tục mỗi lúc một rõ, dường như có một thứ giờ đó thôi thúc cô mở nắp quan tài tiểu thư ra, cố gắng dùng hết sức lực còn lại đẩy thật mạnh các đầu ngón tay bắt đầu rỉ máu, nắp quan tài dần dần được mở ra. Bên trong quan tài nàng đang cảm nhận được chút ánh đèn đầu phát ra, nhanh như chớp nàng cố gắng dùng sức để phụ mở rộng thêm nhằm thoát khỏi. “Kétttttttt”, cuối cùng nàng cũng ngồi bật dậy được, mọi thứ xung quanh trong căn phòng thật u ám, mùi khói nghi ngút muốn làm cay xè đôi mắt, lướt nhanh căn phòng vô tình nàng bắt gặp được ánh mắt ngân ngấn nước mắt đang chằm chằm nhìn về phía nàng không hề chớp mắt, nhanh như chớp có một vòng tay ôm thật chặt lấy cơ thể nàng, nàng cảm nhận được hơi ấm kèm theo giọng nói nghèn nghẹn run run hòa tan trong nước mắt của nữ nhi bé bỏng đang ôm chặt nàng - Huhu Tiểu thư, thật sự là tiểu thư rồi, Người vẫn còn sống híc…Thật sự là còn sống...Người đừng bỏ rơi Cẩm Nhi nữa nha…huhu. Mọi thứ nữ nhi kia đang nói nàng nghe nhưng đang lùng bùng, cảm giác não nàng như muốn nổ tung ra, ồm đầu hơi nhăn mặt mọi thứ lờ mờ rồi chìm hẳn có lẽ do nàng đã kiệt sức nên thiếp đi rồi “ Cha mẹ, hai người đừng bỏ con” vô thức nàng hét lên, mồ hôi làm ướt sũng xiêm y đang mặc - Oa, tiểu thư, người tỉnh lại rồi ư, người làm Cẩm Nhi lo lắng lắm biết không vừa nói cô vừa bước chân thật nhanh đến bên giường nàng trên tay vẫn đang cầm thau đồng kèm khăn lau người, cùng lúc đó Nàng đang suy nghĩ hình như chính nữ nhi này đã cứu nàng ra khỏi chiếc quan tài ngày hôm qua, bỏ qua suy nghĩ đó nàng hỏi vội - Ngươi là ai? Ta đang ở đâu đây vừa nói nàng vừa đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Cẩm nhi hỏi nàng giọng điệu có chút phần lo lắng không quên đặt thau đồng trên tay xuống dưới nền- Tiểu thư, thật là người không nhớ gì hết ư, nô tỳ là Cẩm Nhi, theo hầu tiểu thư năm 8 tuổi, đây là khuê phòng của tiểu thư mà,vừa nói Cẩm Nhi vừa nhìn nàng đầy lo lắng -Ta không nhớ gì hết, ta chỉ nhớ khi tỉnh lại thấy mình nằm trong quan tài rồi hiện giờ đang nằm tại đây. Khuôn mặt Cẩm Nhi như tối sầm lại - Không lẽ tiểu thư mất trí nhớ rồi ư, để nô tỳ đi báo với đại thiếu gia, Người đang nói chuyện với đại phu, tiện bắt mạch cho tiểu thư luôn, biết tiểu thư tỉnh lại chắc đại thiếu gia mừng lắm nha. Vừa dứt lời là cô đã thoắt đến cửa rồi đi xa dần . Hiện tại chỉ còn mình nàng trong phòng, nàng bước vội xuống giường, nhưng có lẽ do thân thể còn yếu nên mỗi bước chân dường như khá nặng nề đối với nàng, ngắm mình trong gương đồng, giật mình nàng thì thầm nói - “Vẫn khuôn mặt thân yêu này, tưởng sẽ thành một người khác chứ, số mình vẫn còn hên chán”nàng nắn bóp cơ thể mới dường như chủ nhân cũ của cơ thể này rất ít tầm bổ nên mới để cơ thể suy nhược như thế này nhưng xương khớp vẫn còn