Revenge
Chương 21 : Chap 20
Đã 3 ngày kể từ khi anh vào viện đến giờ vậy mà Sasuke vẫn chưa tỉnh. Sakura đã ngồi trực bên cạnh anh suốt (trừ hôm qua, đấy là bị bắt về để nghỉ ngơi). Lúc nào cô cũng trong tâm trạng lo lắng, căng thẳng và ngập trong muôn vàn câu hỏi:
Khi nào anh ấy sẽ tỉnh?
Mình nên nói gì với anh ấy đây?
Liệu anh ấy có giận mình không?
........
"Cạch" Ino mở cửa bước vào.
- Ino, có chuyện gì vậy?
- À, không có gì đâu, tớ mang thuốc đến ấy mà - Ino tay cầm cốc thuốc bước vào đặt lên bàn.
- Thuốc? Cho ai? - cô ngạc nhiên hỏi.
- Cậu ngu hay giả ngu đấy, đương nhiên là cho Sasuke rồi.
- Nhưng mà cậu ấy đang ngất thế này thì làm sao uống được? - Sakura ngây thơ hỏi.
- Hê hê, vậy mới nói - Ino che miệng cười gian xảo.
Sakura thoáng nhận ra ý nghĩ đểu cáng của cô bạn nên mặt cô bất chợt đỏ ửng lên. Cô định quay ra hỏi xem còn cách nào khác không thì Ino đã ra ngoài rồi, trước khi đi quăng lại một câu:
- Nhớ cho cậu ta uống nhanh nhớ, để nguội không tốt đâu!!!
Ở bên ngoài phòng bệnh.
Ino vừa bước ra, cả lũ tụm lại hỏi han:
- Thế nào rồi? (Naruto)
- Xong xuôi rồi, bây giờ chỉ việc lên phòng camera tận hưởng thôi.
Nói rồi, cả lúc ba chân bốn cẳng chạy lên phòng camera, đuổi hết nhân viên ra, lấy danh nghĩa là tác hợp cho con gái của thủ lĩnh Yakuza, nghe đến cái tên này thì chẳng cần đuổi bọn họ cũng tự cáo lui hết, rồi cả bọn mắt chăm chăm vào cái màn hình trước mắt.
Tại phòng bệnh.
Sakura cầm cốc thuốc do dự một lúc, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Thở dài, cô ngồi xuống giường cạnh anh, uống một ngụm thuốc, cúi xuống, và .... "mớm" thuốc cho anh (gọi chính xác là hôn), đảm bảo rằng anh đã nuốt rồi cô mới buông ra, à nhầm tách môi ra.
Hành động đó cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi hết cốc thuốc.
Chắc do dần dần rồi quen nên Sakura mặt đã hết đỏ, chỉ còn thoáng vài vệt hồng hồng trên má.
Trước khi rời khỏi phòng do anh Sasori gọi có việc, Sakura cúi xuống nhẹ nhàng đặt len trán anh một nụ hôn kèm theo câu nói:
- Em yêu anh, Sasuke.
Tại phòng camera từ nãy đến giờ cứ vang lên tiếng: "A w....." Của một số người.
- Tớ biết là kế hoạch này sẽ thành công mĩ mãn mà. Mình phục mình quá!!! Muahahahaha..... (Ảo tưởng vừa thôi bà, kế hoạch này là của au mà =_=")
-Tại sao mình lại tham gia vào kế hoạch này nhỉ? Thằng Sasori mà biết chắc giết mình mất - Deidara ngồi chống tay tự kỉ.
- Này này mọi người.... - Naruto chen vào.
- Sao? - Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Naruto.
- Mọi người nghĩ Sakura có giết chúng ta không nếu biết khi đó Sasuke đã tỉnh rồi? - Naruto vừa nói tay chỉ vào màn hình.
Trong màn hình là cảnh Sasuke đang ngồi trên giường, ngón tay chạm lên môi, mắt hướng về phía cửa.
- Eh, thằng nhóc đó tỉnh từ lúc nào đấy? - Deidara hỏi.
