Revenge
Chương 24 : Chap 23
Kể từ sau hôm đó, tin tức Sakura là người yêu của giám đốc Uchiha được lan truyền với tốc độ như vũ bão. Nội trong một ngày toàn bộ tập đoàn Uchiha ở Nhật đã biết tin kèm theo bức ảnh chụp căng nét cảnh hai người đang kiss nhau.
Trong 2 ngày, toàn bộ nhân viên ở chi nhánh bên Mỹ đã biết tin, bao gồm cả ngài chủ tịch Uchiha Itachi. Chưa kể đến toàn bộ thành viên ban quản trị của Akatsuki và nhân viên cấp cao của tập đoàn Asuna đã biết hết tin này. Điều đó đủ để cho ta thấy tốc độ loan tin của "nữ hoàng tán phét" Ino kinh khủng thế nào. Chỉ khổ nhất cho hai nhân vật chính của chúng ta, Sasuke thì cứ đến nơi làm là hội Naruto xông ra châm chọc, đã vậy thỉnh thoảng còn bị hội Akatsuki gọi điện đe doạ.(thương em gái quá mức). Sakura thì cũng khổ không kém, hàng ngày bị trêu chọc liên tục, mọi người còn gọi cô là "phu nhân Uchiha tương lai" rồi nhắn tin liên tục cả lên đến mức cô phải đổi số điện thoại.
Tin nóng hổi này thậm chí đã bay đến tai của ngài chủ tịch Uchiha ở Đức và thủ lĩnh Yakuza ở ngoài đảo xa. Hai ngài nghe xong thì đều phán một câu:
- Tìm hiểu thằng/con nhóc đó cho ta.
Hàng ngày, Sasuke đến nhà Sakura đưa cô đi làm rồi đưa cô về rất cẩn thận, chu đáo và đúng giờ.
Tuy nhiên, cho đến một ngày. Sasuke đang định lái xe qua đón Sakura thì nhận được tin nhắn.
"Hôm nay anh không cần đưa em đi đâu"
Sasuke hơi ngạc nhiên, hôm nay tự nhiên cô lại muốn đi bộ, anh hơi nghi ngờ.
(Au: Chẹp chẹp... Chú thế là không được rồi, yêu nhau là phải tin tưởng nhau.
Sasuke: Trật tự *lườm*
Au: *chạy mất dép*)
Anh lái xe sang nhà cô và từ xa cảnh tượng đập vào mặt anh đủ làm anh sôi máu. Sakura đang đứng nói chuyện rôm rả với Sasori, vừa nói vừa cười làm máu ghen của anh sôi sùng sục ở nhiệt độ 2000 độ C. Đã vậy trước đấy hai người còn ôm nhau nữa.
(P/S: Sasuke vẫn chưa biết Sasori là anh của Sakura nên au tạm gọi đây là chuyện tình tay 2,5)
Sau đó hai người vào xe, con Ferari đỏ của Sasori rồi anh đưa cô đến chỗ làm. Sasuke thấy vậy lái xe đuổi theo, mặt đỏ lên vì tức, tay ghì chặt vào vô lăng như muốn bóp nát nó.
(Pp/s: Sasuke không nghe được cuộc trò chuyện nên mới thế, au xin tường thuật lại nguyên si:
Sakura đang đứng ngoài chờ thì một chiếc Ferrari đỏ phóng đến, đỗ trước cô. Một chàng trai với mái tóc đỏ lãng tử bước xuống, bỏ chiếc kính râm xuống.
Nhìn thấy anh, Sakura liền nhảy ra ôm chầm lấy anh. (Cảnh này đập vào mắt Sasuke nhà ta)
- Saso-nii... - cô buông anh ra làm mặt phụng phịu - anh đến muộn 5 phút (WTF?)
- Rồi, anh xin lỗi. Hôm nào anh dẫn em đi ăn Ammitsu bù là được chứ gì.
Nghe thế, Sakura mặt lại hớn hở.
- Chiều, 5 giờ nhé!!! ^^
- Được rồi, con tiểu quỷ này - anh nhéo nhẹ má cô cái - lên xe đi, anh đưa em đi.
- Vâng - rồi cô lon ta lon ton ra ghế cạnh ghế lái, vào trong xe thắt dây an toàn (an toàn là hàng đầu)
"Brừm..." Sasori khởi động xe rồi lái đi. Thấy thế, Sasuke liền lái theo, đọc đường rất cẩn thận giữ khoảng cách.