dẻo vẫn luyện được võ công, nàng ngay lập tức xoay chuyển thân thể để khởi động trước khi luyện, bước chân uyển chuyển dường thư linh hồn và thể xác đã hòa vào làm một, phối hợp ăn ý khá là nhịp nhàng . Hảo, cơ thể quả không tồi, nhưng chắc hẳn chủ nhân cũ từng luyện võ, thân thể yếu tuy nhiên xương cốt phù hợp để luyện võ, chỉ cần bồi bổ cơ thể lại là được, liếc nhìn lại gương nàng lại suy nghĩ từ lúc nàng tỉnh dậy đến giờ dường như chỉ như chỉ là một giấc mơ, mọi thứ còn rất mơ hồ, ây da cái đầu của ta, nàng đưa tay ôm đầu, lông mày khẽ nhăn lại . Bên ngoài có tiếng bước chân đang đi về phía phòng mình, nhanh như chớp nàng xoay người đá chân bay thẳng lên giường nhanh tay kéo chăn lại che cơ thể, khuôn mặt nàng trùng xuống “oa, diễn sâu dễ sợ đi hà, sao trước giờ mình không làm diễn viên nàng thầm nghĩ” “Bụp”, cửa phòng mở toang,nàng ngước mắt lên thì trông thấy một thanh niên bước vào đang tiến về phía giường nàng, hai lọn tóc hai bên đang xõa một cách tự nhiên trên khuôn mặt y, ánh nắng mặt trời chiếu sáng càng tô điểm lên trang phục trắng nhẹ nhàng, nuốt ngụm nước miếng nhẹ xuống cổ họng nàng thì thầm suy nghĩ < soái ca nha, thật đẹp trai quá đi> đang suy nghĩ bỗng hai vai nàng bất giác cảm thấy như có bàn tay ai đó đang nắm chặt, nàng giật mình hơi bối rối - Uy nhi, Muội tỉnh rồi, ta nghe Cẩm nhi nói muội không nhận ra mọi người, Muội nhớ ta là ai không? Giọng điệu lo lắng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nàng không rời như đang chờ đợi câu trả lời Hiện giờ nàng không thể nói chủ nhân của cơ thể này đã chết và hiện tại linh hồn nàng đang sống thân xác này, cứ nói không nhớ gì là phương án tốt rồi, chờ sau này tìm hiểu rồi sẽ tính tiếp, - Lắc đầu, Ta không nhớ gì hết, nàng giơ tay ôm đầu tiếp < đã diễn thì phải diễn cho tốt, không thể để lộ sơ hở không thì đến cái mạng quèn của nàng chắc sẽ không giữ được. Khuôn mặt y trùng xuống trông thật là đang lo lắng cho nàng - Đại phu, ngươi hãy vào bắt mạch cho biểu muội của ta, có vẻ muội ấy đã không nhớ gì thật rồi , hắn đứng dậy lùi về phía sau cho người đàn ông lớn tuổi bước lên dường như đã đứng sau lưng hắn nãy giờ quan sát mà nàng không để ý, Bắt mạch xong, nàng chỉ nghe thoang thoảng hai người đứng nói chuyện qua lại với nhau đại loại như thể là có lẽ do nàng sức khỏe đang yếu, mới tỉnh lại nên có thể tâm trí chưa ổn định cần có thời gian nói chuyện và bồi bổ thì có thể hồi phục được phần nào trí nhớ. Ông ta đưa cho y một mảnh giấy - Xin đại thiếu gia hãy sắc thuốc cho Tam tiểu thư uống như đơn thuốc lão phu đã kê, chú ý nhất là không nên để tiểu thư quá lo lắng, cần bồi bổ nhiều do hiện giờ cơ thể tiểu thư đang yếu. Hết thuốc lão phu sẽ qua bắt mạch lại lão phu xin cáo từ. Cẩm nhi ra ngoài tiễn đại phu ra khỏi phủ .