Revenge
Chương 38 : Chap 37
(Mặt trận SaiIno)
Trước cửa khách sạn hôm nọ, Ino và Sai đeo kính râm bước vào trông rất ngầu.
- Xin chào quý khách - một cô nhân viên cúi đầu chào.
- Hn... - cả hai bước đến bàn tiếp tân.
- Cho hỏi, vào tối 2 ngày trước, ai là người thuê phòng 116.
Vẫn là cô tiếp tân hôm nọ, vì đã được chuẩn bị sẵn nên nói những gì, cô ta liền nói:
- Dạ thưa cô, là anh Uchiha Sasuke ạ. Anh ấy đi cùng với cô bạn gái tóc đỏ rất xinh. Họ còn bảo.....
"RẦM" cô ta chưa kịp nói hết câu thì Ino đã đập mạnh tay xuống bàn với 1 phần 10 công lực, cái bàn gỗ còn in nguyên dấu bàn tay rõ rệt. Cô ta sợ tái xanh mặt lại, hốt hoảng định gọi bảo vệ.
- Chc... Chc... Nếu là cô tôi sẽ không làm vậy đây - Ino dở giọng lưu manh. - Tôi cho cô một cơ hội nữa, kể lại cho tôi ai đã đặt phòng vào tối hôm đó, toàn bộ câu chuyện thế nào.
- Tôi đã nói những gì tôi biết - cô ta khẳng định, vẻ mặt điềm tĩnh dù bên trong đang phát hoảng.
- Vẫn cứng đầu à? Haizzz.... - Ino thở dài ngao ngán lắc đầu. Người ngoài nhìn vào thì có thể thấy đó bình thường nhưng đối với một người kinh nghiệm đầy mình như anh Sai đây thì có thể dễ đang nhận thấy điều bất thường, bằng chứng là anh đang lùi lại ra xa khỏi Ino đây.
Vẫn chất giọng lưu manh kết hợp với điềm tĩnh và đầy đe doạ, cô cất tiếng:
- Chà... Khách sạn này đẹp phết nhỉ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là của tập đoàn Inari. À, nhớ rồi, hình như đây là khách sạn có nhận được vốn đầu tư nhiều nhất từ tập đoàn Yamanaka nhỉ?
- V... Vâng - cô ta trả lời, bắt đầu nhận thấy có gì không ổn.- Ngài Yamanaka Inoichi của Tập đoàn Yamanaka là đại cổ đông trong ban quản trị.
- Thế nếu có chuyện gì xảy ra nếu tập đoàn Yamanaka rút toàn bộ vốn đầu tư ra nhỉ? - Ino tựa lưng nhìn xung quanh, giọng bắt đầu mang tính chất đe dọa.
- Bảo vệ đâu, lại đây lôi cô ta ra ngoài - cô ta nhấn chuông gọi bảo vệ. Tức thì hai người đàn ông to con mặc vest đến.
- Mời cô vui lòng đi theo chúng tôi.
- Không thích thì sao? - Ino thách thức nói.
- Thưa cô, yêu cầu cô... Mà khoan đã, cái giọng này quen quen - Hai người đàn ông lực lưỡng nhìn cô rồi mở to mắt ngạc nhiên khi Ino từ từ bỏ kính râm ra - Yamanaka - Sama!!!- họ mừng rỡ nói.
- Sama sa miếc gì chứ, gọi là Ino thôi. Không ngờ các anh còn nhớ. - Cô vui vẻ nói trong khi người nào đó thì đang đứng hình rùng mình (cô tiếp tân đó, khổ thân, ai ko động lại động phải bà chằn này)"
- Lâu lắm rồi không gặp cô Ino, trông cô xinh đẹp ra hẳn, hôm nào phải tụ tập lại một buổi chơi đánh bài uống nước mới được. Bây giờ tôi đã cải thiện hơn rồi, ko thua cô như hồi bé được đâu. - một người cười to nói.
