Revenge
Chương 15 : Chap 14
- Đi đâu hả, cô bé? - một giọng nói khàn khàn cất Sakura.
Cô giật mình quay lại và thấy một tên to bự xăm trổ khắp người đang nhìn mình.
Cô sợ hãi lùi lại, miệng lắp bắp:
- Là...làm ...sao...ng...ngươi...biết?
- Hê hê, không khó để nhận ra đúng không, tưởng mình nhóc biết trò này thôi sao? - hắn lại cất lên cái điệu cười không thể khả ố hơn được nữa.
Sakura lập tức quay người bỏ chạy theo hướng ngược lại nhưng chỉ đi được vài bước thì đã bị chặn đầu.
Thì ra bọn chúng lừa cô, làm cô tưởng mình đã thoát nên xuất đầu lộ diện rồi sập bẫy của chúng.
Một tên nhanh chóng tóm lấy tay Sakura trói chặt ra đằng sau, mặc cho cô vùng vẫy và gào thét. Chúng áp giải cô đi đến bến cảng rồi đẩy lên một con thuyền to, trông giống du thuyền nhưng trên đó chất đầy vũ khí và dám cá là có cả những người khác bị bắt như cô. Tất cả bọn chúng đều mải cười cợt mà không để ý rằng có một chiếc xe lạ ở đang đỗ ở sau một tản đá lớn trên bờ biển (nghe có vẻ hư cấu).
Cô bị áp giải đi qua những buồng giam dưới tầng hầm con tàu nhưng kì là thay, chúng không quẳng cô vào một buồng giam cùng với những người bị bắt, chung số phận với cô như cô nghĩ.
Chúng đưa Sakura đến một căn phòng giam sạch sẽ, có giường, cửa ra vào đàng hoàng chứ không phải song sắt và không đến nỗi bẩn thỉu. Chúng đẩy cô vào và chốt chặt cửa lại. Sau đó là một hồi còi, tàu bắt đầu di chuyển.
Trấn tĩnh lại, cô bắt đầu suy nghĩ:
Tại sao chúng lại đưa mình tới đây? Tại sao chúng không quẳng mình vào nhà giam cùng với bọn họ? Chắc phải có lí do gì đây?
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô không biết mọi người ở nhà đã tìm ra chút tin tức gì từ cô chưa, còn cả Dei-nii, Saso-nii. Nghĩ tới anh trai là cô bắt đầu thấy hối hận, lẽ ra tối hôm đó cô nên đồng ý để anh đưa về, nếu thế thì đã không có ngày hôm nay (biết thế nó đã không thế, để giờ đây cưng gần như Thuý Kiều vậy).
"Cạch" có tiếng mở khoá bên ngoài. Một cô gái bước vào, tay bê một khay cơm và cầm bộ váy.
- Này, ăn đi rồi thay quần áo - cô gái đó nhẹ nhàng nói.
- Tôi không đói. - cô cứng đầu nói.
- Cô không nên cứng đầu như vậy, phải ăn mới có sức mà tìm cách chạy trốn chứ.
- Sao...sao...cô... - Sakura nhạc nhiên.
- Tôi hiểu cảm giác của cô, bị bán làm nô lệ đâu có thoải mái, chính vì vậy cô phải ăn mới có sức mà chạy -cô gái đó động viên Sakura.
- Cảm ơn cô - Sakura nói, cô ngồi xuống ghế dùng bữa.
- Ăn xong nhớ thay quần áo đó - cô gái đó tiến ra phía cửa, mở cửa bước ra ngoài sau khi đã nhận được cái gật đầu từ Sakura.
Ăn xong, cô thay bộ váy cũ rách nát bằng một bộ váy mới mà cô gái kia vừa đưa, đó là chiếc váy hai dây màu trắng, để lộ ra làn da mịn, trắng nõn nà của Sakura. Sau đó, cô nằm lên giường ngủ
(Au: hay nhờ, bị bắt mà ngủ ngon ghê.
Sakura: không ngủ mà giữ sức tí nữa chạy bằng niềm tin và hi vọng à?
Au: có lí nhưng có chạy hay không còn tuỳ thuộc vào tác giả ta đây Muahahahaha....)
1 tiếng
.
.
2 tiếng
.
.
3 tiếng
.
.
4 tiếng
.
