Tối hôm ấy sau khi tan học ở lớp học thêm, tôi gặp Khải Tâm trước con hẻm nhỏ. Tên nhóc đó một thân ăn vận qua loa không chăm chút, trong khi trời đã chuyển tối và gió thì cứ rít gào từng cơn thế kia. Ánh đèn đường hắt xuống lưng và nửa khuôn mặt Khải Tâm khiến khung cảnh ấy như bị nhuộm lấy một màu sắc ảm đạm. Chiếc xe đạp thể thao siêu ngầu của nó đang dựng nghiêng một bên. Tôi thoáng kinh ngạc sau khi nhìn thấy Khải Tâm, và chờ khi mọi người đều không còn xung quanh nữa tôi liền chạy nhanh đến chỗ nó, dồn lực vào hai mũi chân mà nhảy lên, ôm lấy cổ nó. Cả ngày hôm nay Khải Tâm không đi học, tôi rất lo lắng, cũng rất nhớ. Tôi sợ những lời mà mẹ tôi cùng chị Thư sẽ ảnh hưởng đến Khải Tâm, ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi. Suýt nữa thì tôi nghĩ nó rời bỏ tôi mất rồi. Khải Tâm cũng phối hợp ôm ngang người tôi, tựa cằm lên vai tôi mà nói: " Đi bộ một mình không sợ à?" Tôi thả tay ra, ngẩng mặt nhìn Khải Tâm. " Cũng hơi sợ vì hôm nay trời tối quá. Hmm, cứ nghĩ ai kia sẽ không đến đón chứ." Khải Tâm khẽ cười, kéo tay tôi đặt lên yên sau, nhướn nhướn lông mày, ý bảo ngồi lên nhanh nào. Chúng tôi vi vu qua từng con đường nhỏ, lượn lờ cùng nhau đến từng hàng quán đêm nhộn nhịp rồi dừng lại trước một công viên. Công viên này đối diện khu nhà tôi. Mỗi lần tôi có buồn phiền gì đều trốn ra đây ngồi hít thở không khí trong lành, xem người qua người lại cho thêm vui đời. Buổi tối công viên sử dụng nhiều đèn hơn, chỗ chúng tôi ngồi thì nhiều ánh sáng lắm nhưng lại ít người. Còn phía bên kia, xa một tí thì có cả đống cặp đôi ngồi tựa vai nhau, nắm tay nắm chân, ừm... Tôi quay đầu lại nhìn Khải Tâm, thấy nó chìa bàn tay ra đưa cho tôi vài ngôi sao giấy đủ màu. Nhìn chúng, tôi buồn cười. " Cậu gấp đấy à?" Khải Tâm gật đầu tự hào, " Phải, sáng nay tôi gấp chúng đó." Nhắc đến buổi sáng, Khải Tâm dám nghỉ học không nói tôi một tiếng, bỏ rơi tôi một mình buồn hiu như thế kia. Còn mình thì ở nhà gấp ngôi sao, hay lắm rồi. Tôi cẩn thận bỏ mấy ngôi sao lấp lánh đấy vào trong cặp học thêm rồi liếc mắt sang phía Khải Tâm: " Sao sáng lại nghỉ vậy?" Khải Tâm hơi mở to mắt giống như bị bất ngờ, hồi lâu chân mày nó tít tít lại, yết hầu thì lên xuống. Điệu bộ này chứng tỏ nó đang suy nghĩ cái gì đó để viện cớ đây này. Tôi lườm, " Nói dối là coi chừng á." Khải Tâm nhíu mày, sau đó bật cười, " Người ta còn chưa nói gì mà." " Cảnh cáo thôi." Tôi bĩu môi. " Ừm thì sáng nay ba mẹ có công việc, tôi phải ở nhà." "...Ba mẹ có công việc thì liên quan gì?" Khải Tâm vò vò tóc tôi đến rối tung, khóe môi nhếch nhẹ lên: " Cậu chỉ cần biết như thế thôi. Tò mò quá là không tốt." Tò mò sao? Biết như thế thôi? Cậu có biết những lời này càng chứng tỏ là cậu nói dối tôi hay không? Trong lòng thoáng hụt hẫng, tôi hất nhẹ tay Khải Tâm ra, thở dài thườn thượt. Khải Tâm cũng không quấy nữa, kéo đầu tôi tựa lên vai nó. Bàn tay nhịp nhịp trên vai tôi, giọng nói trầm ấm thoảng qua tai. " Đừng lo, tôi không làm gì xấu sau