Sai lầm trong quá khứ
Chương 19
Ngân Kỳ nhìn vết rách trên tay hắn rồi nhìn xuống đống dụng cụ y tế, loay hoay một lúc vẫn không biết bắt đầu từ đâu.
Diệp Thần Vũ nhìn bộ dạng lúng túng của anh thì bật cười thích thú:"Vị cảnh sát này chưa từng học băng bó vết thương sao?"
Tiếng cười thản nhiên và có phần chế giễu, mỉa mai...
Ngân Kỳ ngần ngại đáp:"Tôi từng học qua rồi nhưng lâu quá không làm nên..."
Hắn lắc đầu tỏ vẻ chán nản còn thở dài một hơi:"Tao mỏi tay lắm rồi đấy!"
"Đợi chút..." Ngân Kỳ vội vàng cầm lọ thuốc sát trùng lên, miệng lẩm bẩm:"Cần làm sạch vết thương, sau đó thế nào nhỉ..."
Hắn nói:"Trước tiên đổ thuốc sát trùng lên miếng bông y tế rồi lau sạch máu ở vết thương."
Ngân Kỳ chậm rãi làm theo lời hắn.
Hắn nói tiếp:"Lau sạch máu rồi thì cầm lên ba miếng gạc che kín vết thương rồi băng lại."
Ngân Kỳ đặt ba miếng gạc lên tay hắn rồi dừng hẳn động tác.
"Đừng nói là không biết cách băng vết thương luôn đấy!"
Ngân Kỳ cúi mặt, khẽ gật đầu.
Hắn nói:"Đặt đầu ngoài cuộn băng ở dưới vết thương, tay trái quay đầu cuộn băng, tay phải giữ cuộn băng ngửa lên trên. Làm được không?"
"Được..."
Ngân Kỳ cầm cuộn băng lên và làm theo lời hắn.
"Đặt 3 cuộn đầu tiên đè lên nhau để giữ chặt đầu băng, đưa cuộn băng từ dưới lên, vòng băng sau đè lên khoảng 2/3 khoảng băng trước cho đến khi vết thương được phủ kín. Đầu cuối của băng được cố định cho thật chặt bằng cách dùng kim hoặc xẻ đôi đầu cuộn băng đó buộc chặt vừa phải ở phía đầu vết thương."
Một lúc sau.
"Xong rồi!" Ngân Kỳ vui vẻ reo lên.
Diệp Thần Vũ giơ cánh tay phải ra quan sát, hắn nhếch miệng cười:"Vị cảnh sát đây phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới xong. Giỏi thật!"
"Thì... thì tôi làm cẩn thận quá..." Anh lúng túng không biết nói thế nào...
Yên lặng một lúc, anh khẽ nói với hắn:"Có phải... cậu vì... vì thấy kim truyền dịch bị lệch nên mới lôi con mèo ra phải không..."
Hắn không trả lời.
Anh run run nói:"Nếu là đúng thì... lần sau cậu chỉ cần nói một lời với tôi là được... cậu lúc nào cũng hành động đáng sợ như vậy... bị mèo cào là phải..."
Hắn lạnh nhạt lườm anh một cái. Anh lập tức im bặt cúi đầu xuống.
"Đói bụng không?"
Một lúc sau hắn lên tiếng hỏi.
Ngân Kỳ lắc đầu. Đúng thật là ngày hôm qua thì bụng đói cồn cào, dạ dày đau như sắp chết. Nhưng bây giờ anh được truyền dịch vào cơ thể nên không cảm thấy đói.
Hắn nghe xong không nói lời nào và rời khỏi phòng. Hành động của hắn khiến anh cảm thấy rất khó hiểu. Có vẻ như hôm qua và hôm nay, hắn đối xử với anh có một chút "giống con người" hơn trước kia. Hắn không những không đánh anh mà còn tự tay chữa trị cho anh, đúng là chuyện khó tin...
"Meooo!"
Con mèo lông trắng muốt từ xa chạy vào, vẻ mặt rất hớn hở. Nó lại nhảy lên giường và ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh.
