Revenge
Chương 8 : Quá khứ
Tại trường cấp 3 Konoha, một ngôi trường nổi tiếng về mọi mặt: giáo dục, kỉ luật,...
Một khi đã vào ngôi trường này thì không ai không biết đến cái tên Uchiha Sasuke nổi tiếng.
Anh là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Uchiha lừng lẫy khắp thế giới, Uchiha Fugaku.
Không chỉ nổi tiếng về xuất thân mà anh còn cực kì nổi tiếng với vẻ đẹp độc nhất vô nhị, có một không hai, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, mái tóc đen tuyền anh xanh, làn da trắng và mịn hơn cả da con gái. Điều càng làm anh ngày hơn cả là vẻ lạnh lùng, ít nói. Anh chính là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái trẻ lúc bấy giờ. Đã có không biết bao nhiêu cô gái điên đảo vì anh, gửi thư tỏ tình đến anh nhưng anh mặc kệ hết bởi trong tim anh lúc nào cũng chỉ có cô mà thôi.
Cô tên là Haruno Sakura, cô mồ côi cha mẹ lúc lên 4, cô và anh được đưa vào cô nhi viện. Thế nhưng chỉ 1 năm sau anh cô được nhận nuôi, bỏ lại cô cô đơn một mình. Cô sống ở đó cho đến khi trưởng thành mà không nhớ nổi mặt cha mẹ, anh trai mình. Nhờ trí thông minh của mình, cô được nhận vào trường Konoha và được miễn phí tiền học. Trong trường, cô nổi tiếng với vẻ đẹp thanh khiết, dễ thương. Mái tóc mềm mại, dài ngang lưng màu hoa anh đào, đôi mắt xanh, sâu thẳm như hồ nước mùa thu, nét lông mày thanh tú như dáng núi mùa xuân (xin lỗi Thuý kiều, cho e mượn nhé!!!), phải nói cô mang một vẻ đẹp tuyệt thế giai nhân (hình như e chém hơi quá -_-). Ngày đầu tiên đến trường, đã có không biết bao nhiêu người theo đuôi cô nhưng cô không thèm để ý bởi, cũng như anh, trong tim cô chỉ có mình anh nà thôi. Lần đầu cô gặp anh là khi cô đang mải đi tìm lớp, không để ý đường đi nên đã va vào anh, tư thế của hai người lúc đó là anh nằm dưới, cô nằm trên, môi kề môi, tay cô trên ngực anh...
Khoảnh khắc chỉ diễn ra được 5 giây thì cô đứng dậy, xin lỗi anh và chạy đi. Còn anh thì chỉ nhìn theo bóng cô, đưa tay chạm lên môi.
Kể từ ngày đó, trong trái tim hai con người đã dậy lên biết bao cảm xúc khác nhau nhưng đều chung một thứ, đó chính là tình yêu.
Định mệnh sắp đặt thế nào cô và anh lại được xếp cùng lớp và ngồi cùng bàn, cùng chơi với một nhóm bạn. Hai người đã "thầm thương trộm nhớ" nhau suốt 2 năm liền từ cái ngày đó. Mãi đến tận năm cuối, nhờ sự sắp xếp của lũ bạn dở dở khùng khùng (nguyên nhân là do không chịu nổi cảnh hai người cứ suốt ngày mộng mộng mơ mơ), anh đã tỏ tình với cô trong một khung cảnh hết sức lãng mạn
Tại vườn hoa anh đào vào buổi tối, trên một cây cầu gỗ đỏ bắc qua một con suối nhỏ. Thảm cỏ xanh trải dài tưởng như bất tận, bầu trời xanh thẳm điểm muôn ngàn vì sao lấp lánh, thống trị bầu trời đêm chính là mặt trăng bạc tròn đầy không khuyết thiếu, ánh trăng thật dịu nhẹ, thanh khiết. Cánh hoa anh đào bay trong gió, hương hoa anh đào như sánh lại, quyện lại, luồn vào trong gió, gió đưa hương hoa đi khắp nơi. Ánh sáng từ những con đom đóm lập lèo như những đốm lửa nhỏ bay giữa không trung. Không gian thật huyền ảo, mộng mơ làm sao, tưởng chừng như ta đang lạc giữa chốn bồng lai. (Mình phục khả năng chém gió của mình quá....hắc hắc!!!)
Nổi bật giữa cái nền đó là đôi trai tài gái sắc, nam thanh nữ tú đang tay trong tay trên cây cầu đỏ.
Bỗng chàng trai cúi xuống, đặt đôi môi bạc của mình lên đôi môi hồng của cô, trao cho cô gái một nụ hôn nhẹ lên đôi môi. Đó là một nụ hôn 5 giây kiểu Pháp (lãng mạn thiệt!!!).
Rồi chàng trai khẽ thì thầm vào tai cô gái:
- Anh yêu em, Sakura.
Cô gái từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến xúc động, không kìm nổi dòng nước mắt tuôn ra.