lưng cậu đâu. Tôi thích cậu mà." Tôi đảo mắt nhìn từng khóm hoa chẳng may bị bóng tối lấp đầy, nhưng chúng vẫn rực rỡ sắc màu giữa hoàn cảnh tồi tệ đó. Bỗng dưng tôi lại nghĩ đến bản thân mình. Chẳng phải tôi tự nhận mình là đóa hoa sao? Một đóa hoa lại được sinh ra trong cái thế giới khốc liệt tàn nhẫn thế này... Len những ngón tay của mình vào từng khe hở của Khải Tâm, tôi muốn cảm nhận hơi ấm của nó. Nhắm hờ mắt, tôi mơ màng thì thầm: " Khải Tâm, chúng ta đã được hai năm rồi, có nhớ không?" Khải Tâm hơi cúi đầu, trả lời, " Nhớ chứ." Tôi nghe thấy giọng hát của gió không còn gào rít lên từng khúc nữa, ngược lại nhẹ nhàng như một làn gió xuân buổi sớm. " Khải Tâm, những lời bàn tán làm tôi rất khó chịu." Khải Tâm hơi siết các khớp tay lại, " Bọn họ chỉ muốn cười nhạo chúng ta thôi." " Tại sao lại thế?" " Ừm...Vì chúng ta khác biệt?" Tôi khẽ cười, càng dựa sát vào người Khải Tâm, thu lấy từng sợi hương thơm mỏng manh đó. Những người xung quanh chúng tôi, trong suốt hai năm chúng tôi quen nhau, đã không ngừng thì thầm bàn tán. Họ muốn chia cách chúng tôi bằng những lời kỳ lạ ấy. Vì chúng tôi khác họ. Tình cảm của chúng tôi, khác với họ. Trong cơn mơ, tôi cảm nhận được luồng gió vừa sượt qua da mặt, khiến nơi đó khô hanh đến khó chịu. Hàng mi cũng nặng trĩu không muốn mở lên. Tôi còn thấy mình đang được bay, bay thật nhẹ, thật nhẹ theo từng nhịp điệu. Một bước tiến, lại một bước tiến. Đến khi hai hàng mi đã chịu hé mở, tôi mới phát hiện bản thân mình đang lơ lửng giữa không trung, tựa lên một vật thể rắn chắc vững chãi. Tấm lưng của người đàn ông đó. Nhúc nhích cái đầu, tôi nghiêng qua, kinh ngạc hỏi: " Là ba ư?" Hai cánh tay nâng đỡ cả thế giới ấy càng dùng lực hơn, giữ vững tôi trên lưng người đó. " Ba đang đưa con về nhà đây. Con nghĩ là ai được hả?" Lúc này tôi mới thật sự tỉnh ngủ, mắt đảo quanh tìm Khải Tâm. Khi nãy rõ ràng tôi ngồi cùng Khải Tâm mà, sao bây giờ...lại là ba tôi nhỉ? Trong đầu mơ mơ hồ hồ những suy nghĩ kỳ lạ, tôi lại vô thức ôm chặt lấy người ba hơn, tránh bị tụt xuống. Ba cất từng bước thật chậm rãi, giống như tản bộ hơn. " Ba...đón con khi nào vậy? Khi nãy con đang ừm...đang..." " Tâm đã gọi cho ba, bằng điện thoại của con." Khụ. Cái tên nhóc này!!! Tôi chau mày, nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Như vậy là ba đã gặp Khải Tâm rồi? Hmm, không biết hai người đã nói những gì nhỉ? A, tại sao mình lại ngủ quên chứ? Bây giờ mà hỏi thì đố mà ba trả lời thật!! Trong lòng tiếc nguồi nguội, tôi mè nheo nói với ba: " Hai người đã nói những gì thế? Hai người nói chuyện lâu không ạ?" Ba tôi mặt không di chuyển, cứ nhìn thẳng về phía trước, giọng nói thì ồ ồ vì bị gió lấn át. " Nhiều lắm, nhưng không nói cho Ý biết đâu." "...Ba này!" Tôi biết ngay mà, biết ngay mà!!! Ba khẽ cười một tiếng, lắc đầu, " Chuyện đàn ông, con không nên biết." " Hứ, ba bảo..." Tôi định phản lại nhưng mà khi nãy ba vừa nói gì? Chuyện đàn ông? Mình không nên biết? Có hai điều làm tôi vừa