(Au sẽ giải thích như sau: hồi Ino còn nhỏ, tầm học sinh cấp 2, ông Inoichi, tức cha của Ino thường đem cô đến cơ quan làm việc vì bộ não của cô giúp ông không ít việc. Trong lúc chờ cha, cô thường vào phòng bảo vệ ngồi chơi đánh bài đủ các thể loại: tấn, tá, tiến,... Người về bét phải uống một vại nước lọc (thế nên trong phòng bảo vệ luôn có mấy bình nước khoáng to tướng), về ba ăn 5 quả búng tai của người thứ nhất, về nhì thì quỳ, về nhất ngồi chơi. Chị Ino cáo già đây nổi danh lừng lẫy một thời trong phòng bảo vệ là chơi bài luôn về nhất. Thế nên mấy ông kia cứ luân phiên nhau mà nốc nước lọc rồi đêm trực đua nhau cướp cái nhà xí. Chơi nhiều từ lạ thành quen, từ đó mấy người rất thân với nhau)
- Hô hô, rồi sẽ có dịp tôi thử tài anh. Còn bây giờ tôi có một chút việc muốn nhờ tí.
- Có gì cô cứ nói, đừng ngại, giúp được sẽ giúp mà ko được thì cố cho bằng được - cả hai đồng thanh nói.
- Cảm ơn hai người, việc tôi nhờ cũng không khó lắm đâu - cô cười ranh mãnh, quay lại nhìn cô tiếp tân, nở nụ cười hắc ám nói- Không phải tôi đã bảo cô không nên gọi bảo vệ rồi sao.
Và cảnh tiếp theo là hai ông bảo vệ mỗi người một tay xách cô ta ném ra ngoài và không quên nói một câu:
- Cô bị sa thải.
Quay trở lại với Ino, cô thong thả mở cửa bước vào khu tiếp tân, ngồi xuống máy tính, nhắc Sai một câu: "Cậu kiểm tra máy quay an ninh đi"
Sai gật đầu rồi bước vào phòng an ninh mà không hề gặp khó khăn nào, tất nhiên là không ai muốn chung số phận với cô tiếp tân ban nãy, khôn nhất là không dây dưa gì với cô gái này.
Ino ngồi kiểm tra lịch đặt phòng kèm theo những người đặt phòng, thanh toán là ai.
- Thấy rồi - cô nói, lấy USB ra cóp lại toàn bộ.
- Thấy rồi đây - Sai bước ra với hộp băng an ninh ghi lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó đưa cho Ino.
- Chúng ta đi thôi - Ino nhận lấy cuộn băng, rút USB ra bỏ vào túi sách rồi đứng dậy rời đi.
Khi đi qua cổng, cô không quên cảm ơn 2 ông bảo vệ ban nãy rồi liếc xéo con tiếp tân ban nãy.
- Thật là... có cần phải đuổi việc cô ta vậy không? - Sai nói với cô sau khi lên xe.
- Đương nhiên, loại người như cô ta không đáng làm ở đấy, dám vì tiền mà phá nát hạnh phúc người khác. - Nói đến đây, Ino nắm chặt tay tức giận khi nghĩ đến tình trạng Sakura, BẠN THÂN CỦA CÔ hiện giờ.
- Hơn nữa - cô bổ sung - cô ta là một trong những tay sai của Karin nên phải khử tại trận chứ. Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
----------
(Mặt trận NaruHina)
Naruto hùng hổ bước vào quán cafe nơi Ino kể rằng bản Video trong máy được quay một đoạn ở đây. (Đoạn Kabuto hôn Sakura í). Nhiệm vụ của hai người là lấy được đoạn camera xác thực ngày hôm đó.
- Mời quý khách ngồi. - cô nhân viên nói.
- Cảm ơn. - Cả hai an vị trên ghế - Cho hai cốc cafe loại đặc biệt.
- Xin lỗi quý khách, hôm nay hết loại này rồi ạ.
