Yến Di rời đi khi trời chời chạng vạng tối, thím Trương đang chuẩn bị bữa tối cũng không để ý. Cứ nghĩ cô ra ngoài đi dạo cho khoay khỏa.
Cô rời đi có chút khó khăn, vì đây là khu biệt thự cao cấp muốn bắt xe khó như lên trời.
Yến Di đi bộ một hồi cảm thấy không còn sức nữa, chân bắt đầu đau nhức. Cô cắn chặt răng chịu đựng, đi lại ghế đá bên đường ngồi xuống. Khuôn mặt cô lúc này trắng bệch, Yến Di đưa tay xoa bóp chân để vơi đi nỗi đau.
Bỗng...
- Em gái, đi đâu một mình vào trời tối vậy hả? Có cần anh đưa em đi không?
Tên tóc vàng nói xong, đám con trai đứng sau cười lớn. Yến Di nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Sát khí cũng tản ra, âm thanh sắc lạnh vang lên
- Cút.
Tuy cô không như trước nhưng dù sao cô cũng từng là một sát thủ, khí thế trên người cô cũng đủ dọa bọn họ. Vậy mà...
- Hahaha...em gái, khẩu khí thật lớn, muốn đi cùng anh một đêm không?
- Cùng một chữ đừng để tôi nói lần ba, cút!
Trong khi đó, thím Trương sau khi làm cơm chiều xong đi gọi cô vào ăn cơm thì không thấy đâu. Tìm cả biệt thự cũng không thấy, bà lo lắng không biết phải làm sao vội lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng không liên lạc được.
- Tiểu thư, cô mà có mệnh hệ gì là thiếu gia giết tôi mất.
Thím Trương gấp đến độ sắp khóc, bà ấn vào một dãy số nhưng gọi không được. Bà sựt nhớ, thiếu gia đi công tác lại lo chuyện cưới hỏi cho em gái, nghỉ vậy bà không điện nữa mà tự mình đi tìm.
- Một đám thanh niên, bắt nạt một cô gái không nhục sao?
Giọng nói lạnh lẽo từ phía sau vang đến, họ không hẹn mà quay lại. Yến Di há mồm muốn nói lại thôi, còn bọn kia thấy Phó Hoành đến vội nói xin lỗi rồi chạy đi. Đùa sao, Phó Hoành là ai chứ? Bọn họ không chọc nổi.
- Cô như thế nào lại ở đây?
- Câu này tôi nên là người hỏi mới đúng.
Yến Di lạnh nhạt lên tiếng.
- Nhà tôi ở đây.
- Tôi cũng thế.
- Tôi đi trước.
Cô lạnh lùng nói, định quay người đi thì bị hắn giữ lại. Phó Hoành nhíu mày, không vui lên tiếng
- Tôi giúp em, em không nói một tiếng cảm ơn sao?
- Tôi mượn anh giúp?
Yến Di vô cảm nói, mặt cô lúc này lạnh như tiền. Phó Hoành nghe vậy có chút nghẹn lời, đúng là cô không nhờ văn giúp nhưng một người đàn ông sao có thể xem như không thấy gì khi chứng kiến cảnh phụ nữ bị bắt nạt?
- Được thôi, coi như em giỏi. Bây giờ em muốn đi đâu, tôi đưa em đi. Trời đã tối như vậy, thân là con gái không nên đi ra ngoài một mình, chân em hình như cũng không tiện...
- Cho tôi ở nhờ một đêm.
Phó Hoành chưa nói xong đã bị cô ngắt lời, đàn ông gì đâu mà lắm lời.
- Hả??? À, được!
Hắn đứng hình mất năm giây mới lấy lại tinh thần, Yến Di chẳng buồn để ý nói
- Dẫn đường.
- Được.
Phó gia
Phó Hoành vừa vào cửa đã bị một bóng đen phi tới ôm chầm lấy
- Phó Hoành ca ca, anh đi đâu vậy? Sao lại bỏ em ở nhà một mình...
Giọng cô gái rất ngọt ngào, dịu dàng và có chút đơn thuần.
Hắn đem cô gái ôm mình kéo ra, thở dài nói
- Em giữ ý tứ chút đi, nhà có khách.
- Khách?
Vừa nói Lộ Khiết vừa nhòm người qua nhìn. Cô bé cười tươi rói
- Chào chị, em là Lộ Khiết.
Lộ Khiết trong trắng tinh khiết, đơn thuần như sương. Tên thật hay, thật ý nghĩa.
- Ừ.
Cô có hơi ngượng trước sự nhiệt tình của cô bé. Nhìn qua chắc mười lăm, mười sáu tuổi gì đó.
- Mau, mau vào nhà ngồi. Em vừa làm xong bánh ngọt, em đem ra cho chị. Số chị là số ăn đó.
Lộ Khiết cười hì hì chạy vào trong bếp, bê đĩa bánh ra.
- Được rồi, Khiết Nhi. Ăn xong em dẫn cô ấy lên phòng cho khách đi. Cô ấy sẽ nghỉ ngơi ở đây một hôm.
- Dạ.
***
Trên phòng
Lộ Khiết mở cửa, đầu thập thò vào trong xem cô có ở đó không. Yến Di vừa bước ra phòng tấm nhìn thấy không khỏi bật cười
- Em làm gì vậy?
- A...chị, em đem đồ qua cho chị.
Bị bắt gặp, Lộ Khiết xấu hổ gãi đầu.
- Để đó được rồi, em mau về phòng ngủ đi.
- Vâng ạ!
Trong khi đó, tại biệt thự Nam Viên, thím Trương nhìn trời đã tối đen, thời gian cũng không còn sớm mà cô chưa về bà bắt đầu lo lắng hơn. Bà đã tìm những nơi cần tìm hết rồi, do dự một hồi cuối cùng bà vẫn nhấc máy lên điện cho anh. Đầu giây bên kia rất lâu mới bắt máy
- Chuyện gì?
- Thiếu gia...tiểu thư xảy ra chuyện rồi.
Thím Trương khó khăn nói, Nam Cung Thần đang ngồi dưa lưng trên ghế sofa, hai chân vắt chéo nghe bà nói liền ngồi thẳng dậy
- Di Di làm sao? Cô ấy bị gì? Bà mau nói đi?
Nam Cung Mẫn ngồi đối diện nhìn anh trai với ánh mắt khinh thường, hỏi tới tấp như vậy làm sao người ta trả lời?
- Dạ...tiểu thư...tiểu thư mất tích rồi. Tôi tìm không thấy tiểu thư nên mới điện cho thiếu gia.
- Cô ấy đi đâu không nói cho thím biết sao?
- Khi chiều tiểu thư nói ra ngoài thì không thấy về nữa.
- Cô ấy đi hồi chiều mà giờ thím mới báo tôi biết?
Nam Cung Thần như hét lên, khiến Nam Cung Mẫn bên cạnh cũng phải nhăn mặt.
- Tôi xin lỗi.
- Xin lỗi? Xin lỗi là xong sao? Thím liên lạc với Cố Dạ Huân bảo cậu ta tìm người, tôi sẽ về ngay.
- Vâng ạ.
*******
P/s: Quyết định ngược nhé! Ngược tơi bời hoa lá luôn nè😋😋
#lề: Hôm nay có ai thấy Nhật Thực hong zợ! Nhật Thực cuối cùng của Thập Kỷ🤗🤗🤗
Truyện khác cùng thể loại
71 chương
28 chương
1 chương
92 chương
10 chương
59 chương
22 chương
26 chương