- Chào mừng các người đến với địa ngục trần gian.
KO cười lạnh nhìn đám người Nam Cung Thần nói.
Nam Cung Thần không mấy ngạc nhiên vì KO xuất hiện không ngoài dự đoán của anh. Ánh mắt sắc bén của anh nhìn KO
- Red đâu?
- Chặc, có cần vội vậy không? Trò hay vẫn đang chờ phía sau.
KO tặc lưỡi nở một nụ cười đểu cáng, anh nắm chật nắm đấm để kiềm chế cơn tức giận
- Đừng nhiều lời, mày muốn thế nào?
- Muốn gặp Red cũng được thôi, nhưng phải đánh bại được tao.
- Ngạo mạn.
Chấn Nam phun ra hai chữ sau đó tấn công về phía KO, hắn không quên nói
- Mau đi đi, ở đây giao cho anh.
- Anh Nam, anh phải cẩn thận.
Cố Dạ Huân nói sau đó đi đến đánh mấy bọn tép riu để mở đường cho Nam Cung Thần.
Nam Cung Thần vừa đi vừa đánh bọn cản đường, rất nhanh anh và Cố Dạ Huân đến được ngục tối. Ở đó đang bày thiên la địa võng chờ anh.
(Chỗ Phong Tần)
- Diệu Lam, anh mau dừng tay lại cho tôi.
Nam Cung Mẫn không biết từ đâu xuất hiện, hai người đàn ông nghe thấy tiếng cô liền dừng lại động tác. Diệu Lam cau mày nhìn Nam Cung Mẫn
- Chuyện của đàn ông phụ nữ không nên xen vào.
- Cmn, Diệu Lam tên khốn nhà anh khi xưa bị mù đúng không. Anh tự xem đi.
Cô ném mạnh sắp tài liệu vào người Diệu Lam. Hắn đưa tay bắt lấy, nghi hoặc hỏi
- Đây là gì?
- Sự thật về cái chết ba mẹ anh. Ba mẹ anh chết là do người ta cài bẫy, hoàn toàn không liên quan tới anh tôi.
- Sao có thể như vậy được?
Diệu Lam không tin lắm, vội mở ra xem. Hai mắt hắn mở lớn, chân lảo đảo về phía sau. Rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt giết người, Phong Tần thấy vậy đứng lên trước chắn cho cô.
- Cô gạt tôi, ba mẹ tôi không phải chú tôi giết.
Nam Cung Mẫn nhún vai chậm rãi giải thích
- Đó là sự thật, chú của anh ban đầu không muốn giết ba mẹ anh. Ông ta chỉ muốn chiếm đoạt tài sản, nhưng khi biết anh có quan hệ rất tốt với Nam Cung Thần, thiếu gia của gia tộc Nam Cung thì ông ta đã nảy lên âm mưu muốn chia rẻ hai người. Muốn hai người đối đầu nhau như vậy khi cướp tài sản, ông ta sẽ không lo sợ anh quay lại báo thù. Bởi vì nếu anh và anh tôi trở mặt nhau thì không còn ai giúp anh nữa khi đó anh chỉ có một mình. Và người được ông ta thuê giết ba mẹ anh chính là KO, sát thủ của tổ chức JS.
....
Nam Cung Thần dùng chân đạp mạnh cánh cửa ra, đồng thời bên trong bắn ra hàng trăm cây trâm độc. Anh và Cố Dạ Huân cũng may luôn trong trạng thái cảnh giác nên không bị trúng cái nào.
Cố Dạ Huân rùng mình
- Thật ác, cài cơ quan quá nham hiểm...
- Cẩn thận.
Nam Cung Thần kéo Cố Dạ Huân sang một bên giúp hắn ta tránh được mũi tên vừa bay ra. Anh nhìn Cố Dạ Huân răng dậy
- Ở đây thì không được lơ là cảnh giác.
- Dạ.
Hai người đi vào trong, rốt cuộc đã đến nơi Yến Di bị nhốt. Đồng tử Nam Cung Thần co rút khi thấy cô một thân đầy máu, trên người nơi nào cũng có vết thương.
Cố Dạ Huân không nhịn được chửi một tiếng
- Mẹ nó, bọn họ không phải người mà.
Yến Di lúc này đang hôn mê nên cô không biết bên ngoài vì cô mà xảy ra trận chiến đẫm máu.
Nam Cung Thần tiến lại muốn cởi trói cho cô nhưng anh nghe được tiếng xé gió rất gần. Anh xoay người đồng thời giơ chân lên đá đối phương. Nhìn về phía ông ta anh khẳng định nói
- Boss của JS?
- Ha ha, Nam Cung thiếu thật có nhã hứng đến nơi này.
Ông ta cười lớn, hai tay chấp ra phía sau. Nam Cung Thần lạnh lùng hỏi
- Ông muốn gì?
- Ngài muốn đưa người của tôi đi? Không dễ vậy đâu.
Nói rồi ông ta là người động thủ trước, ông ta đánh một đòn anh phá một đòn đánh mười đòn phá mười đòn, hai bên ngang tài ngang sức không phân biệt được ai sẽ thắng và ai sẽ thua.
Sau khi biết được sự thật năm xưa, Diệu Lam như muốn sang bằng nơi này. Cũng may Nam Cung Mẫn cản lại, hắn mà cho bom phá nơi này vậy anh trai, Cố Dạ Huân và Chấn Nam không phải chết trong đó luôn sao?
Cho nên cả ba quyết định đi vào trong, nên bọn họ bây giờ đang đứng trước bức tường mà đám người Nam Cung Thần đã đi ra.
- Đây không phải ngõ cụt sao? Chúng ta đi đường khác.
Diệu Lam lên tiếng, Nam Cung Mẫn và Phong Tần vẫn không để ý tới hắn tiếp tục tìm kiếm cơ quan. Một lúc sau Phong Tần mới nói
- Ở đây nhất định có cơ quan.
- Tôi biết, nhưng không phải tìm nãy giờ vẫn không ra sao?
Diệu Lam dựa vào bức tường bên cạnh nói. Lời vừa dứt đã thấy Nam Cung Mẫn quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh
- Bớt nhiều lời, anh, qua đây.
- Tôi.
- Không anh chẳng lẽ tôi?
Diệu Lam đành đi đến, lại thấy cô rút thanh chủy thủ bên người cắt vào đầu ngón tay hắn. Hắn nhăn mày định nói gì đó lại thấy bức hình khắc lên đó chuyển động, cuối cùng bức tường mở ra. Diệu Lam vừa há mồm thì bây giờ ngậm miệng lại thầm nghĩ "người thiết kế ra cơ quan này cũng quá biến thái đi".
Cảnh đầu tiên họ nhìn thấy khi bức tường mở ra là xác chết nằm rải rát, máu nhuộm đỏ nền đất. Chấn Nam và KO bị thương không ít, đặc biệt là KO thê thảm không thể tả nổi.
Hai người đang đánh nhau nghe có tiếng động, không khỏi nhìn về phía trước. KO kinh ngạc
- Các người...các người sao vào đây được?
Truyện khác cùng thể loại
71 chương
28 chương
1 chương
92 chương
10 chương
59 chương
22 chương
26 chương