Sát thủ chi tình

Chương 6 : Mỹ nam tóc dài

Chiếc xe môt tô dừng trước lối vào ngôi biệt thự trên đỉnh núi. Bên trong, một trung niên nam tử khoảng bốn mươi tuổi chạy ra mở cửa. “ Tiểu thư.” “Ừ!” Hàn Diệp Y đi vào bên trong. Đây căn biệt thự mà nàng mua cách đây không lâu, nhìn nó không đặc biệt lắm nhưng nàng lại rất thích. Nó yên tĩnh, nằm trên đỉnh núi. Đứng ở trên đây có thể nhìn xuống mọi cảnh vật phía dưới. Hơn nữa còn có một hồ nước nóng tự nhiên. Vì vậy, Hàn Diệp Y đã cho sửa sang lại biệt thự, xây một căn phòng của mình có chứa hồ nước nóng bên trên. Thả mình vào hồ nước ấm, mọi suy nghĩ dường như dừng lại, cơn nhức đầu cũng dần tan đi. Nàng thiếp đi lúc nào không biết. Cho đến khi… Hàn Diệp Y cảm thấy có ánh sáng chiếu vào mắt mình, nàng hé mở đôi thủy mâu nhìn về phía đó. Một hình cầu sáng dần dần hiện rõ, ánh sáng phát ra từ nó như đánh thẳng vào sâu trong lòng nàng.Khơi gợi lên cảm xúc mà từ lâu nàng đã không nghĩ đến, hấp dẫn nàng, thu hút nàng. Thân hình quyến rũ nóng bỏng từ dưới nước thẳng người lên. Màn nước óng ánh màu vàng, hơi nước đọng trên người nàng, thành những hình tròn nhỏ li ti. Hình cầu đó to dần to dần, ánh sáng màu vàng bao quanh nó dần mờ nhạt. Cho đến khi, có thể làm cho người khác thấy rõ bên trong. Hàn Diệp Y mở to đôi mắt xinh đẹp. Vẻ mặt nàng có chút biến hóa. Không nghĩ tới trong khối cầu đó lại chứa đựng một người. Nữ nhân tóc dài a? Khi màn ánh sáng bao quanh không còn nữa, thì người ở trong đó rơi xuống hồ nước, tạo nên âm thanh va chạm khiến cho bọt nước bắn tung tóe. Người đó dường như bị hôn mê, Hàn Diệp Y thu lại sự ngạc nhiên, nàng tiến lại gần vực người đó dậy. Hai tay nàng vòng qua người của ai đó, cố sức kéo lên bờ. Nàng ngồi bên cạnh nhìn người ấy, mái tóc thật dài, khuôn mặt có hơi tái nhợt nhưng lại không mất đi vẻ đẹp của khuôn mặt, ngũ quan rõ nét, làn da mịn màng. Nếu là nữ có thể coi là mỹ nhân. Y phục dài có vài vết rách,giống như bị thương. Kì quái, tay của người đó vẫn cầm lấy một cây sáo màu xanh ngọc, không phải là tiêu mới đúng. Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong lúc Hàn Diệp Y còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì ai đó dần dần tỉnh lại. Yếu ớt mở ra đôi mắt của mình, Lãnh Minh Vũ cảm thấy cả người đau nhức, hơn nữa quần áo ướt dính vào vết thương làm cả người hắn run rẩy. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn người đang ngồi bên cạnh hắn. Trời ạ! Nàng ta sao lại không mặc gì cả? Hắn không dám nhìn, nhưng mà có bộ phận nào đó lại rục rịch. Hắn thầm rủa chính bản thân mình. Lâu nay hắn luôn căm ghét nữ nhân, cho nữ nhân là phiền phức. Vì thế hắn rất ghét gần nữ nhân, nhưng mà bây giờ….. Lãnh Minh Vũ cố gắng lấy lại trấn tĩnh, đánh giá cô gái trước mắt, nàng quay mặt sang hướng khác nên hắn không thể nhìn rõ dung nhan của nàng như thế nào. Nàng có