- Tối hôm qua, lúc ta đang ăn chơi quên đời ở nhà Sakura - Neji trả lời.
- Thôi kệ đi, không nói chắc cậu ấy không biết đâu. Hơn nữa... - Ino cười ranh mãnh - nhân vụ này biết đâu ta lại "tống tiền" được ngài giám đốc.
- Hả?- mọi người ngạc nhiên.
- Chậm hiểu thế, chúng ta lấy bản của cái này, đem về Tokyo, dọa hắn nếu không muốn cho toàn bộ nhân viên xem thì phải tăng lương cho chúng ta.
- Được, thông minh, quả không hổ danh là Ino cáo già - Naruto xoa xoa cằm cười đểu.
- Nói gì cơ con? - Ino trán nổi gân xanh nhìn thằng bạn, tay nắm lại thành nắm đấm và nó đang sẵn sàng bay thẳng vào mặt ai đó.
- Ơ dạ... Em nói là... Là ... Ino Bá đạo ạ - Naruto sợ hãi xua xua tay, bịa đại cái tên ra.
- Hô hô... Quá khen, quá khen, bổn cô nương không dám nhận. Há há ... - Ino ngửa cổ lên cười, nhìn trông rất chi là mất phong độ.
Đến giờ mình vẫn không hiểu sao tự nhiên lại tham gia vào cái kế hoạch này - Shikamaru gãi đầu thắc mắc nhìn lúc bạn đang há hốc mồm cười.
Dưới sân bệnh viện, Sasori đi dạo với Sakura.
- Anh đã nghe chuyện về thằng nhóc đó rồi. - anh nói - Là Naruto kể cho anh khi đến đây.
- .... - cô không nói gì, cúi mặt xuống.
- Quyết định của em thế nào? Tiếp tục hay dừng lại?
- Dừng lại thôi, thế là quá đủ rồi.
- Tuỳ em.
- ....
- Sakura này, anh muốn hỏi em một chuyện... - anh dừng lại, quay sang nhìn cô.
Thấy vậy, cô cũng dừng lại.
- Em có yêu nó không?
- .... Có....- cô dõng dạc nói.
- Vậy thì em còn đợi gì nữa?
- Em vẫn chưa biết phải nói gì với anh ấy nữa, sau tất cả mọi chuyện... Tạm thời cứ đợi anh ấy tỉnh đã.
- Hn, thằng nhóc đó tỉnh rồi... - anh cầm IPhone đọc tin nhắn - có người báo rồi.
- Có lẽ em sẽ suy nghĩ thêm....
- Tiện anh nhắc luôn, mai chúng ta sẽ về Tokyo, chuẩn bị đi.
- Vâng.
Nói rồi anh rời đi, trên tay vẫn cầm chiếc iPhone, trên màn hình là tin nhắn từ 1 người ở phòng camera ghi:
Cậu Deidara tham gia kế hoạch để cô chủ kiss Uchiha
Deidara, mày chết với ông
Cùng lúc đó, vẫn tại phòng camera, Deidara bỗng cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng.
Ngày hôm sau, mọi người lên chiếc chuyên cơ Air Force One của ngài Kizashi để bay về Tokyo. Cuộc chia tay diễn ra cảm động, Ayumi kiên quyết không để Sakura đi, nó cứ ôm chặt lấy chân cô gầm gừ ăn vạ. Sakura phải dỗ đứt lưỡi và đe dọa đủ kiểu nó mới buông ra. Cô hứa là sẽ về thăm nó thường xuyên nên nó mới thôi ăn vạ. Cuộc chia tay cảm động đã khiến nhiều người khóc, đặc biệt những người chuyên tra tấn, bắn súng xuyên não người, giết người không ghê tay cũng không kìm được lòng mà rơi lệ.
Sakura chào tạm biệt mọi người rồi lên máy bay về Tokyo.
1 tuần sau tại Tập đoàn Uchiha.