.
5 tiếng
.
.
Cô đã ngủ suốt 5 tiếng và giấc ngủ sẽ còn tiếp tục nếu như không có tiếng mở cửa đánh thức cô dậy.
Sakura hoảng hốt bật dậy khỏi giường khi nhìn thấy một tên bước vào.
Giống như bao tên khác, cả người hắn xăm trổ, tuy nhiên hắn có vẻ cơ bắp hơn so với mấy tên khác, mặt mũi cũng không đến nỗi. Nhưng Chị Sakura lúc này đang sợ chết khiếp đây nên đâu có thời gian để ý đến ba cái lăng nhăng đó. Cô cứ lùi lại hết cỡ, tránh xa khỏi hắn nhưng căn phòng đâu có rộng nên cô va vào tường. Còn hắn đã tiến sát đến trước mặt cô.
- Em trông xinh đấy! - Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm.
Trước khi Sakura kịp nhận thức ra chuyện gì đang diễn ra thì hắn đã đè cô xuống giường và ghì môi mình vào môi cô, Sakura gồng người lên, dùng hai tay đẩy hắn ra khỏi mình. (mọi người cứ bình tĩnh, đọc tiếp đã). Nhưng có vẻ như hắn đã nhanh tay ấn chặt hai tay cô xuống giường, cả cơ thể to bự của hắn đè lên cơ thể mỏng manh của cô.
- Có lẽ chơi với món hàng một chút cũng không sao đâu nhỉ!
Dứt lời, hắn di chuyển môi xuống cổ cô, bắt đầu hôn hít, liếm láp thậm chí là cắn (đừng giết e vội, cứ đọc hết đã).
Sakura oằn người lên vì đau, nước mắt cứ trào ra không ngớt.
Không buông tha cho cô, hắn kéo dây váy xuống, rồi đến dây áo lót, hôn xuống khe ngực cô, không ngừng các hành động liếm láp, mút miết.
Kinh tởm đó là những gì cô nghĩ bây giờ, cô sắp mất đi tất cả chỉ trong phút chốc, thanh danh, trinh bạch, tất cả đang chuẩn bị bay về nơi xa vời.
Ai đó... làm ơn... cứu tôi với... Sasuke
"Rầm"
Cánh cửa căn phòng bị đạp tung ra, một chàng trai với mái tóc đen bước vào.
- Sa... Sasuke? - Cô ngạc nhiên nói, mắt vẫn còn đẫm lệ.
Nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, bộ dạng của người con gái anh yêu mà anh sôi cả máu lên.
- Mày là thằng nào? - Tên nằm trên cô rời khỏi người Sakura, giận giữ nhìn về phía Sasuke và rất tức giận khi có kẻ dám phá đám mình.
Nhưng cơn giận của hắn còn chưa bằng nổi 1 phần 10 cơn giận của Sasuke. Anh trừng mắt nhìn hắn, cái nhìn hình viên đạn toé lửa thẳng về phía hắn.
- Mày sắp chết rồi mày còn quan tâm làm gì? - anh gằn giọng.
- M...mày....CHẾT ĐI... - Hắn vừa hét lên vừa lao về phía anh, tay giơ nắm đấm lên.
Anh xoay người né nắm đấm đó, nắm lấy cổ tay hắn, vặn ra đằng sau lưng khiến hắn kêu lên vì đau, khuỵu gối xuống. Tiện đà, anh dập mạnh đầu hắn vào tường và hắn xỉu luôn khỏi nói. Xong xuôi, anh quay sang nhìn Sakura.
Lúc này cô đang ngồi quay lưng lại với anh, mắt đẫm lệ, hai tay ôm lấy hai vai, kéo lại dây áo, váy. Anh từ từ tiến lại gần cô, cởi áo khoác ra khoác lên người cô. Cảm nhận được hơi ấm trên vai, cô khẽ giật mình, quay đầu lại nhìn anh và bắt gặp đôi mắt đen thẳm của Sasuke. Hai ánh mắt giao nhau một hồi, Sasuke đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt cô khiến cô hơi giật mình mà lùi lại.
- Ổn rồi, mọi việc ổn rồi, Sakura - Anh nhẹ nhàng an ủi cô.