- Sao lại hết được, tôi đã cất công bay từ Osaka đến đây để uống loại Cafe này, thế mà không có là sao.. - Naruto tức giận nói.
- Dạ, xin quý khách bình tĩnh, tôi sẽ đi mua ngay ạ. Xin quý khách chờ một chút, sẽ mất kha khá thời gian vì cửa hàng ở khá xa.
- Đợi lâu thế làm mất hết thì giờ của người ta, tôi trăm công ngàn việc đâu rảnh để chờ từng đấy thời gian, làm ăn cái kiểu gì thế hả..... - Và thế là Naruto quát tháo ầm ĩ cả lên, cả quán cafe trở nên náo loạn.
Hinata nhân cơ hội bảo vệ và nhân viên tập trung hết ở đây nên nhanh chân lẻn vào phòng camera. Cứ tưởng nhân viên bảo vệ ở hết ngoài rồi chứ ai ngờ vẫn còn một người ở đây canh cửa. Mọi người chúng ta đều tưởng Hinata sẽ sợ hãi bỏ chạy lại đúng không? Nhầm to rồi mấy cưng, chị đây không phải dạng vừa đâu.
Hinata vờ ngã ngay trước mặt anh bảo vệ. Thấy tiểu cô nương ngã, anh đây đâu phải dạng "trái tim sắt đá" mà không biết thương hoa tiếc ngọc, nên liền chạy lại đỡ cô.
- Cô không sao chứ? - anh xuýt xoa cái chân Hinata.
Nhân lúc anh ta không để ý từ phía sau, Hinata đã nhanh tay đánh mạnh vào sau gáy và anh ta xỉu ngay lập tức. Cô phủi quần áo đứng dậy bước vào trong, nào ngờ gặp phải hai tên nữa. Thấy cô chúng Quát to:
- Cô là ai, ai cho vào đây, mau ra ngoài.
- Tôi cho các người hai lựa chọn, một là ra khỏi đây, hai là nằm ở đây. - Cô đe doạ.
- Ha ha ha... Xem cô nhóc đùa vui chưa kìa, để xem cô là gì nổi bọn ta.- bọn chúng xông vào tấn công nhưng đâu có biết là vừa kích hoạt chế độ thần chết của Hinata đây.
10 giây sau
Kết quả quá rõ ràng, hai tên ban nãy nằm chồng vó trên sàn bất tỉnh nhân sự. Như au đã nói,(nếu chưa nói thì nói luôn nhé!!!) Hinata là một cô gái hiền lành, nhút nhát và hay xấu hổ, xỉu khi gặp Naruto. Thế nhưng, hầu hết con người luôn có hai mặt, mặt ngoài và mặt trong, theo như au thì mặt ngoài là mặt ứng xử hàng ngày, còn mặt trong còn gọi là con người thứ hai. Hinata cũng không là một trường hợp ngoại lệ, bình thường thì hiền, thế nhưng khi mà có kẻ dám đụng đến bạn và gia đình cô thì coi như xác cmn định rồi, những ai chống đối người thi hành công vụ thì cũng chịu chung số phận. Và hai tên kia là ví dụ, cô thừa biết chúng là tay sai của Karin nên cô ra tay không hề nhẹ tí nào, chắc phải tầm 5-6 tiếng nữa mới tỉnh.
Hạ hết nhân viên, Ino tìm cuốn băng hôm đó trên giá băng.
- Hình như Ino bảo là ngày 15 thì phải. Xem nào... 11, 12, 13, 14, 15 đây rồi.- cô lấy cuộn băng ra cho vào máy phát, kiểm tra không bao giờ là thừa cả. Khi đã xác nhận rằng đây là hàng xịn chuẩn rồi, Hinata mới rời khỏi phòng, ngoắc tay ra hiệu cho Naruto, lúc này vẫn đang cãi nhau tùm lum, ầm ĩ cả lên.