Suốt 1/4 quãng đường hai anh em im lặng không nói câu nào, cuối cùng không chịu nổi, Sakura lên tiếng.
- Rốt cuộc hôm nay anh có ổn không đấy, tự nhiên đòi đưa em đi làm.
- Anh trai đưa em gái có vấn đề gì sao? - Anh nhướn mày.
- Có thể là bình thường đối với người khác nhưng lại là chuyện lạ chưa từng có đối với em.
- Hử???
- Ở bên Mỹ suốt 6 năm mà anh chưa từng đưa em đi học lấy một lần. Lúc nào cũng kêu bận, "có mà đi với gái í"- cô thì thầm.
Nhưng câu thì thầm đó đã lọt vào tai anh không sót một chữ.
- Trong mắt em anh chỉ là một thằng anh gàn dở thế thôi à? - anh thất vọng nói.
- Đâu có - cô khăng khăng chối nhưng bên trong thì đang hò hét: BÂY GIỜ ANH MỚI BIẾT À?
- Haizzz... - anh thở dài Lẽ ra mình không nên cho nó ở nhiều với Deidara quá, không biết thằng đấy tiêm vào đầu nó cái gì rồi đây?
- Thế hôm nay anh có chuyện gì muốn nói?
- Cha gọi điện hỏi... Chuyện của em với thằng nhóc đó thế nào rồi? - anh nói.
- WTF??? Thế quái nào mà cha biết? - cô hét ầm lên.
- Hỏi ngu, em nghĩ cha là ai? - anh đảo mắt - mà anh cũng hơi tò mò chút, trả lời đi.
- Ừm thì... cũng... bình thường... - cô ấp úng, trên má thoáng xuất hiện hai vệt hồng.
- Ai ngỏ lời trước?
- Ừm... Sasuke.
- Sao tối hôm đó nó lại ở nhà em? - anh liếc mắt sang nhìn cô em gái lúc này mặt đã biến sắc.
- S... Sao anh biết? Anh cho người theo dõi em đấy à? - cô giận dữ hỏi.
- Cấm đánh lạc hướng, trả lời đi. (Này, ông hỏi gì mà như hỏi cung người ta thế hả)
- Thì... anh ấy bị cảm, lái xe không an toàn nên em bảo anh ấy ở lại nghỉ.
- Tối có làm trò gì không đấy? ( OÁT TỜ PHẮC???)
- CÁI GIỀ? ANH HỎI THẾ LÀ SAO? ANH NGHĨ EM GÁI ANH ĐEN TỐI THẾ À? - cô giận dữ hét như hát hay vào tai Sasori. Chỉ tội cho cái màng nhĩ của anh.
- Con này, ý anh là nó có làm gì em không thôi, ai bảo em mà gào vào tai anh như thế?
- ANH NGHĨ EM LÀ AI MÀ YÊU MỘT THẰNG KIỂU NHƯ ANH ĐANG NGHĨ HẢ? - khổ thân Sasori, phen này có khi anh phải đi khám lại tai chứ không đùa.
- Tại sao em cứ phải gào vào tai anh thế? Thế tức là không có chuyện gì đúng không, xong, không nói nữa là được chứ gì? - anh cằn nhằn.
Im lặng, cả hai lại không nói gì nữa. Sakura mặt vẫn còn phơn phớt đỏ khi nghĩ tới câu hỏi ban nãy của anh.
Đầu óc đen tối, dâm dê đê tiện - kết luận về anh trai của cô.
Sasori thì tai vẫn chưa hết nhức, lòng thầm hối hận vì đã cho cô học võ mồm và volume của Konan.
Sư tử hà đông, loa phát thanh đường phố - kết luận về em gái của anh.
Sau 5 phút yên lặng, Sasori mở lời, lần này giọng không còn đùa cợt nữa mà nghiêm túc.
- Em chắc chắn với quyết định của mình chứ?
- Vâng. - cô cương quyết trả lời.
- Vậy anh hỏi em, nếu như, nếu như thằng nhóc đó đánh ghen và nó lờ em đi thì sao?
- Ý anh là dỗi á? - cô quay sang hỏi anh.
- Ừ.