Thấy vậy, chàng trai đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt thiên thần của cô.
- Đừng khóc - anh nhẹ nhàng nói - hay là em...
- Không, chỉ là em vui thôi - cô lau đi nước mắt của mình - em cứ nghĩ mình chỉ yêu đơn phương thôi, xem ra không phải vậy rồi. Em cũng yêu anh, Sasuke.
- Vậy từ nay em thuộc chủ quyền của anh - Nói rồi anh lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu đỏ, mở nắp lấy ra một chiếc vòng cổ có mặt dây là bông hoa anh đào (giống cái vòng ở chap 7 í) rồi đeo lên cổ cô - Chừng nào em còn đeo nó thì em vẫn là của anh và anh vẫn yêu em.
- Vâng, em sẽ không bao giờ bỏ nó ra - cô nghẹn ngào nói.
Hạnh phúc khi nghe câu nói của cô, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn dài, hai tay vòng xuống eo cô, kéo sát lại người mình. Cô cũng đáp lại cái hôn đó, đưa hai tay ôm lấy cổ anh.
Trên mấy cái cây cách đó không xa là một lũ người đang tìm view đẹp để chụp cảnh cặp tình nhân kiss nhau nồng thắm. Tất nhiên những người đó không phải ai khác mà chính là lũ bạn dở dở khùng khùng của họ. Tưởng tượng đến cái mặt cười nhăn răng của họ khi bấm iphone chụp liên tục thì đúng là hỏng cả khung cảnh lãng mạn.
Chỉ 3 ngày sau đó, tin tức về cuộc tỏ tình lãng mạn của họ được cả trường biết đến. Ảnh họ hôn nhau được lên trang nhất của báo tường và được ghi rõ nguồn ở dưới: Yamanaka Ino, Uzumaki Naruto.
Cả hai không hề phủ định thông tin này mà còn công khai thông báo họ là 1 cặp mục đích để cắt đuôi đám fangirl, fanboy.
3 tháng tiếp theo là những ngày tháng hạnh phúc nhất của thời học sinh của họ.
Thế nhưng, hạnh phúc không phải là mãi mãi, không có gì là bất diệt với thời gian (trừ 1 số thứ nhưng cái đấy không tính). Anh bắt đầu xa lánh cô, nhiều khi còn tức giận với cô, quát cô. Nhưng cô vẫn kiên trì, vẫn luôn tìm cách để ở bên cạnh anh, giữ vững tình yêu. Nhưng cô đâu có hiểu rằng việc anh xa lánh cô, cố đẩy cô ra xa khỏi mình chính là để giữ cô an toàn.
Bên cạnh việc là một học sinh, anh còn là trùm một băng đảng trong thế giới ngầm. Việc các băng phái tranh giành nhau quyền kiểm soát thế giới ngầm là điều không lạ. Chúng luôn tìm mọi thủ đoạn để chiến thắng, là người đứng đầu. Chính vì vậy việc gắn kết với một người là một điểm yếu lớn. Anh đã quá sai lầm khi để lộ bí mật của mình, và giờ đây anh phải sửa chữa nó.
Anh yêu cô, nhiều, rất nhiều, anh chưa từng nghĩ đến việc rời xa cô, anh biết rằng nếu chỉ chia tay cô bình thường thôi thì cô sẽ tìm mọi cách để trở lại bên anh. Vì vậy, anh không còn cách nào khác là làm cho trái tim cô tan vỡ, nhuốm trái tim thuần khiết đó vào sự hận thù. Anh biết rồi một ngày cô sẽ trở lại, tìm mọi cách để hủy hoại cuộc đời anh như anh đã làm. Khi đó, anh sẽ đón nhận hết.
Anh hẹn cô đến một mỏm núi cao nhìn ra biển về đêm. Phía dưới là sóng vỗ ầm ầm như dự báo một điều chẳng lành. Đúng giờ, cô đến nơi, cô rất vui mừng khi nghe anh hẹn mình ra đây, anh đã tránh mặt cô suốt mấy tuần nay rồi.
Thế nhưng sự mừng rỡ đó không kéo được bao lâu khi cô thấy anh rút ra một khẩu súng lục và chĩa về phía cô.
- Sa...Sasuke, có chuyện gì vậy? - cô bắt đầu sợ hãi trước hành động của anh.
- Tôi chán ngấy cô rồi, Sakura - anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
Lời nói của anh như sét đáng ngang tai cô, tim cô như bị hàng ngàn con dao đâm xuyên qua.
Không tin vào tai mình, cô hỏi lại:
- Anh sao vậy, Sasuke? Anh đang nói đùa em đúng không? - cô cười gượng.
"Đoàng"
Tiếng súng xé toạc không gian, viên đạn bay như xé gió, xuyên qua bả vai trái của cô. Máu bắn lên đất đá, máu chảy lênh láng nhuốm đỏ cả bộ váy trắng cô mặc. Cô ngã xuống đất, ôm vai, nước mắt bắt đầu dàn ra.
