Rốt cuộc em là ai
Chương 2 : Về nhà hắn
Nó thẫn thờ bước ra khỏi cổng trường, thấy vậy nhỏ vội chạy lại hỏi han…. ở trong lớp thấy nó chẳng chịu tập trung nhỏ lo lắm nhưng nội quy của lớp là không được nói chuyện trong giờ học, vả lại nhỏ cũng chẳng ưa cái phòng hiệu trưởng hay phòng quản sinh chút nào.
-Mày sao vậy? Từ sáng tới giờ mặt đần đần ra, ngu quá thể -Nhỏ chạy lại, đập nhẹ vào vai nó.
-Mày về đi, tao có chuyện đi xíu rồi về -Nó gỡ tay nhỏ ra, buồn xịu mặt.
-Mày có ổn không? -Nhỏ hết sức lo lắng, thấy nó nói vậy thì chắc hẳn là gặp chuyện rồi.
-Tao ổn -Nó quay lại, cười một cái với nhỏ cho nhỏ yên tầm chứ lòng nó đau như cắt, suốt giờ học nó cứ mãi suy nghĩ “Có nên cho nhỏ đi theo không?” Nhưng vì không muốn luyên lụy đến nhỏ nên thôi, một mình nó gánh vậy. Nó đi vòng ra cổng chính để chờ hắn. Một lúc lâu thật lâu sau, hắn bước ra, mặt lạnh như băng.
-Có chuyện gì vậy? -Nó bất ngờ hỏi khi thấy cái vẻ mặt khó chịu này
-Không gì -Hắn trả lời cộc lốc chứng tỏ đang có việc bực mình.
Tua lại 10 phút trước
-Mày nói đi, con nhỏ đó là ai? -Một thằng đàn ông hỏi hắn
-Vệ sĩ của tao -Hắn trả lời qua loa
-Thật sao? Vệ sĩ thôi mà tao cũng thấy mày phải rình mò nữa hả? A, tao thấy trong lớp mày có vẻ vui vẻ, nghe được tin thằng em tao nó bảo là mày làm trò bỉ ổi đó nên tao hỏi thử xem sao. Mà nghe nói nó là con gái của Hắc Long Bang nhỉ? Thổ Long Bang và Hắc Long Bang, nghe nói Chủ Bang là bạn thân của nhau -Tên đó khoanh tay, giọng lạnh nhạt
-… -Hắn im lặng
-Vậy, tao bắt con vệ sĩ của mày xem. Cho tao mượn nó 1 đêm nhé! Nhìn nó cũng xinh phết -Tên đó cười nham hiểm
-Tao cấm mày làm như thế -Hắn đấm cho tên đó một đấm làm tên đó ngã nhào xuống đất.
-Một đêm mà mày cũng làm quá vậy sao? -Tên đó lấy tay lau máu ở khóe miệng
-Tao cấm mày làm việc bỉ ổi như vậy -Hắn hét lên.
-Mày quên tao là ai à? Hoàng Chiêu Phong đấy, tao muốn gì là phải được đó -Tên đó để lại lời cảnh cáo rồi toan bỏ đi, hắn cầm tay tên đó lại…
-Tao không cho phép mày đụng đến Uyên Nhi của tao -Nói rồi hắn đấm cho tên đó mấy phát rồi bỏ đi. Con trai của Thổ Long Bang có khác, đấm cú nào là cú nấy gọi là chí mạng… tên đó bị ăn cho 5 cú đấm giáng trần, không còn nhận ra là chính mình nữa.
-Con trai Thổ Long Bang, con gái Hắc Long Bang… 2 đứa chúng bây phải hối hận -Nói rồi tên đó đứng lên bỏ đi
Hiện tại
Hắn kéo nó thật mạnh ra xe rồi đóng sầm cửa lại, không khí u ám bao trùm…
-Nhà anh gần đây không? -Nó muốn phá tan bầu không khí ấy, lên tiếng hỏi
-….. -Sự im lặng của hắn làm nó chợt giật mình…
5 phút sau, hắn mới trả lời
-Xa
Nó im lặng chẳng nói gì cả, đành lấy cuốn trinh thám mới mượn được của nhỏ lớp trưởng ra đọc
-Tới nhà anh chưa?
-Chưa
Cứ 3 phút nó lại hỏi một lần… sức chịu đựng đạt đến giới hạn, nó bực mình hét lên
-Chán quá đi mất
Vừa dứt lời, hắn bỏ đi ra xe, thấy hắn đi như vậy, nó lo sợ
-Đừng đi, em sợ lắm em sợ bóng tối lắm đừng đi mà -Nó khóc ròng trong xe…
Nó moi từ trong cặp ra cái điện thoại, mở đèn flash lên… cảm giác sợ run… nó không quen ở một mình. Khi ngủ trong biệt thự thì ngày nào nó cũng xách gối xuống phòng mẹ ngủ cả, ngày nào cũng như ngày nấy. Qua nhà hắn ở rồi nó ngủ ở đâu??