Nhận thấy tín hiệu, Naruto đập bàn đứng dậy bình luận:
- Đúng là phí thì giờ- rồi rời khỏi quán.
Ra đến ngoài.
- Hinata, em lấy được chưa?
- Đây rồi - cô lấy trong túi ra hộp băng.
- OAAAA..... Hinata giỏi quá - Naruto nức nở khen rồi ôm chặt lấy cô.
- C... Cảm... Ơn...n ... - cô đỏ mặt ấp úng.
Và thế là Hinata của chúng ta đã trở lại.
(Mặt trận NejiTen)
Nhiệm vụ của hai người họ là tìm người đã sửa cuộn video đó. (Sửa thành cảnh hôn hít rồi em yêu anh...)
Việc này hơi phức tạp chút vì phải tìm ra những người thân quen của Karin rồi mò ra đó là ai. Phức tạp thật nhưng một khi đã qua não Ino process thì từ phức tạp thành chuyện cỏn con. Chả phải đi đâu xa làm gì ệt, chỉ việc tìm con Nanako lần trước rồi bắt nó khai ra thôi. Vì bác của Tenten làm trên sở cảnh sát toàn quốc nên việc tìm địa chỉ của cô ta không hề khó, chỉ cần gọi điện, chờ 29 giây là có kết quả.
Hiện giờ cả hai đang trên con McLaren F1 rít như bay đến chung cư 52. Chiếc xe lai như xé gió không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ và bao nhiêu cái xe cảnh sát rú còi mà đuổi theo. Nhưng, chúng ta đang nói về ai đây, Nisizawa Tenten, cháu cưng của nữ tay đua huyền thoại Mitsuhi Azusa. Bao nhiêu tài năng thiên bẩm đều di truyền hết sang Tenten đây. Neji ngồi bên cạnh mà tay chân cứ bám chặt vào hết những gì có thể bám, dây an toàn không thể gọi là cài nữa mà gọi là thắt nút thì đúng hơn. Từ hồi quen biết Tenten đến giờ, anh chưa từng thấy cô "gấu" như thế này, xe cảnh sát giỏi lắm cũng chỉ đuổi được 5-10 phút rồi bị bỏ xa, tốc độ hiện tại là 158 km/h. Thế này vẫn còn bình thường chán, từ nãy đến giờ cái kim đo tốc độ không ngừng xoay sang phải, mới 10 giây trước còn là 158, bây giờ đã là 168 km/h.
Sau 45 phút ngồi trên chiếc xe địa ngục, Tenten làm quả via xe kiểu Tokyo rất bá đạo rồi mới dừng xe. Neji thì vừa mở cửa đã nhảy xuống ôm đất.
- Đi thôi, Neji. - cô giục anh rồi nhanh bước vào trong.
Đi thang máy lên tầng 6, thang máy chỉ vừa mở cửa, Tenten đã liếc qua cái bản đồ trong vẻn vẹn 1 giây rồi đi thẳng đến phòng 612, trong khi Neji vẫn chưa hết sốc vì khả năng lái xe và tốc độ quan sát nhanh đến đáng sợ của Tenten.
Đến trước cửa, cô cứ bấm chuông liên hồi đến mức lõm cả cái nút bấm. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác bực mình không nguôi, cứ tự giục mình phải làm nhanh lên.
- BIẾT RỒI, LÀM GÌ MÀ BẤM CHUÔNG LẮM TH.... - nhận ra được Tenten và Neji, cô ta liền đóng rầm cửa lại, cuống cuồng cả lên.
- Để anh - Neji tiến lên định phá cánh cổng bằng Nhu quyền nhưng Tenten đã ngăn lại, cô cười tươi nhìn anh nói:
- Đây là chuyện của phái nữ bọn em nên để em.
Bên trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh đến phát sợ là một Tenten đang "bốc hoả", mắt long sòng sọc lên vì tức
Không ai, KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN BẠN CỦA TENTEN NÀY
Truyện khác cùng thể loại
102 chương
56 chương
28 chương