- Tại sao?
Sasuke bước lại gần cô, anh càng tiến thì cô càng lùi lại, sát đến bờ vực.
Anh tiến đến sát trước mặt cô.
- Cô nghĩ tôi thực sự yêu cô sao? Nực cười. Từ trước đến giờ tôi chỉ chơi đùa với tình cảm của cô thôi. Cô thật ngu ngốc khi tin vào nó, Haruno Sakura. - Giọng anh lạnh lẽo, vô cảm,lời nói của anh không khác gì một lưỡi dao sắc nhọn đâm nát trái tim cô.
Anh giật lấy chiếc vòng dính máu ở cổ cô, nói:
- Giờ thì cô vô dụng rồi, tôi sẽ phải tìm một người khác thay thế cô và trao cho cô ta chiếc vòng này.
Nước mắt cô cứ tuôn ra không ngớt, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt của một thiên thần gãy cánh, chảy xuống hoà với dòng máu đỏ tươi trên vai cô.
Anh lùi lại vài bước, giơ súng lên và nói:
- Vĩnh biệt.
"Đoàng"
Một phát súng ngay giữa ngực cô. Mất đà, cô lao thẳng xuống biển, mất hút giữa những sóng nước.
"Tách"
Một giọt nước mắt lăn trên gương mặt anh rồi rơi xuống đất, anh buông khẩu súng xuống đất. Cảm giác khi tiếng súng vang lên thật đáng sợ, nhưng cảm giác khi bắn người mình yêu còn khủng khiếp hơn nữa. Anh đã bắn cô. Nếu như những lời anh nói làm tan nát trái tim cô nhưng với anh, tim anh như bị xé ra thành trăm mảnh, vỡ vụn như mảnh thủy tinh rơi xuống đất.
Ngày hôm đó, trời bỗng đổ mưa to, ông trời như đang khóc thương ột cuộc tình tan vỡ.
Một tuần sau, cô tỉnh dậy trong bệnh viện, mở mắt ra, cô chỉ thấy một màu trắng bao phủ khắp không gian, mùi thuốc sát trùng, cô đang ở trong bệnh viện. Người đầu tiên cô nhìn thấy là một chàng trai có mái tóc đỏ.
Thấy cô khẽ cựa mình, mắt chớm mở, anh mừng rỡ lại gần cô.
- Em tỉnh rồi, Sakura, may quá.
- Anh là ai? - cô yếu ớt hỏi.
- Em không nhớ anh sao? Anh là Sasori, anh trai của em đây.
- Nii-san - kí ức về người anh ùa về trong tâm trí cô. Cô khóc, những giọt nước mắt của niềm vui khi được gặp anh trai.
- Sao em lại ở đây? - cô hỏi.
- Anh tìm thấy em trên bờ biển, lúc đó, em đang bị thương, một phát vào vai và vào ngực, mất máu nghiêm trọng. May mà anh tìm thấy em kịp thời, không thì không biết có chuyện gì nữa. Mà tai sao em lại như vậy?
Nghe câu hỏi của anh, cô nhớ lại khi đó, anh đã bắn cô và nói là chỉ lợi dụng cô. Nước mắt lại tràn ra nhưng lại là nước mắt của đau đớn, nỗi buồn.
Thấy thái độ của em gái, anh biết ngay là có chuyện chẳng lành nên liền gọi bác sĩ tiêm cho cô liều thuốc an thần.
Sau khi cô đã thiếp đi, anh ra ngoài phòng bệnh. Bên ngoài có một người đàn ông mặc com lê đang chờ sẵn ở ngoài.
- Điều tra cho tôi toàn bộ về con bé trong suốt thời gian qua.
- Vâng, thưa ngài-người đàn ông đó đáp rồi lập tức rời đi.
Một tháng sau, Sakura được xuất viện. Nơi đầu tiên cô đến là mỏm đá, nơi mà cô bị chính người mình yêu phản bội.
Cảnh hoàng hôn hôm đó đẹp đến lạ thường nhưng lại mang một vẻ buồn rầu đến kì lạ. Bầu trời nhuốm một màu đỏ thẫm, màu của máu.
Đối với cô, đó là dấu chấm hết ột Sakura vui vẻ ngày trước, giờ đây, cô mang trong mình một nỗi hận không nguôi, tình yêu cô giành cho anh đã biến thành sự thù hận. Mục đích sống của cô bây giờ là ...báo thù.
Cô đã từ bỏ tất cả mọi thứ ở Nhật, chuyển sang sống với anh ở Mỹ và đổi tên thành Kanazawa Sakura.
************
Mai thi rồi mà vẫn cố gắng viết ọi người hơn 2200 từ đấy, nhớ vote và comment ủng hộ cho e đấy!!! Và mai đi thi nên ko có chap mới đâu.
Truyện khác cùng thể loại
4 chương
60 chương
91 chương
51 chương
29 chương