hạnh phúc mà cũng buồn cười. Hạnh phúc vì ba đã xem tôi như một đứa con gái, có thể. Buồn cười vì ba bảo Khải Tâm giống đàn ông rồi á? Haha, nó còn chưa phát triển xong mà!! Tựa nửa mặt lên vai ba, tôi vu vơ hát vài câu hát chẳng liên quan gì đến cuộc đời, thế mà ba cũng khen tôi hát hay. " Tâm nói chuyện rất lễ phép, thái độ cũng rất ổn. Thằng bé lo cho con lắm, khi ba đến thì thấy nó đang chỉnh lại áo khoác đắp lên người con, còn cẩn thận tránh làm con thức giấc nữa..." Giọng hát của tôi ngày càng nhỏ, nhỏ dần rồi im bặt. Theo như lời ba kể, tôi có thể vẽ ra khung cảnh ấy, và rồi mũi tôi lại cay xé, mắt tôi lại nóng rát. Trước đây tôi luôn muốn hét vào mặt những người phản đối tôi quen Khải Tâm, nhưng bây giờ thì tôi không cần nữa, không cần làm điều ngu ngốc đó nữa. Tôi quen Khải Tâm không phải là một việc sai lầm! Chẳng bao lâu, nhà tôi lại quây quần đón một năm mới vừa đến. Trong nhà trưng ra một chậu mai thật to, ngoài vườn thì có thêm hai chậu tắc nữa. Nhà tôi đúng là không khá giả nhưng khi đón Tết thì chắc chắn phải linh đình như mở hội rồi. Sau đêm giao thừa thức cùng ba đến tận khuya, sáng mùng một tôi đã dậy rất trễ. Nhà tôi không có nhiều bà con, cho nên ngày Tết rất ít khi đi chúc mừng này kia. Khi thay đồ xong xuôi, tôi xuống dưới nhà liền phát hiện trong bếp chỉ có mỗi ba loay hoay làm đồ ăn sáng thôi. Ngoài ra chẳng thấy bóng dáng của mẹ với chị Thư đâu cả. Dụi dụi mắt, tôi đi vào trong hỏi ba: " Mẹ với chị đâu rồi ạ?" Ba tôi mang ra hai dĩa thức ăn, cười cười đáp: " Mẹ với chị con đi chùa với bạn mẹ rồi. Đi đến ba ngày ấy." " Ba ngày á?" Tôi thoáng sửng sốt, sau liền mỉm cười. Ba tôi múc một miếng đồ ăn cho vào miệng rồi nhìn tôi, " Gì mà vui vậy hả?" Tôi thu lại nụ cười trên môi, lắc lắc đầu phủ nhận: " Không có gì ạ. Ăn sáng thôi." Ba tôi cũng điềm tĩnh dùng tiếp bữa sáng, hồi sau liền lên tiếng, đánh bay cả bữa sáng ngon lành của tôi. " Đừng mơ mà đi chơi với món quà của con nhé. Mùng một với mùng hai phải ở nhà thưởng thức tài nấu ăn của ba." Baaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!! Đúng như lời ba tôi cảnh cáo, hai ngày đầu của mùa Tết tôi đã phải ở suốt trong nhà để thưởng thức hương vị ngày Tết của ba làm. Ba tôi nấu ăn không tệ cho lắm, ngược lại rất vừa miệng. Người đàn ông này còn tài năng nào chưa khoe không thế?!! Tôi ngồi nếm thử món mới mà ba làm, vừa lén lút nhìn tấm lưng rộng mà đáng yêu trong bếp kia. Hai chân đá nhau dưới gầm bàn, tôi vui vẻ vừa múc thức ăn vừa xem Táo. Thật sự thì tôi thích xem Táo lắm, coi lại vẫn cười như lần đầu ấy. Trong chuyên mục Táo về trời có nói đến nhiều việc trong năm lắm, toàn là việc hot không thôi. Đang xem giữa chừng thì ba gọi tôi, " Ý, mau lên đây." Tôi ngoái đầu nhìn ba đầy khó hiểu, buông muỗng xuống rồi chạy theo ba. Cả hai chúng tôi di chuyển lên lầu rồi dừng lại trước phòng ngủ của tôi. Vẫn chưa hiểu ba định có "âm mưu" gì, tôi chậc lưỡi: " Ba lại muốn làm gì đây? Bắt con ở nhà còn chưa đủ sao >.