5 phút sau, hắn quay lại, trên tay cầm 1 ổ bánh mì và 1 chai nước, hắn ném qua cho nó. Thấy cửa mở, nó hốt hoảng chiếu đèn vào “kẻ xâm nhập bất hợp pháp” đó
-Tôi đây, tắt đi -Hắn la lên, lấy tay che mắt lại
-Tôi là ai? -Nó ngu ngơ
-Tôi Chấn Hàn đây -Hắn vẫn tiếp tục che mắt, nó vẫn chưa buông tha
-Aaaaaaaa ăn trộm, bớ ngừ ta -Nó hét lên hắn vội vã nhảy chồm lại gần nó, bịt kín miệng nó lại, điện thoại lúc nãy nó cầm trên tay rớt xuống sàn, may là đập cái lưng xuống, chứ đập cái mặt là tiêu.
“Chấn Hàn là ai chứ? Sao hắn lại bịt cái miệng của mình lại? Là hắn ta sao? Tên sao mà xấu quá vậy nè? ” Nó mơ màng suy nghĩ
-Ủa, ra anh tên Chấn Hàn, mà sao tên anh xấu quá vậy? -Đúng thật mắt thẫm mĩ, tai thẫm mĩ chứ nhầm… của nó có vấn đề chắc luôn tên đep̣ vầy mà chê, vì hắn còn đang bịt miệng nó nên nó cảm thấy hơi khó thở và khó nói
Hắn từ từ gỡ tay ra, giờ hai người mới biết là khoảng cách nam nữ đang rất gần nhau, tim hắn đập lệch một nhịp, còn nó thì cảm thấy người nóng hổi, tim đập nhanh hơn bình thường, hắn vội lùi ra xa…
-Cô tính làm tâm điểm của cái đường này hay sao mà hét lên ăn cướp? -Hắn dần bình tĩnh lại
-Ai biết là anh, thôi mệt quá đi đi đi đi -Nó hơi ngại ngùng, đuổi hắn đi nhanh… hắn vội vã leo lên ghế trước lái xe chở nó về nhà mình.
-Anh biết tôi sợ ngủ một mình không? -Nó e dè hỏi, nó chẳng muốn không khí cứ im lặng mãi vậy được, khó chịu lắm
-Không, vậy ở nhà cô ngủ như nào? -Hắn vẫn tập trung lái
-Tôi ngủ cùng mẹ, tôi qua nhà anh rồi tôi ngủ ở đâu? -Nó cảm thấy hơi lo lắng
-Cứ qua phòng tôi bàn bạc trước đã rồi tính sau, ăn cho ngậm cái mồm của cô lại đi, phiền quá -Hắn tỏ ra bực bội..
Nó ngoan ngoãn ăn bánh mì..
-Anh có bỏ gì không đấy?
-Không
Rồi nó tiếp tục ăn, nó ăn rất lẹ, trong vòng 5 phút cái bánh mì đã yên vị trong bụng nó, hắn cũng đưa nó về nhà hắn…
Về nhà hắn là 5h30 phút chiều, nó đã ăn no, còn hắn bây h mới ăn. Trong khi đợi hắn ăn, nó tranh thủ đọc tiếp cuốn truyện trinh thám. 6h hắn mới ăn xong… [Au: Ăn lâu vậy??] thật ra thì ăn xong còn tráng miệng, pha chế cafe, thật thì có người pha cho a~ còn nhâm nhi nữa nên mới lâu a~. Xong, hắn dắt nó lên phòng, mấy người dọn dẹp há hốc khi thấy nó đưa gái về nhà nhưng không dám hỏi
-Nè, bây giờ cô đi tắm đi -Hắn thảy cho nó bộ đồ.
-Biết rồi -Nó cầm bộ đồ đi vào..
30 phút sau..
-Nhanh lên đi, cô định ngủ trong đó luôn hả?? -Hắn bực mình hét lên, phòng hắn là phòng cách âm nên người ngoài không ai nghe thấy…
-Đợi chút đi, 5 phút nữa thôi…
5 phút trôi qua
-Nhanh lên đi -Hắn tiếp tục hét
-Thêm xíu nữa đi -Không biết nó làm cái quái gì trong đó mà lâu đến thế, bực mình hắn mở cửa xông vào [Au: eo kinh quá]
-Ya anh làm cái quái gì thế? -Nó vẫn đang ngâm mình trong nước ấm, lấy nước tạt tạt vào hắn.
-Nhanh lên -Hắn nói rồi bước ra.
5 phút sau, nó bước ra trong bộ đồ hắn vừa cho mượn, mái tóc dài còn đọng lại vài giọt nước, người nó tỏa ra hương thơm ngào ngạt của hoa hồng. Thơm quá đi thôi. Bây giờ đến hắn tắm, 15 phút sau là đã ra rồi, chứ ai tắm lâu như nó???