làn da trắng nõn, đôi chân thon dài, nhìn rất cân xứng. Mà mái tóc của nàng lại có màu tím bạc, chỉ đến nửa lưng cũng không có dài như mẫu hậu. Hơn nữa, ở dưới hơi quoăn lại…. Cặp mắt nóng rực của hắn nhìn về đôi gò bồng của nàng, chúng thật hấp dẫn, thật tròn trịa. Còn đang mải mê đánh giá thì Hàn Diệp Y bỗng quay mặt lại. Lãnh Minh Vũ giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng…. Trời ạ! Nàng thật đẹp! Hàn Diệp Y có cảm giác ai đó nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho kẻ luôn lạnh lùng bang quang như nàng cũng không chịu được. Đành phải quay đầu lại nhìn cái người đang nằm bên cạnh. Bốn mắt nhìn nhau, như có dòng điện đánh vào sâu trong lòng mỗi người. Có thể gọi là nhất kiến chung tình không? “ Cô nương…” “ Ngươi…” Không khí có chút kì quái, Hàn Diệp Y liếc mắt ý bảo hắn nói trước. Lãnh Minh Vũ thanh âm khàn khàn, khuôn mặt lại hơi đỏ ửng “ Cô nương… xin cô.. mặc y phục vào được không?” Hàn Diệp Y có chút kì quái “ Sao?” “ Ta…. Ta là nam nhân….. Cô….” Lãnh Minh Vũ chưa nói hết câu đã cảm thấy có thứ lành lạnh đặt ở yết hầu của mình. Hắn cảm thấy kinh ngạc, nàng biết võ công a! Không nghĩ tới, nàng lại ra tay nhanh như vậy. Hàn Diệp Y lấy khăn tắm bao quanh mình, bàn tay cầm ám khí để ở yết hầu của hắn. Trong lòng có chút bực mình, hóa ra là nam nhân a! “ Ngươi là ai?” Hàn Diệp Y lạnh lùng nhìn Lãnh Minh Vũ hỏi. “ Ta là Lãnh Minh Vũ.” Hắn bình tĩnh trả lời nàng. “ Ngươi từ đâu đến.” “ Thiên Nguyệt vương triều.” Hàn Diệp Y khẽ nhíu mày, trên thế giới này làm gì có Thiên Nguyệt vương triều chứ? Nhưng nàng biết hắn không nói dối. Ánh mắt hắn trong suốt, không có một tia rối loạn. Nàng thu lại ám khí, nhưng ánh mắt sắc sảo nhìn hắn khẽ hỏi “ Ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây?” “ Ta cũng không rõ.” Lãnh Minh Vũ trả lời, quả thật hắn cũng không rõ tại sao lại. Có lẽ, là do hắn đã quấy rầy sự yên tĩnh của rừng Lâm Phong. Cho nên mới bị hai vị thần rừng đưa đến đây. Hơn nữa, lại đưa đến chỗ nàng, vậy đây chắc chắn là duyên phận của hắn. Nàng chính là người hắn muốn tìm… Hắn đã có sự quyết định. Hàn Diệp Y nhìn hắn không nói, từ lúc khối cầu ánh sáng đó xuất hiện thì nàng đã có cảm giác kì quái lẫn là lạ rồi. Không nghĩ lần này nàng trốn cha, bỏ tiệc mừng lại gặp phải cảnh tượng như thế này. “ Cô nương.” Lãnh Minh Vũ ngồi dậy, nhìn xung quanh. Hắn đánh giá những thứ đồ vật kì lạ gần đó. “ Gọi ta Diệp Y” Không biết thần sui quỷ khiến thế nào nàng lại cho hắn gọi tên mình. Kì quái, hắn là nam nhân đầu tiên nàng tiếp xúc mà áp chế được sát khí của nàng. “Ách… Diệp Y. Ta… ta có thể thay y phục khác không?” Hắn ngại ngùng nhìn nàng đưa ra khẩn cầu. Nhìn bộ dáng e thẹn của hắn, khiến cho Hàn Diệp Y không khỏi nhếch môi. Nàng gật đầu, rồi đứng lên đi vào trong phòng. Mà hắn cũng đứng dậy đi theo, bên môi còn có nụ cười quỷ mị.