Giọng nói nhẹ nhàng của anh làm cô hơi bất ngờ. Đã lâu rồi cô không được nghe giọng nói ấm áp, được cảm nhận hơi ấm từ anh. Tất cả những gì ám ảnh cô suốt bao lâu nay là cái nhìn ghê tởm, giọng lạnh lùng, đầy khinh bỉ của anh đối với cô vào ngày đó 6 năm trước (trong cái ngoại truyện í).
Cô quay mặt đi, cất tiếng phá tan sự im lặng:
- Tại sao anh lại ở đây?
- Tôi đến cứu cô.
- Sao anh lại biết tôi ở đây?
- Tôi nhận được tin báo có người nhìn thấy cô ở đây.
- Anh có thể báo cảnh sát mà, đâu cần phải đích thân đến đây cho tốn thời gian, công sức - cô mỉa mai.
- ..... - Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô - Đi thôi.
- Đi đâu? - cô hỏi.
- Ra khỏi nơi này.
- Chúng ta đang ở giữa biển, giữa một đám du côn, anh nghĩ chúng ta có nổi cơ hội sống sao? - cô cãi lại.
- Hn... - anh tiến lại gần cô, nắm lấy tay kéo đi, mặc cho cô ra sức chống trả và kêu anh buông tay ra.
Bực mình trước thái độ của Sakura, anh dừng lại, quay người ghì cô vào tường.
- Nếu cô muốn chết thì cứ việc gào to lên đi - anh đe dọa cô.
Cô im thin thít, chỉ nhìn anh uất ức, đành ngoan ngoãn nghe lời.
Thấy cô có vẻ biết điều hơn một chút, anh mới buông cô ra nhưng vẫn nắm chặt cổ tay cô kéo đi.
Tại phòng giam của cô, tên ban nãy bị anh đánh đã tỉnh dậy. Hắn đạp tung cửa gào thét gọi cứu trợ. Nghe thấy tiếng của hắn, lũ đồng bọn kéo đến và nhận được thông báo rằng con tù nhân tóc nâu đã bỏ chạy cùng với một tên khác nữa. Bọn chúng lập tức huy động toàn bộ người trên thuyền ráo riết tìm hai người.
- Có vẻ như chúng ta bị phát hiện rồi -anh nói khi nghe thấy loa báo trên tàu.
- Làm sao bây giờ? - Sakura lo sợ hỏi.
- Bây giờ việc bọn chúng tìm ra chúng ta chỉ còn là về vấn đề thời gian. Hơn nữa, bọn chúng rất đông, khó mà đánh lại được, tạm thời cứ trốn đã. - nói rồi Sasuke kéo Sakura vào một căn phòng nhỏ cạnh đấy, nhìn thì có vẻ như là phòng chứa đồ lặt vặt.
Căn phòng vừa nhỏ vừa tối, chỉ có vài tia sáng chiếu qua khe cửa từ bên ngoài vào, đồ đạc thì sắp xếp bừa bộn, lỉnh kỉnh.
(Au: một nam một nữ trong một căn phòng có vẻ.... mờ ám ..hắc hắc)
- Anh có thể buông tay tôi ra rồi chứ?
- .... - anh nhìn xuống thấy tay mình vẫn nắm chặt cổ tay Sakura nên vội buông tay cô ra.
Sakura tay xoa xoa cổ tay cho khỏi đau.
Trong khi anh đang nhìn qua khe cửa quan sát tình hình thì:
- Tại sao anh lại cứu tôi? -cô hỏi
- .... - vẫn không nói gì (chảnh à?)
- Anh có thể nhờ người khác mà, đâu cần phải mạo hiểm làm gì. (Vẫn là câu ban nãy)
- Cô trật tự đi - anh gắt (quá đáng)
Tần ngần một lúc, cô hỏi:
- Naruto, Ino, Hinata và mọi người vẫn ổn chứ?
Nghe đến câu hỏi của cô không hiểu sao anh hơi khó chịu. Tại sao cô chỉ quan tâm đến Naruto và mấy người họ?
- Ổn - anh bất đắc dĩ trả lời.
- Vậy còn Sasori?
Rồi thôi xong, nghe đến đây anh không thấy khó chịu nữa mà là tức giận.
( Au: ghen thì có
Sasuke: Im đi Au
Truyện khác cùng thể loại
102 chương
56 chương
28 chương