Anh lấy tay xoa đầu nó rồi khẽ cười nói:"Mày chạy rất đúng lúc và trở về rất đúng thời điểm đấy!"
Dường như nó biết anh đang khen nó nên liên tục dụi đầu vào tay anh, kêu một tiếng rất nhẹ nhàng.
"Nhưng phải nhớ lần sau không được tấn công hắn nữa đâu đấy!"
"Meo! Meo." Nó đáp lại anh hai tiếng.
Ngân Kỳ ngồi chơi với con mèo, khoảng mười lăm phút sau Diệp Thần Vũ quay trở lại. Hắn trên người đã khoác thêm chiếc áo sơ mi trắng, một chiếc khuy áo cũng không cài. Trên tay hắn mang theo một cái khay màu bạc, trên đó có một bịch thức ăn cho mèo và một bát đựng gì đó.
Con mèo khịt mũi và đã đánh hơi được có mùi nguy hiểm ở trước mắt. Nó đã quên mất lời anh dặn lúc nãy. Nó lao xuống giường và lao thẳng về phía hắn.
"Không được..." Ngân Kỳ vội vàng hét lên, nhưng không thể chạy xuống giường để ngăn nó.
Diệp Thần Vũ sắc mặt không đổi nhìn con mèo rồi cầm bịch thức ăn trên khay ném xuống phía nó. Lập tức con mèo đứng khựng lại. Nó dùng cái mũi hồng hào, ươn ướt của mình gửi bịch thức ăn đó. Và rồi hai mắt nó sáng rực lên. Nó dùng móng tay cào rách vỏ bao bì, những hạt màu nâu nhỏ có hình khúc xương đổ đầy ra sàn. Con mèo cắm mặt vào bịch thức ăn, ăn liên tục không dừng... Nó háu ăn nên quên mất Diệp Thần Vũ đang đứng bên cạnh. Hắn nhìn xuống con mèo và cười đểu:"Ăn cho nhiều rồi làm giấc ngủ ngàn thu cho tao!"
Ngân Kỳ nghe xong lập tức lạnh cả người. Không phải là hắn bỏ độc gì vào trong thức ăn của nó chứ???
Chắc không đâu... Anh lắc đầu đập tan suy nghĩ của mình.
Hắn tiến về phía anh và đặt cái khay lên giường. Hắn ngạc nhiên khi thấy trên khay là một bát cháo còn nóng hổi.
"Không đói cũng phải ăn. Cứ truyền dịch như vậy cũng không tốt đâu."
Vừa nói hắn vừa tháo bỏ bịch truyền dịch xuống và rút kim ở mu bàn tay anh ra. Hắn lại băng bó vết thương cẩn thận rồi nói:"Hai tay tự do rồi đấy. Mau ăn đi!"
Ngân Kỳ rất lấy làm ngạc nhiên. Quả thật hắn đối xử với anh tốt hơn thật. Hay là... hắn bỏ thuốc gì vào trong cháo??? Chắc là không phải đâu...
Thấy anh không có phản ứng gì, hắn cau nhíu lông mày nói:"Cần tao đút cho ăn hả?"
"Không... không cần..." Anh lập tức lắc đầu.
Do dự một lúc anh với tay cầm lấy thìa trong khay múc cháo trong bát rồi đưa lên miệng.
Phải nói thế nào nhỉ? Gần như bốn nay anh chẳng được ăn uống đàng hoàng nên lần này ăn anh cảm thấy ngon hết xẩy!
Một lúc sau, Ngân Kỳ đã ăn hết một bát cháo đầy. Cũng đúng lúc, con mèo đã ăn hết sạch một bịch thức ăn. Nó nhảy lên đùi anh nằm, miệng há to ngáp vài cái rồi gục đầu xuống ngủ. Ngân Kỳ thấy nó ngủ say như vậy thì hỏi:"Cậu... chắc cậu không bỏ gì vào thức ăn của nó phải không?"
Hắn mặt lạnh đáp lại luôn:"Mày nghĩ tao hèn hạ thế à?"
