Ông chủ về sau mới nhớ, tình cờ gặp gỡ người khách ấy, kỳ thật đã là chuyện rất lâu trước kia, thời tiết lúc ấy cũng khác so với hiện nay. Bây giờ bên ngoài nóng đến mức sàn nhà có thể chưng trứng chim, mà thời điểm ấy là có tuyết rơi, đọng lại cả một tầng trên mặt đất. Lúc người khách ấy đến thật ra quán đã chuẩn bị đóng cửa. Những nhân viên đều đã đi về, chỉ có ông chủ ở lại làm việc kiểm tra cuối cùng. Phải xác nhận khắp quán từ trong ra ngoài không có chuyện gì nhiều lần mới có thể rời đi. Vậy nên khi có khách đẩy cửa tiến vào, ông chủ có hơi bất ngờ, nhưng theo phản xạ có điều kiện liền thốt ra: “Chào mừng quý khách.” Vị khách dáng vẻ cao gầy, đeo đôi mắt kính màu trà nhạt, có lẽ vì trời tuyết nên gương mặt mờ ảo, mà biểu tình cũng nhạt nhòa. Thấy cảnh tượng trong quán, khách cũng thoáng chần chừ, hỏi: “Xin hỏi, phải đóng cửa rồi sao?” Nghe thấy giọng nói ấy, ông chủ chẳng hiểu tại sao không thể nói ra. Cảm giác chẳng đành lòng khiến người này thất vọng. “Vẫn chưa, anh muốn ăn gì?” Khách dọ dẫm ngồi xuống ghế, rồi sau đó nhận lấy thực đơn ông chủ đưa. Ông chủ có phần sầu muộn chờ người nọ gọi cơm, nguyên liệu và những thứ khác cũng đã dọn hết, hiện tải phải làm một phần cơm chân gà, sườn lợn rán gì vẫn tương đối phiền phức, cơm cũng đã không còn. Vị khách xem trong chốc lát, ông chủ càng cảm thấy thật ra người này đang ngây ngốc nhìn thực đơn. Rồi sau đó dường như khách nhớ tới điều gì, kiểm tra túi tiền, lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, đứng dậy do dự nói: “Thật ngại.” liền xoay người muốn đi. “Chuyện gì vậy?” “Tôi không ăn. Thật có lỗi.” Vị khách xoay người muốn đi, ông chủ không khỏi “A” một tiếng, lòng tự trọng bị đả kích nho nhỏ. Hình trên thực đơn đều là cơm do chính tay ông chủ nấu và con gái tự tay chụp. Trong mắt ông chủ, kỹ thuật chụp ảnh của con gái có thể nói là thể hiện tốt nhất, thật nhất hương vị, màu sắc của các món ăn, khiến món sườn lợn rán bình thường cũng có vẻ ngon hơn hẳn. Vậy mà vị khách này sau khi nhìn thì không ăn. “Chẳng lẽ thoạt nhìn ăn không ngon sao?” Khách lại thoáng xấu hổ, thấp giọng nói: “Không, không. Là tôi không mang tiền.” Ông chủ đột nhiên an tâm. Không mang theo tiền vậy là tốt nhất, ông chủ vốn đang lo lắng nguyên liệu nấu ăn có hạn, không cách nào làm vừa lòng yêu cầu của khách, nếu không mang tiền, như vậy… “Ăn một chén mì chứ?” Khách nhìn ông chủ, có phần bất ngờ và chẳng hiểu tại sao. “Không có gì đâu, nấu mì rất nhanh.” “Nhưng mà…” “Vị khách cuối cùng trước khi đóng cửa có ưu đãi đặc biệt. Anh chờ một chút.” Ông chủ dựa vào niềm tin muốn cứu vãn lòng tự trọng, tự mình xuống bếp nấu bát mì thịt bò, thịt bò có sẵn, nước lèo cũng còn, ông chủ nhanh nhẹn thái rau, đập hai quả trứng gà. Lúc bưng ra khách còn đang bất an đứng đó, có lẽ cũng hiểu như thế là chẳng lịch sự, ở lại cũng không dễ chịu, chỉ có thể đứng nơi ấy nhìn ông