Dạ Tuyết Ninh còn chưa đi tới cửa đã nghe thấy trong nhà phát ra một loạt những tiếng động lớn. Cô do dự dừng chân, suy nghĩ một lát lại đột nhiên sải bước lớn vào biệt thự. Dạ Tuyết Ninh đột nhiên không đi nữa khiến quản gia rất bất mãn. Thiếu gia vì Dạ tiểu thư mà đội mưa một đêm bên ngoài tìm kiếm, việc cô ấy nên làm lúc này là đi an ủi tâm trạng của thiếu gia chứ không phải là chưa lâm trận đã bỏ chạy nhưng lúc thấy cô suy nghĩ xong lại cứ thế bước tiếp về phía trước, bà liền khẽ gật đầu. Đôi mắt bồ câu xinh đẹp luôn nhìn thẳng nhưng hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng. Dạ Tuyết Ninh đi rất chậm, vì xung quanh cô đều là một màu đen quen thuộc mà quãng đường đi vốn rất ngắn lại trở nên thật dài. Quản gia đi trước nửa bước, thật cẩn thận dìu Dạ Tuyết Ninh. Hai mắt bà luôn đặt dưới chân cô, lâu lâu lại nhắc cô cẩn thận một chút. Lúc sắp bước lên thềm cửa, bà lo lắng lại lần nữa nhắc cô bước chậm thôi. Dạ Tuyết Ninh không quá để ý đến lời nói của quản gia, bất quá vẫn khẽ gật đầu. Cô theo lời quản gia nhấc cao chân, nhưng còn chưa kịp hạ xuống đã bị tiếng động trong nhà làm cho giật mình hụt bước suýt chút nữa ngã về phía trước, cũng may quản gia nhanh tay kéo cô lại. Dạ Tuyết Ninh cảm kích quay sang quản gia, nói: "Vừa rồi, cảm ơn bà." "Tiểu thư đừng khách sáo, đó là việc tôi nên làm." Dạ Tuyết Ninh nghe bà nói vậy cũng không nói thêm gì nữa. Quản gia lại đỡ cô vào trong nhà, lúc này cô mới nói tiếp: "Cũng đã muộn rồi, bà đi nghỉ đi." "Nhưng mà... " Quản gia do dự một lúc, đột nhiên lại hướng Dạ Tuyết Ninh cúi đầu: "Vậy tôi về phòng trước, có chuyện gì cô cứ gọi tôi." Nghe tiếng bước chân ngày càng xa dần cho tới khi hoàn toàn biến mất, cô mới dám thở dài một tiếng. Dạ Tuyết Ninh không biết đang hồi tưởng lại chuyện gì, sau đó liền dựa theo trí nhớ men tường muốn lên phòng. Mặc dù cô đã cố gắng trở thành người vô hình, nhưng không nhìn thấy ánh sáng, muốn di chuyển thật sự là khó khăn. Từ lúc Dạ Tuyết Ninh biến mất, tâm trạng của Vũ Vĩ Phong luôn không tốt, thường là thấy gì đập đó. Anh tiện tay túm lấy một bình hoa quý trên tường tàn nhẫn ném xuống đất. Một hồi lâu sau mới thở hổn hển đứng thẳng người, rèm mắt rủ xuống, mơ hồ thấy hai vai anh đang run khẽ. Chợt cảm thấy có gì đó không đúng, Vũ Vĩ Phong đột nhiên ngẩng mạnh đầu, dư quang lóe sáng. Cơn run rẩy theo cơ thể anh chạy dọc toàn thân đến cả những đầu ngón tay. Vũ Vĩ Phong ngỡ rằng mình nhìn lầm, kích động đến mức há miệng nhiều lần cũng không nói được câu nào. Anh như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ mình thích mà bất chấp tất cả lao tới. Trong đôi đồng tử không giấu nổi vui mừng cùng ngạc nhiên. Trên sàn nhà đều là những mảnh thủy tinh vỡ, là tàn dư sau cơn giận dữ của anh, nhưng Vũ Vĩ Phong lại như hoàn toàn không nhìn