Trưa hôm sau, Thiếu Nghị trở về nhà. Nhìn bánh và hoa trên bàn, trong mắt hiện ra tia chán ghét. Anh thật không ngờ cô lại thâm hiểm đến vậy nhờ ông nội tới uy hiếp Nhu Nhi của anh. Bắt Nhu Nhi phải rời đi. Hóa ra từ trước đến giờ cô ta chỉ đóng kịch trước mặt anh. Vào phòng ngủ, thấy cô đang ngủ ngon lành mắt anh càng hiện ra tia chán ghét. Anh đập mạnh cửa cô giật mình tỉnh dậy anh đã về rồi? Công việc xử lý tốt rồi chứ? Anh mau đi tắm đi em làm điểm tâm cho anh!. Anh hừ lạnh cô ta quả là 1 diễn viên giỏi mà. Bỗng nhiên anh vỗ tay cô giỏi lắm quả thật quá xuất sắc. Cô ngạc nhiên nhìn anh Tôi thật không ngờ cô có bản lĩnh lên tiếng với ông nội để đuổi Nhu Nhi đi, cô giỏi lắm. Thế nào 3 năm làm chu thiếu phu nhân thỏa mãn chưa. Cô thật làm tôi gai mắt mà. Cô còn ngơ ngác thì anh đã đi ra khỏi nhà vội vàng chạy ra nhưng không kịp anh đi mất rồi... cô thẫn thờ bước vào. Dương như cô nghe đc tiếng trái tim mình nứt vỡ. Tối hôm đó, anh trở lại người anh nồng đậm mùi nước hóa, tim cô dạo lên một đợt chua xót. Thiếu Nghih làm ơn nghe e nói đã được không. Làm ơn nghe em giải thích được không anh hừ lạnh còn gì để nói cô định nói gì rằng không phải cô bảo ông nội Nhu Nhi đi rằng cô không biết gì cả. Đừng giải vờ ngây thơ nữa. Tôi khinh thường cô. Cô nghe vậy hoảng hốt. Ôm lấy anh. Anh đừng như vậy được không. Không lẽ 3 năm qua anh không hiêủ em là người thế nào ư??? Anh đừng khinh thường em như vậy mmà em cầu xin anh đấy. Em rất yêu anh, rất rất yêu anh cô không muốn con cô sinh ra nhìn thấy bố mẹ nó như vậy, cô rất muốn ở bên chăm sóc cho anh. Nhưng anh hất cô ra cô lùi lại theo bản năng bảo vệ bụng mình. Tôi không cần thứ tình yêu bẩn thỉu của cô. Nhìn thấy cô tôi đã cảm thấy ghê tởm rồi từng câu từng chữ của anh như mũi tên cắm thẳng vài tim cô. Bẩn thỉu, ghê tởm rồi anh nhanh chóng rời đi. Hóa ra từ trước đến giờ, mọi cô ta dịu dàng nhẹ nhàng chăm sóc mình là giả, con người cô ta quá nham hiểu vậy mà có lúc mình cảm thấy cô ta là người vợ tốt. Hừ. Suy nghĩ chạy qua đầu anh. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ nó đi chạy tới chỗ Nhu Nhi của anh. ....................... Căn nhà lại lạnh lẽo lại chỉ còn lại mình cô. Cô nên làm gì đây. Anh khinh thường cô như vậy. Cô nên làm sao, còn cả đứa bé trong bụng cô phải làm thế nào. Hiện giờ cô không biết làm gì cả chỉ thẫn thờ ngồi đấy. Sáng hôm sau có 1 cuộc gọi hẹn cô ra ngoài. Hóa ra là Lương Nhu. Cô ta xinh đẹp, sắc sảo, tự tin còn cô thì ngược lại khồng hề có nét là nguời vợ chân chính mà chỉ giống như 1 tiểu tam thấp bé. Cô ta nói luôn. Tịnh Yên, Nghị vốn không yêu cô. Cô liệu hồn thì cút khỏi anh ấy ngay. Làm Chu thiếu phu nhân 3 năm là quá nhiều với cô rồi. Tịnh Yên ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô ta. Thật không ngờ cô ta lại là nguời như vậy. Cô chỉ hừ lạnh một tiếng rôì đứng lên đi về. Không nói thêm 1 câu. Tối hôm đó, anh về nhà vừa về đến nơi anh liền tát cô 1 cái. Cô ôm mặt ủy khuất nhìn anh. Ai cho phép cô đánh cô ấy. Nên hãy nhớ đánh cô ấy 1 tôi sẽ trả lại 10 hãy nhớ đấy. Anh đẩy cô. Cô cố gắng bảo vệ bụng mình. Cô không thể để đứa bé này xảy ra chuyện. Anh đập cửa rơì đi. Có phải đến lúc cô nên buông tay rồi không, anh không yêu cô, người anh yêu quay trở về rồi.... nhưng còn đứa bé này cô phải làm sao con cô sẽ không có cha. Cô quyết định sẽ nói cho anh. Hôm sau là đến ngày khám thai sản. Đứa bé của cô vẫn rất tốt. Bước ra khỏi phòng khám. Mặt cô tái lại vội vã tránh đi. Anh..... anh cùng với cô ta tại sao lại tới đây. Dường như mọi thứ sụp đổ trước mắt cô. Bọn họ đến con cũng có rồi. Cô phải làm sao liệu con của cô anh có cần tới không hay sẽ thẳng tay phá hủy nó. Thẫn thờ bước khỏi bệnh viện cô không biết làm sao mà về được nhà. Ngồi thất thần trên sô pha rất lâu. Đến khi có tiếng mở cưả. Cô giật mình thoát khỏi mộng mị. Anh bước vào. Nhìn cô đang thất thần có chút lo lắng. Nhưng nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Bỗng cô chạy tới ôm lấy anh chúng ta sinh một đứa con được không anh? Anh trừng mắt nhìn cô. Cô muốn sinh con cho tôi. Cô nghĩ mình đủ tư cách sao. Cô nghĩ tôi yêu cô sao? Anh hất cô ra.....