"Không phải..." Anh ngoảnh mặt đi chỗ khác:"Xin lỗi cậu..."
Hắn ngồi ghế quan sát anh, không nói gì.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve con mèo vài cái lại hỏi:"Cậu... dị ứng với lông mèo phải không?"
Hắn rất không thoải mái trả lời:"Không phải! Tao ghét những con vật lắm lông!"
"Vậy... sao lại..."
Trầm lặng vài giây, hắn khẽ trả lời:"Nhưng anh trai tao lại thích nó."
"À... ra vậy..."
Hễ mà cứ nhắc tới Diệp Dương, Ngân Kỳ lại cảm thấy áy náy. Anh cúi thấp đầu xuống nhìn con mèo đang ngủ say trên đùi mình.
Diệp Thần Vũ nhìn anh, khác hẳn với bộ dạng thường ngày. Hắn mỉm cười nói với anh:"Có vẻ mày cũng rất thích con mèo đó."
Anh gật đầu:"Tôi thấy nó rất đáng yêu và hiền lành."
"Nó chỉ hiền lành với mày thôi."
Ngân Kỳ nghe vậy thì cảm thấy rất buồn cười. Đúng như vậy! Khi mới lần đầu gặp nó rất gần gũi với anh, nó chưa một lần nào cắn hay cào anh thế mà Diệp Thần Vũ là chủ nhân của nó, lại bị nó cào rách tay...
"Biết vì sao không?"
"Hả? Vì sao..."
Hắn lại nở nụ cười, một nụ cười vô hại và kì lạ:"Bởi vì nó nghĩ mày là anh trai tao!"
Ngân Kỳ kinh ngạc không biết nói gì cả.
Hắn nói tiếp:"Lúc đó anh ấy bị bệnh, cơ thể gầy gò, ốm yếu cũng không khác mày là mấy. Anh ấy cũng thường xuyên ôm con mèo đó vuốt ve, chơi đùa. Cho đến khi biết, cơ thể bị bệnh mà không thể tiếp xúc với con mèo nữa thì buồn tủi đến phát khóc..."
"Xin lỗi..." Anh khẽ nói.
"Cảm thấy có lỗi lắm sao?" Hắn đứng dậy, đưa tay ra nắm lấy cằm anh.
Lần này Ngân Kỳ cảm thấy lực tay của hắn không mạnh lắm nên tự giác ngẩng cao đầu lên theo ý hắn. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt anh một lúc rồi nói:"Vậy thì... mày phải thay thế anh trai tao!!!"
Ngân Kỳ không hiểu câu nói của hắn, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì mà lại nói ra câu đó. Anh chỉ thấy trên môi hắn nở nụ cười thật nhẹ nhõm nhưng khuôn mặt lại mang một nỗi buồn man mác.
Anh nhìn hắn thật sự không biết phản ứng thế nào nên cứ để thời gian trôi nhanh đi như vậy...
...
Buổi tối, hắn rời khỏi nhà một lúc rồi quay trở lại căn phòng. Hắn thấy anh nằm yên trên giường, hai tay ôm con mèo nằm ngủ. Lẽ ra hắn sẽ để anh ngủ ở đó nhưng hắn đã nghĩ lại. Để anh nằm một mình như vậy lỡ như xảy ra chuyện gì thì chắc sẽ lại bị con mèo đó phá nguyên một giấc ngủ...
Diệp Thần Vũ khẽ bước chân tới bên giường. Hắn cẩn thận tách con mèo ra khỏi người anh. Sau đó hắn một tay vòng ra sau lưng anh, một tay luồn qua sau đầu gối và nhẹ nhàng bế anh lên. Hắn thấy anh vẫn ngủ yên giấc thì khẽ nhếch miệng cười.
Diệp Thần Vũ bước chân ra khỏi phòng và đưa anh về phòng ngủ của mình.
___________________
PS: Đoán xem Vũ sẽ làm gì nào ^^
Truyện khác cùng thể loại
7 chương
14 chương
16 chương
180 chương