chủ. “Mời ngồi, mì thịt bò của anh đây.” Khách vẫn chần chừ: “Như vậy…” “Món này là phần đặc biệt hôm nay, không cần trả tiền.” Một chén mì cũng chẳng tốn nhiều tiền lắm, coi như là mời khách ăn thử tay nghề của ông chũ cũng tốt. Khách lại thoáng chần chừ lần nữa: “Ngày mai tôi đem tiền đến trả.” “Không có gì đâu, cứ chậm rãi mà dùng.” Trong quán chỉ có hai người, ông chủ cũng chẳng vào phòng bếp, vì cứ cảm giác để vị khách này lẻ loi ở một mình không tốt lắm. Vì thế ngồi đối diện, nhìn xem khách ăn mì. Hơi nóng của mì bốc lên như sương mù khiến mắt kính mờ đi, khách phải đặt đũa xuống, lấy tay gỡ kính ra. Khuôn mặt của khách rất thanh tú, chỉ là thoạt nhìn có vẻ vừa mỏi mệt vừa lạnh, khoảng cách gần đến thế làm ông chủ chú ý đến một con mắt của người khách nọ có vẻ không tốt lắm. Sau đó khách bắt đầu cúi đầu ăn mì, lúc thong thả cẩn thận nuốt xuống, có thứ gì rơi vào trong chén, làm nước nhẹ bắn lên. Chẳng đợi ông chủ kịp phản ứng, thứ ấy lại tiếp tục rơi. Ông chủ bị dọa đến hoảng sợ. Ông chủ tất nhiên sẽ chẳng tự mình đa tình đến mức nghĩ khách bởi vì ăn mì quá ngon mà cảm động, hoặc giả là do ông chủ không tính tiền nên cảm động khóc nấc lên chảy nước mắt. Chẳng qua không biết, rốt cuộc có chuyện gì khổ sở đến mức ấy mới làm người im lặng khóc thế cơ chứ. “À ừm…” Ông chủ cũng chỉ có thể luống cuống tay chân, lấy khăn đi tới lau bàn, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể trong im lặng ngồi đối diện cùng khách. Có lẽ vì bởi rất xấu hổ, khách vẫn thủy chung chẳng ngẩng đầu. Ông chủ cũng không lên tiếng quấy nhiễu khách, chỉ ngồi đó cùng thôi, để khách có thể trong yên lặng thả lỏng, đem nước mắt nhẫn nại bấy lâu rơi vào trong chén canh. Tuy không biết vì sao khách lại thương tâm đến nhường ấy, nhưng thương tâm như thế làm ông chủ cũng khổ sở theo. Kỳ thật ông chủ không rõ sự khổ sở của khách, nhưng vẫn như thể hiểu được. Bất hạnh trên thế giới này chẳng thể nào giống nhau. Nhưng tâm tình của những nỗi bất hạnh vẫn luôn tương tự thôi mà. Chờ ăn xong bát mì, khách lại dùng hai miếng khăn giấy, rốt cuộc quẫn bách ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Thật có lỗi…” Thanh âm của khách hơi mất tiếng, nhưng vẫn rất êm tai. “Không có gì đâu, không có gì đâu mà.” “Rất cám ơn ông chủ.” “Không có gì.” Chờ khách đi rồi, ông chủ còn đứng tại cửa nhìn trong chốc lát, nhìn mãi đến khi chẳng thấy bóng người mới thôi, nhưng chẳng biết vì sao vẫn có chút lo lắng. Hoàn hảo là ông chủ có thể vì vị khách này làm một chén mì. Nhưng ông chủ cũng chỉ có thể làm một chén mì cho vị khách ấy thôi. Di động vang lên, có tin nhắn. Nội dung là: “Đang trên đường về sao? Nhớ về sớm một chút.” Ông chủ vội vàng dọn dẹp, đóng cửa quán. Ông chủ nghĩ, thật hy vọng vị khách thương tâm kia hiện tại cũng có thể có người chờ người đó về nhà, cho người đó sự an ủi. Chỉ là không biết đấy là người thế nào thôi.