“Anh buông em ra, buông em ra…”- Giọng nói ngang bướng chứa đựng một sự phẫn nộ không thể xem thường của Gia Mỹ vọng vào khiến các nguyên lão và Lâm Tuấn đang ngồi trong phòng họp cũng tò mò nhìn về phía cửa. ~Gầm ~ Chưa đầy một phút, cánh cửa phòng đã bị đá bung ra, sau đó dàng người nhỏ bé của Gia Mỹ bước vào theo sau cô ta là Đình Huy đang khó xử, cô ta tức giận đến nỗi hơi thở cũng có phần không cân bằng, không màng đến những ánh mắt xung quanh, cô ta chạy đến trước mặt Thiên Châu, phẫn nộ nói: “Tại sao cô lại thả tên phục vụ đó? Cô biết rõ hắn là đối tượng nguy hiểm của chúng ta, vậy mà ngang nhiên thả hắn?” Thiên Châu ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo nhau, chậm rãi thưởng thức vị trà thơm ngát trong ly, như xem rằng Gia Mỹ không hề tồn tại. Lâm Khánh Phong ngồi đối diện Thiên Châu, nên nhìn rõ Gia Mỹ nhất, gương mặt cô ta xanh mét lại càng xanh hơn trước sự thờ ơ của Thiên Châu, dẫu biết rằng với năng lực của Gia Mỹ muốn làm tổn hại Thiên Châu là điều không thể, nhưng trước mặt các nguyên lão mà tam tôn lại gây loạn như vậy sẽ khiến những lão già kia được gió bẻ măng, nghi ngờ sự đoàn kết của thực lực chủ yếu này. “Gia Mỹ, có chuyện gì con cũng phải đợi sau khi buổi họp kết thúc, làm như vậy ra thể thống gì.”- Lâm Tuấn nhẹ giọng, nhưng vẫn lộ ra vẻ nghiêm khắc thường ngày, tuy rằng ông không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng làm ồn trước mặt mọi người như vậy là một suy nghĩ ngu xuẩn. Gia Mỹ mặc kệ lời của Lâm Tuấn:, cô ta nhìn thẳng Thiên Châu: “Thiên Châu, là cô quá ngốc hay đã tự đánh giá cao thực lực của mình vậy? cô tha cho người muốn giết mình, tha cho kẻ thù của mình, chẳng lẽ cô ngu ngốc tới nỗi nghĩ rằng hắn ta sẽ còn chút lòng cảm kích mà về sau tha mạng cho cô? Thiên Châu, cô rốt cuộc có tâm tư gì?” Thiên Châu ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau cực kì bình thản, lạnh nhạt mở miệng: “Người là do tôi bắt được, muốn thả cũng là chuyện của tôi, cô có tư cách gì xen vào?” “Thiên Châu! Cô…” “Đủ rồi, Gia Mỹ, em đừng làm loạn ở đây.”- Bảo Hưng nhíu mày lên tiếng. Gia Mỹ không thể tin được nhìn Bảo Hưng: “Anh lại còn bênh vực cô ta? Rõ ràng là cô ta sai vậy mà anh lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với em?” “Mỹ Mỹ, được rồi, có chuyện gì tình sao đi.”- Đình Huy đứng phía sau cũng nhẹ giọng khuyên bảo. Gia Mỹ tức giận nhìn Đình Huy, tất cả điều đứng về phía Thiên Châu, cô ta không cam tâm… Gia Mỹ tức giận quay người bỏ đi, cảnh cửa cũng theo đó đóng lại cùng một tiếng vang lớn… Đình Huy cũng hết cách ngồi xuống ghế kế Thiên Châu cô gái Gia Mỹ này nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng vì thế mà ương bướng nhất, vừa nhìn qua lại thấy Bảo Hưng đang lẳng lặng rời khỏi phòng họp. Bãi đất trống phía sau công viên là nơi Gia Mỹ thích đến nhất, nơi này yên tĩnh lại thơ mộng, không có máu me, không có thuốc súng… cảm giác thật yên bình. Thiên Mỹ ngồi xuống ghế đá, cô cùng là một người mồ côi từ nhỏ, cũng giống như Thiên Châu, vậy mà từ nhỏ tới lớn tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Thiên Châu và Lâm Khánh Phong… “Khánh Phong giỏi nhất là bắn súng nha, bắn đâu trúng đấy.” “Thiên Châu xinh đẹp lại phóng dao quá tuyệt, không khéo sau này giang sơn lại thuộc về tay của nó mất.” Những lời khen kia cứ tiếp tục ùa về, bọn người đang không tiếc lời mà khen họ đâu hay, ở một góc khuất còn có một đứa bé lặng lẽ đứng ở đó… Cũng điều cùng một số phận sao lại khác nhau đến thế? Cô trước giờ chưa từng vừa mắt Thiên Châu kia một chút nào, cô ghét cái bộ dạng lạnh nhạt và thờ ơ của cô ta, cô ghét cái khoảnh khắc bị cô ta xem là không khí, cô muốn làm đối thủ ngang hàng với cô ta… Gia Mỹ đã cố gắng rất nhiều, nhưng tiêu điểm vẫn không hướng về cô… Mãi mê trong dòng suy nghĩ, Gia Mỹ cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ vai, Bảo Hưng ngồi xuống bên cạnh cô… “Sao lại khóc đến mặt mũi tèm lem thế kia? Y như con mèo vậy.”- Bảo Hưng mỉm cười nhìn Gia Mỹ. Câu nói của anh khiến Gia Mỹ bừng tỉnh, thì ra… nãy giờ cô đã khóc, nhưng đối mặt với lời nói nữa đùa nữa thật của Bảo Hưng khiến cô chỉ muốn bật khóc thật lớn… “Anh còn ra đây làm gì? Chẳng phải khi nãy anh cũng đứng về phe cô ta sao?”- Gia Mỹ vì khóc nên giọng hơi nghẹn ngào. “Anh không đứng về -phe ai hết, chỉ là làm ồn như vậy trước mặt mọi người thì không hay cho lắm, hiều không?”- Bảo Hưng nhẹ nhàng vỗ đầu, phân tích cho Gia Mỹ nghe. Hai mắt cô sáng rực ngước lên: “Vậy là anh không phải bên cô ta… có đúng không?” Bảo Hưng gật đầu, yêu chiều nhìn Gia Mỹ. Gia Mỹ vui mừng, dướng người lên chạm nhẹ vào môi anh, sau đó tựa đầu vào lòng anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không triền miên, không mang tính chiếm hữu, chỉ đơn giản là một nụ hôn cực kì trong sáng, nhưng lại khiến cho Bảo Hưng nhíu chặt mày, anh mặc kệ cô gái nhỏ này cứ ở trong lòng anh nhưng… cảm xúc hiện giờ của Bảo Hưng thật quá là phức tạp. Anh không ngờ Gia Mỹ lại hành động trong vô thức như vậy, trước giờ anh chỉ xem Gia Mỹ như một đứa em gái mà thôi, vì cô cũng là trẻ mồ côi lại là người nhỏ tuổi nhất trong tổ chức nên anh muốn che chở… Nhưng hình như sự việc ngày càng đi xa thực tế rồi.