-Tối nay cô định ngủ ở đâu? -Hắn ngồi xuống đối diện nó
-Anh quăng đâu em ở đó -Nó vẫn vô tư lấy cuốn truyện thứ 2 ra đọc
Hắn không nói gì nữa, nằm ngay xuống giường nhắm mắt lại, nó vội vàng chạy đến bàn học, lấy tập vở của hắn ra xem cái gì đó…
“Hắn học giỏi quá, bài nào cũng đạt điểm tối đa, ủa nghe nói hắn dân chơi lắm sao tối nay chẳng thấy đi đâu hết vậy? Ê chữ của hắn đẹp thật đó” nó trầm trồ khen ngợi
-Tối nay anh không đi đâu à? -Nó hỏi
-Không, ở nhà -Hắn trả lời cộc lốc
-Anh không học bài sao? -Nó hơi thắc mắc
-Mệt -Lại trả lời cộc lốc
-Tôi cũng mệt, tối nay tôi ngủ ở đâu? -Nó vươn vai, ngáp dài
-Dưới đất -Hắn thêm một lần nữa trả lời cộc lốc
Nó lôi hết chăn gối trải xuống đất nằm…
-Cô làm thật hả? -Hắn cảm thấy bất ngờ
-Anh quăng đâu tôi ở đó -Nói rồi nó quay đi
-Lên giường -Hắn ra lệnh
Nó liền ôm gối chăn lại lên giường, nằm xuống, hai người ngăn cách nhau bởi cái gối ôm.
-Nè cô ngủ chưa?
-…
-Ngủ rồi hả?
-…
-Tôi đi chơi chút nha
-Đừng mà huhu -Từ nãy giờ nó giả vờ ngủ, nghe hắn nói xạo là đi chơi liền tỉnh dậy khóc bù lu bù loa.
-Cô có người yêu chưa? -Đột nhiên hắn lại hỏi nó như vậy
-Chưa -Nó ngáp dài
-Tôi làm người yêu của cô nha -Hắn vui vẻ, chưa thấy cái thằng nào như cái thằng này, vừa gặp lần đầu đã đòi làm người yêu.
-Tôi kiếm thằng khác một kẻ như anh tôi lấy chỉ như giáng họa vào đầu thôy . Anh cho tôi lí do đi. Hợp lí có thể tôi sẽ xem xét lại -Nó cũng khá bất ngờ trước câu nói vô tư của hắn
-Lúc nhỏ chúng ta đã có hôn ước -Anh ấy rất tỉnh
-Ra vậy, làm người yêu 1 tuần xem sao -Nó buồn ngủ lắm rồi, trên lớp cứ nghĩ bao nhiêu chuyện làm nó mệt ơi là mệt nên nó chỉ trả lời vậy thôi rồi chìm sâu trong giấc ngủ…
9h hắn vẫn chưa ngủ được, hắn và nó cùng lúc quay qua ôm gối ôm, tay hắn đặt trên tay nó, hắn có cảm giác sao sao ý, nhịp tim thêm lần nữa chệch một nhịp… hắn lấy gối ôm ra, khuôn mặt thiên thần của nó là thứ đầu tiên đập vào mắt hắn, những ngón tay của hắn lướt nhẹ trên môi nó, first kiss đã diễn ra, một nụ hôn nồng nàng, nhẹ nhàng rất quyến rũ. Nó cau mày lại, mắt từ từ mở ra… thấy hắn đang hôn nó và đặc biệt hơn đang ôm chặt lấy nó làm nó nghẹt thở, mắt hắn mở ra… bốn mắt nhìn nhau… chớp chớp… bất giác, nó lùi ra sau té cái ạch xuống giường, nhưng may sao vịn lấy tay hắn làm hắn cũng mất đã ngã xuống luôn, môi chạm môi, mắt chạm mắt. ối mai gót…. nó đẩy hắn ra nhưng vì đang mệt nên sức không đẩy nổi, hắn biết ý tự đứng dậy, bế nó lên giường còn hắn nằm dưới đất
-Tên khốn, dám cướp nụ hôn đầu tôi để dành cả chục năm nay, trả lại cho tôi -Dù hắn bế nó lên giường rồi nhưng nó càng nghĩ lại càng muốn đấm cho hắn một trận.
-Cướp rồi, trả lại không được đâu -Hắn vô tư nằm xuống ngủ, lòng cười há há.
-Anh… anh… -Nó bực mình đóng sầm cửa lại, qua phòng khác ngủ. Hắn cũng chẳng lo lắng gì, nhà hắn chứ có phải nhà hoang đâu, cũng nên cho nó tập ngủ 1 mình, ngủ với nó phiền chết.
Hoàng Chiêu Phong: Con trai của tập đoàn chuyên buôn bán ma túy, độc ác, thâm độc vô cùng. Bang chủ của Bang Hàn Long
Truyện khác cùng thể loại
19 chương
10 chương
62 chương
75 chương
16 chương
33 chương
16 chương
22 chương