Lâm Khánh Nam vừa đến biệt thự của anh trai để hỏi xem có họ có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ không, thì anh ta kinh ngạc chứng kiến một màn trước mắt. “Anh trai, anh làm gì vậy?”- Lâm Khánh Nam hỏi, đồng thời nhìn sắc mặt xanh mét của Thiên Châu, khóe môi cô còn có cả vết máu của Lâm Khánh Phong khi nãy. “Tránh ra.”- Lâm Khánh Phong thật sự đã nổi giận, hắn đẩy mạnh Lâm Khánh Nam sang một bên rồi kéo Thiên Châu đi dọc dọc theo dãy hành lang dài của căn biệt thự, nói thật từ lúc vào đây ở đến giờ cô chỉ đến vài căn phòng thông dụng ở đây chứ chưa từng đến nơi này, đây là một dãy hành lang dài, và tối, ở cuối dãy chỉ có duy nhất một căn phòng âm u. Lâm Khánh Nam ý thức được Lâm khánh Phong định dẫn Thiên Châu đi đâu, anh ta khẩn trương chạy lên chắn đường Lâm khánh Phong: “Anh, đang làm chuyện điên rồ nữa.” “Anh không điên, anh phải cho cô ấy biết, mẹ cô ấy đã ban cho chúng ta điều gì.” Lâm Khánh Nam vẫn không tránh ra: “Biết thì sao? Mà không biết thì sao? Anh, hãy hành động lí trí một chút.” “Khánh Nam, tôi muốn biết sự thật.”- Giọng nói Thiên Châu yếu ớt, cô rời khỏi tay Lâm Khánh Phong, từng bước đi đến căn phòng đó, chậm rãi mở cánh cửa màu trắng ra. Trong phòng là một người phụ nữ lớn tuổi, đầu tóc bù xù, gương mặt hốc hác, vừa nhìn thấy Thiên Châu mở cửa thì bà ta thu người vào góc tường, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cô. “Đây là…” “Mẹ tôi, Hàn Ninh, bà ấy thành như vậy cũng điều do Dương Thiên Ngọc ban cho, tôi chỉ có một người mẹ mà thôi.” Nói rồi Lâm Khánh Phong đi đến bên cạnh Hàn Ninh, ngồi cổm trước mặt bà ta: “Mẹ, đừng sợ, là con, Phong Phong đây.” Hàn Ninh tràn ngập yêu thương, bà ta giơ tay chạm vào mặt Lâm khánh Phong khẽ gọi: “Phong Phong, con là Phong Phong, con đến thăm mẹ rồi…” “Đúng vậy, Phong Phong đến thăm mẹ đây.”- Lâm Khánh Phong đau lòng nhìn Hàn Ninh. Ánh mắt Hàn Ninh đờ đẫn nhìn Lâm khánh Phong: “Phong Phong, không đúng cậu không phải Phong Phong, tránh ra tránh ra…” Nói rồi bà ta cắn mạnh vào tay Lâm Khánh Phong, hắn không đẩy Hàn Ninh ra mà chỉ nhíu mày để yên cho bà ta cắn, sau khi cắn xong, Hàn Ninh sợ hãi nhìn dòng máu đỏ chảy ra từ tay Lâm Khánh Phong, bà ta thu người về một góc, ánh mắt nhìn về phía xa xa, miệng lẩm bẩm: “Phong Phong, Nam Nam… hai con đến thăm ta đi…” Lâm Khánh Phong đau lòng, nhìn mẹ của mình bây giờ người không ra người, ma không ra ma: “Mẹ, Phong Phong sẽ không làm mẹ sợ nữa…” ** Trong một khu vườn rộng lớn, những đóa hoa bỉ ngạn như đang yên lặng khép lại chìm vào giấc ngủ ban đêm, yên tĩnh không một chút âm thanh, chỉ còn mùi hương nồng nàn của hoa và một chút hương vị của sương. Lâm Khánh Phong đứng tựa vào lang can, bàn tay kẹp một điếu thuốc, những làn khói tựa như một lớp sương mù cứ hoà vào không khí. Đây là hình cảnh mà Thiên Châu thấy được khi đến nơi, cô chưa bao giờ thấy Lâm khánh Phong hút thuốc, hơn nữa bộ dạng của Lâm Khánh Phong bây giờ làm tim của Thiên Châu quặn thắt từng hồi, đây là dáng vẻ đau lòng sao? Hay là thù hận? Cô cứ đứng đó, yên lặng nhìn bóng lưng cô độc của hắn, rốt cuộc sau đôi mắt lúc nào cũng đầy ý cười đó đang chất chưa suy nghĩ gì? Muốn biết sau cái bộ dáng bất cần đời đó là những chuyện gì đã xảy ra? Thiên Châu đến bên cạnh Lâm Khánh Phong, lúc này cô mới nhìn rõ gương mặt anh tuấn của hắn đang bao trùm một nỗi suy tư. Cả hai cứ như vậy đứng yên lặng trong bầu không khí tràn ngập hương thơm của hoa. Cho đến một lúc sau... Giọng nói trầm thấp mang theo một hương thơm đặc trưng của người đàn ông vang lên: "Dương Thiên Ngọc là mẹ của em, năm đó là tình nhân của cha tôi, bà ta cũng là nguyên nhân khiến mẹ tôi trở nên như vậy." Chỉ trong vài câu ngắn gọn đã làm Thiên Châu mơ hồ nhìn lại sự việc năm đó, nhưng chưa đủ, Thiên Châu muốn biết Dương Thiên Ngọc và Lâm Tuấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khúc nhạc đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Còn nữa... năm 4 tuổi đó cô đã chứng kiến điều gì? Tại sao kí ức của cô lại luôn mơ hồ như vậy? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nhưng Thiên Châu vừa định hỏi thì Lâm Khánh Phong như đã đoán được suy nghĩ của cô. Nhang chóng cắt lời. "Chuyện cần nói tôi đã nói rồi, điều cần biết em cũng đã biết rồi, đừng hỏi thêm nữa." "Nhưng..." "Nha đầu, đừng khiêu chiến cực hạn của tôi, trên đời này có nhiều chuyện em không nên quá đào sâu, sự thật luôn tàn nhẫn hơn em tưởng." Thiên Châu nở một nụ cười khổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Khánh Phong: "Nếu thật sự là anh đã giết mẹ tôi, tôi nhất định sẽ hận anh." Lâm Khánh Phong chỉ nhếch miệng lạnh lùng. "Cứ hận đi, dùng cả đời của em để hận tôi, nhưng không thể thay đổi được sự thật em là người phụ nữ của tôi." "Anh đừng mơ tưởng." Hai mắt Lâm Khánh Phong tối sầm lại, âm trầm mà lạnh lẽo: "Mơ tưởng? Trong người em đã mang thai đứa con của nhà họ Lâm, dù cho em không muốn thì đây cũng là sự thật." Một lời nói của Lâm Khánh Phong, như tiếng sét đánh giữa trới quang khiến Thiên Châu cực kì kinh hãi nhìn hắn, bàn tay lại vô thức sờ bụng, trong đầu cứ liên tục hiện lên hình ảnh đêm đó. Hắn không dùng biện pháp an toàn nào... Hắn dấu cô việc cô mang thai đứa con của hắn... Là vì muốn cô sinh con cho hắn sao?