Ngân Kỳ khẽ mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt luôn là một nỗi đau về thể xác và tâm trí luôn rơi vào tuyệt vọng! Anh vẫn duy trì tư thế nằm ngửa, tứ chi bị xích lại, miệng vẫn bị nhét khăn. Cơ thể vẫn chẳng có tí sức lực, đặc biệt là vết khâu trên bụng đau nhức đến nổi anh như cảm thấy mình bị cắt làm hai. Bị nhốt và hành hạ trong hầm tối này, anh không hề có khái niệm về thời gian, dù vậy anh biết mình đã ngất xỉu suốt mấy ngày dài... Anh đưa mắt nhìn lên, một bịch nước truyền treo trên giá nối với ống dây và kim tiêm ghim vào cánh tay để truyền nước vào cơ thể anh. Anh đoán đây có thể là dịch dinh dưỡng, truyền thứ này vào anh không cảm thấy đói bụng suốt mấy ngày dài. Anh đảo ánh mắt nhìn, xung quanh toàn là bóng tối, cuối cùng đành phải nhắm mắt lại chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì, chính anh cũng không biết. Có lẽ là chờ đợi đến một ngày hắn buông tha cho anh... ... Cánh cửa sắt được mở ra, người bước vào hiển nhiên là Diệp Thần Vũ. Ngân Kỳ đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận sự tra tấn tiếp theo của hắn... Hắn ngồi xuống rút kim tiêm, tháo bịch nước truyền xuống, lấy khăn ra khỏi miệng và mở xích cho anh. "Ngồi dậy!" Hai âm tiết thốt ra từ miệng hắn mang theo bao nhiêu khí lạnh đến bức người. Ngân Kỳ run run cố lết thân mình hai chân quỳ rạp trên mặt đất. Hắn lấy ra sợi dây thừng thô ráp sau đó bẻ ngược hai cánh tay anh ra sau lưng rồi trói chặt lại. Hai cổ tay anh vốn đã có vết bầm tím do xích sắt để lại, bây giờ lại bị hắn dùng dây thừng trói lại. Hắn trói thực sự rất chặt, sợi dây thừng thô ráp kia ma sát với cổ tay anh đến rướm máu... Đau xót! Anh cố cắn chặt môi dưới chịu đựng. Ngay sau đó hắn hung bạo nắm tóc anh kéo vào phòng tắm. Hắn thẳng tay ném anh vào bồn tắm chứa đầy nước lạnh. ẦM! Nước bắn lên tung tóe. Cơ thể anh va đập mạnh với thành bồn tắm! Đầu óc đau nhức đến tột độ, trên trán anh chảy ra một dòng máu tươi hòa lẫn nước nước lạnh trong suốt. Anh vùng vẫy muốn ngóc đầu lên hít thở nhưng anh lại dùng sức dìm đầu anh xuống, để cơ thể anh chìm trong nước lạnh. Ước chừng bốn mươi giây sau hắn kéo anh lên. Ngân Kỳ khuôn mặt trắng bệch, lồng ngực phập phồng, kịch liệt hít thở lấy oxi. Nhưng chỉ năm giây sau hắn lại dìm đầu anh xuống! Hành động đó của hắn lặp đi lặp lại phải tới hơn mười lần thì hắn mới dừng lại. Ngân Kỳ toàn thân ướt sũng nằm co ro trên sàn ẩm ướt. Không cho anh một giây phút nghỉ ngơi, hắn tay cầm dùi cui điện ấn mạnh vào bắp đùi của anh! Roẹt! "AAA..." Dòng điện trắng xóa lóe lên đồng thời Ngân Kỳ co giật và phát ra tiếng kêu thảm thiết! Ngân Kỳ hơi thở yếu ớt như con cá nằm trên thớt không ngừng giãy dụa. Thế nhưng anh giãy dụa bao nhiêu hắn lại càng đem dùi cui điện dí sát vào những bộ phận khác trên người anh. Đầu vai, bắp tay, đùi, eo, ngực,... đâu đâu cũng là vết bỏng rát đến cháy đen... "Đ... đừng... Van xin cậu... đừng..." Ngân Kỳ nhỏ giọng lắc đầu cầu xin. Con ngươi của anh co rút đến cực hạn và khuôn mặt kinh hãi khi hắn đem dùi cui điện sắp sửa ấn lên thân dương v*t của anh... Diệp Thần Vũ nhếch miệng cười lạnh, răng nanh như sói dữ rộ rõ. Hắn trơ mắt nhìn anh khổ sở van xin, tay vẫn nhẫn tâm ấn xuống! Đau đớn đến mức Ngân Kỳ đã cắn đến rách môi dưới của mình! "AAAAAAAAA......." Tiếng thét này thảm thiết hơn lúc nãy. Đau! Đau! Đau đớn mức khiến anh nhịn không nổi mà trong vô thức... chất lỏng màu vàng nhạt từ bàng quang chảy ra... Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần... "Đau không?" Hắn sắc mặt không biểu tình từ trên cao nhìn xuống hỏi. Ngân Kỳ rũ rượi không còn sức để trả lời. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn trở nên khó coi. Hắn ném dùi cui điện trên tay và giật mạnh tóc anh lên. "Á..." Chưa kịp phản ứng thì Ngân Kỳ đã bị hắn túm lấy và không thương tiếc bị đập mặt vào thành bồn tắm cứng như đá! Đòn đánh này của hắn quá sức tàn bạo! Đầu óc Ngân Kỳ toàn bộ ong ong choáng váng, miệng mũi đầy máu tươi tí tách chảy xuống... "Đau không!!!" Hắn lườm anh, lực tay chuẩn bị đập xuống thêm lần nữa... Ngân Kỳ biết nếu đập thêm cú nữa chắc chắn anh sẽ bỏ mạng. Thế nên... anh như một con rối bị hỏng, hướng cặp mắt vô hồn, nhìn hắn qua màn nước mắt, hơi thở thoi thóp nói:"G...giết tôi đi... làm ơn..." "Giết mày!" Hắn siết chặt bàn tay đến nổi gân xanh, tức giận quăng anh xuống nói:"Được thôi. Nhưng tao sẽ cho thằng anh của mày bồi táng theo cùng!" Ngân Kỳ buồn tủi, xót xa, đau đớn không thể làm gì được. Anh rũ đầu xuống vừa khóc lóc nức nở vừa lắc đầu. Hắn phần nào đoán được tâm trạng của anh. Trầm lặng giây lát, anh nói:"Không muốn... tôi... không muốn chết..." Hắn lạnh lùng nói:"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao." Câu hỏi! À, phải rồi... Ngân Kỳ lệ rơi đầy mặt nói:"Đau...co thực sự rất đau..." "Bị đánh thế này và mất đi người anh trai của mình, cái nào đau đớn hơn hả?" Ngân Kỳ chột dạ, khẽ nói:"Mất... mất đi người anh... đau... đau đơn hơn..." Diệp Thần Vũ gằn giọng:"Tao vừa có một giấc mơ đẹp. Trong mơ tao gặp được anh trai. Thế nhưng vừa tỉnh dậy thì anh ấy biến mất. Mày hiểu rồi chứ?" "X... xin lỗi..." Ngân Kỳ không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi hắn... Giọt máu từ trên trán chảy vào mắt làm nhoè đi tầm nhìn của anh. Dần dần anh không nghe được âm thanh hay nhìn thấy được hình ảnh nào nữa. Bởi vì anh đuối sức rơi vào hôn mê bất tỉnh. ...