thấy, anh chậm chạp sải bước, dường như mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ, chỉ biết rằng cột sáng duy nhất đang ở phía trước, mà anh, cần phải đến đó. Biết bản thân đã bị phát hiện, Dạ Tuyết Ninh cũng không tìm cách trốn tránh nữa. Suy nghĩ một lát, cô đoán có lẽ tiếp sau đây cô sẽ phải đón nhận cơn giận dữ của Vũ Vĩ Phong nhưng điều cô không ngờ tới, đợi cô ở phía trước không phải là ngọn lửa phừng phừng phẫn nỗ của một người đàn ông mà là cái ôm ấm áp còn có chút gì đó như... tìm lại được thứ quan trọng đã đánh mất? Vũ Vĩ Phong ôm lấy cô ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng, rất nhanh liền buông cô ra, sau đó giơ tay chạm nhẹ lên gò má cô, lưu luyến vuốt ve trong từng cái run rẩy. Dạ Tuyết Ninh bị hành động của Vũ Vĩ Phong làm cho bất ngờ, ngây người đứng yên tại chỗ. Dường như Vũ Vĩ Phong càng ngày càng bị sự ham muốn của bản thân làm cho trở lên tham lam, anh nuối tiếc gương mặt Dạ Tuyết Ninh, ve vãn gò má cô không ngừng. Đột nhiên hô hấp của anh như trì trệ, đồng tử kịch liệt co rút một hồi. Anh thu tay về, vừa lật ngửa lòng bàn tay lên xem liền bị một màu đỏ tươi thu hút. Anh lại chuyển tầm mắt nhìn xuống gương mặt nhỏ gầy của cô, luống cuống nhấc tay chà lau, nhưng dường như anh càng lau, vết máu lem ra càng nhiều, Vũ Vĩ Phong gấp đến độ tay chân loạn xạ, thử chà tay vào quần mình mới lại giúp cô lau mặt lần nữa tiếc rằng nó vẫn không hết. Hai mắt Vũ Vĩ Phong vì hoảng loạn mà vằn những sợi tơ máu, không do dự liền lấy áo sơ mi của mình lau mặt cho cô. Nhìn khuôn mặt của Dạ Tuyết Ninh lúc này đã khá nhìn hơn chút, anh mới từ từ bình tĩnh lại. Chỉ là tay mình còn dính máu nên anh không dám lại ôm cô, nhưng mà anh... rất muốn ôm cô... "Ninh Nhi... " Giọng Vũ Vĩ Phong nghẹn ngào khẽ gọi cô. Dạ Tuyết Ninh đang ngẩn người đột nhiên tỉnh dậy, lùi về sau một bước. Vũ Vĩ Phong trông thấy cô vẫn tỏ ra xa cách như vậy thì trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, cảm giác nỗi đau này còn đau hơn khi thể xác bị thương. Anh muốn nói với cô rất nhiều điều, muốn đứng trước mặt cô thành khẩn xin lỗi, cầu xin cô hãy cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm nhưng lúc anh đang định lên tiếng thì cô đã nhanh hơn một bước. Âm thanh cô thật khẽ nhưng lại làm mọi hy vọng của anh phút chốc tan thành mây khói: "Hôm nay em thấy hơi mệt, em lên phòng trước." Đồng tử của Vũ Vĩ Phong từ vui mừng dần trở nên trống rỗng, anh một mực theo đuổi bóng lưng cô, ngay cả khi nó đã biến mất cũng không rời mắt. Vũ Vĩ Phong một mình đứng giữa nhà. Đần người như một cái xác không hồn. Khuôn mặt sưng vù, quần áo loang vết máu, từ lòng bàn tay anh, từng giọt đỏ tươi nhỏ tí tách xuống sàn. Ánh trăng ngoài của sổ giữa đêm đặc biệt sáng hắt nửa khuôn mặt anh khiến anh trông có chút gì đó... thảm hại.