Tin tốt là tập đoàn Akatsuki đã hủy hết nợ cho Uchiha, tập đoàn dần ổn định trở lại, thoát khỏi nguy cơ phá sản, giá cổ phiếu tăng cao, hàng hoá đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng. Tập đoàn Uchiha lại trở lại vị trí top 5 tập đoàn mạnh nhất thế giới.
Còn tin xấu là Sakura đã tránh mặt Sasuke suốt cả tuần, có gì cần đưa thì toàn nhờ người khác như Tenten, Naruto, Ino,... Đi đâu cũng tránh mặt anh. Thậm chí cô còn nộp đơn xin chuyển về làm nhấn viên văn phòng như trước đây. Ít ra an ủi mọi người được một chút là Sakura không còn nhuộm tóc nữa mà để nguyên màu hồng, họ cũng đổi lại thành Haruno.
Cầm tờ giấy xin chuyển về làm văn phòng của Sakura mà Sasuke thấy máu trong người không ngừng sôi sùng sục lên.
Tại sao cô ấy lại muốn bé tránh mình, mình đã làm gì sai chứ? Đó là câu hỏi lặp đi lặp lại như một điệp khúc trong đầu Sasuke.
Anh vò nát tờ giấy lại rồi ném ra cửa. Đúng lúc đấy, Naruto bước vào và tờ giấy bay thẳng vào mặt cậu. May mà nó là giấy, chứ như mọi lần thì nó thường là cái dập ghim hoặc tập tài liệu có thì Naruto nhập viện chứ không đùa.
Dù gì thị bị ăn giấy cũng cáu, Naruto tức giận nói:
- Này Teme, tớ làm gì cậu chứ?
- Ai bảo cậu vào không đúng lúc, dobe - anh lạnh lùng trả lời.
- Thế có chuyện gì?
- Tự đọc thì biết.- anh hất mắt về phía tờ giấy nằm trên sàn.
Naruto cầm tờ giấy đọc mà trông như vừa được khai sáng, miệng cứ:
- À...ra là thế... - cậu đi đến chỗ cậu bạn đang khó xử - Thế cậu định làm gì?
- Biết chết liền - anh cau mày.
- Lần đầu tiên trong đời tớ thấy cậu nói câu này đấy. Cậu đã nói gì với Sakura chưa?
- Cô ấy cứ tránh mặt thế sao mà nói được. - anh càu nhàu.
- Thôi được rồi, nể tình là bạn lâu năm, tớ sẽ ra tay giúp đỡ cậu. - anh vỗ vai thằng bạn.
- Thôi, cậu ngồi im cũng là giúp đỡ tớ rồi.- anh thở dài.
- Sao cậu.... Hức hức... Nỡ nào nói thế? Lần trước nhờ tớ cậu mới tỏ tình được với Sakura, thế mà cậu ... Cậu - Naruto mắt ròng ròng nước mắt tay chỉ trỏ- không cảm ơn người ta được 1 câu, lại.. Lại còn ... Hức hức... Oa oa oa... - rồi nằm ra đất ăn vạ.
- Thôi thôi, im mồm cho tớ nhờ cái, rồi, có cách gì nói đi.
Naruto nhổm dậy nói:
- Tiền công là gì?
- Phiếu ăn ramen Ichiraku miễn phí trong vòng 1 tháng.
- OK, nói luôn - Naruto tuôn hết một loạt những gì xuất hiện trong não ra.
Nghe xong, Sasuke nói:
- Nhớ là nếu thành công thì mới được đấy.
- Xời, tớ mà đã ra tay thì không thành công mới lạ, kế hoạch này vừa đơn giản, đậm chất truyền thống, trữ tình lại đem lại hiệu quả cao. - Naruto bề ngoài tự tin thế thôi nhưng bên trong thì đang toát mồ hôi lạnh, quỳ lạy đủ kiểu và nói: cầu trời cầu Phật cho Sasuke thành công, nếu được con sẽ nguyện cúng ramen cho người hàng ngày
(Au:tao thì m không cúng, lại đi cúng trời Phật, đi mà bảo trời phật viết chuyện . Hứ
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
13 chương
12 chương
15 chương
17 chương
52 chương
27 chương