- Thì em sẽ bám anh ấy bằng được thì thôi và hỏi xem anh dỗi cái gì. Dùng ăn vạ thần chưởng của Ino là tốt nhất. - cô vừa ngẫm vừa nói.
- Hn...
- Mà sao tự nhiên anh lại nghĩ tới cái này? - cô nhìn anh khó hiểu.
- Cứ cho đó là một trường hợp sẽ xảy ra trong tương lai đi. Em đâu thể đoán trước được điều gì trong tương lai. - vừa nói, anh vừa nhìn gương chiếu hậu, khẽ nhếch mép cười khi nhìn thấy chiếc BMV X6 đen đang bám đuôi ở đằng sau. Anh đã để ý thấy nó từ ban nãy rồi. Sasori càng thích thú hơn khi nhìn thấy sự tức giận trong mắt chủ nhân chiếc xe đó. )
Đến tập đoàn, Sasori dừng xe lại, nhắc cô vài câu:
- Chiều 5 giờ anh đón nhé! Nhớ đừng làm việc quá sức đấy.
- Vâng, em biết rồi. Anh cũng thế nhé!! - cô tươi cười đáp, đóng cửa xe lại, không quên nói lời chào.
Ngay khi chiếc Ferrari đỏ rời đi thì cũng là lúc Sasuke lái xe vào và nhìn thấy Sakura đang đi vào công ty. Anh lái xe vào Gara rồi đi thang máy lên tầng.
Vừa bước vào, Ino từ đâu xông tới khoác vai Sakura.
- Sakura, không phải tớ đã dạy cậu là phải chung thủy nghĩa tình rồi sao? - Ino bắt đầu giở triết lí ra chém.
- Xem ai đang nói kìa? - Sakura cười cười nhìn bạn. - Cần tớ nhắc Sai là bạn zai thứ mấy, à nhầm, bao nhiêu của cậu rồi không?
- Chẹp chẹp... Mỗi nhà một kiểu, mỗi cây một vẻ, mỗi loài một nét, mỗi người một khác. Tớ lắm bạn zai là không phải tại tớ, là do ông trời đã tạo ra tớ bằng những công thức quá đặc biệt và tạo nên một con người quá đặc biệt như tớ đây. Vẻ đẹp của tớ là nguyên nhân các chàng trai yêu tớ và tớ thì lại là một người có đời sống nội tâm phong phú nên dễ động lòng và xiêu đổ. (WTF???) - Ino ôn tồn giải thích.
- Liên quan??? - Sakura đơ mặt chẳng hiểu từ nãy đến giờ cô bạn ba hoa chích choè cái gì.
Chưa xong, Ino tiếp tục.
- Tớ lắm người iu thì không sao, nhưng cậu là không được.
- Vì? - cô nhướn mày.
- Vì trời đã ột thứ rất chi là của nợ vào công thức, đó chính là duyên nợ. Thử nhớ lại xem cậu nợ Sasuke những gì, Sasuke đã làm những gì cho cậu. Điều đó đủ cho ta thấy tình yêu của cậu ấy dành cho cậu cao to, vĩ đại như thế nào. Một tình yêu thật cao cả!!! Vì vậy cậu phải thật chung tình chung nghĩa với cậu ta.
- Cậu nói như thể tớ đã phản bội anh ấy không bằng í.
- Thế cho tôi hỏi, anh chàng đẹp trai đi con Ferrari đỏ vừa đưa cô đi là ai? Theo tôi nhớ thì Sasuke hay đưa cô đi mà. Định bắt cá hai tay à? Ai đấy? - Ino bắt bẻ được Sakura nên vênh vênh cái mặt lên nhưng cũng chẳng được bao lâu khi Sakura nói.
- Anh tớ - =_=
Ino nghe xong thì nụ cười đắc thắng trên mặt biến mất, cô vỗ vai Sakura, cười trừ.
- Hô hô, xin lỗi, hiểu lầm, hiểu lầm, đi đây nha!!! - Ino định phóng vèo đi chỗ khác thì Sakura đã nhanh tay túm áo cô lại, mặt tối Sầm lại.
- Cậu định chạy đâu hả, INO? Cậu bắt tớ đứng 15 phút nghe cái của nợ này chỉ vì cái này thôi sao? Một câu xin lỗi là xong à?
Truyện khác cùng thể loại
44 chương
180 chương
74 chương
35 chương