Trong gian phòng tối ý thức từ từ khôi phục, Hoàng Tấn mở mắt, xung quanh chỉ có duy nhất một màu tối đen như mực chỉ có duy nhất ánh trăng chiếu vào. Hoàng Tấn cố gắng cởi trói sau đó ấn một nút màu xanh trên chiếc vòng nhưng lại hoàn toàn vô hiệu, hắn không thể liên lạc với đồng bọn. Ngay lúc hắn nghi hoặc thì cửa phòng mở ra sau đó là một bóng dáng đi vào, khiến hắn tràn đầy cảnh giác nhưng lại vô cùng nghi hoặc khi thấy người kia chỉ đứng dựa vào cửa im lặng nhìn hắn. Thiên Châu cầm điều khiển ấn một cái lập tức tất cả cửa sổ điều mở ra , ánh đèn cũng sáng như ban ngày. Ánh sáng đột ngột làm Hoàng Tấn có chút không kịp thích ứng mà nheo mắt lại, vẫn chưa hết kinh ngạc thì lại phát hiện một điều là hiện giờ mình đang ở chỗ rất cao... Căn phòng xa hoa lộng lẫy, ba phía của phòng điều là cửa sổ sát đất, từ đây cơ hồ có thể nhìn toàn bộ thành phố, cao tới nỗi… tựa hồ cảm giác chỉ cần đưa tay là có thể chạm được tới ngôi sao đang ngự trị trên bầu trời kia… “Cô…”- Hoàng tân ngạc nhiên, vội vàng giấu đi chiếc vòng của mình. Thiên Châu đứng trước cửa sổ nhìn khắp thành phố đang sáng đèn: “Không cần phải giấu, tôi không hủy nó đâu, chỉ là… cũng đừng cố sức nữa, nơi này không có sóng.” “Cô rõ ràng đã biết? vậy tại sao không lấy đi?”- Hoàng Tấn nghi hoặc nhìn Thiên Châu. Thiên Châu cười nhạt: “Chỉ cần là thứ không uy hiếp tôi, tôi sẽ cho nó cơ hội tồn tại, con người… cũng như vậy.” Hoàng Tấn cười, ý của cô là chỉ cần anh ta không đụng tới cô thì cô cũng sẽ để anh ta một con đường sống sao? “Nói đi, rốt cuộc cô có dụng ý gì?”- Hoàng Tấn nghi hoặc hỏi, đầu tiên cô giữ mạng sống lại cho hắn, sau đó lại cho bác sĩ riêng băng bó vết thương ở chân của hắn, giam hắn lại giam trong một căn phòng sang trọng như vậy. Nhìn thế nào cũng không giống giam giữ kẻ thù. Tuy rằng mới gặp nhưng hắn cảm thấy cô gái này vô cùng thâm sâu, ngoài mặt thì không có bất kì biểu cảm nào nhưng trong lòng vốn đã tính toán tất cả… Một người rất biết cách kiềm chế cảm xúc của mình… mà loại người này là loại người đáng sợ nhất bởi không thể tìm ra điểm yếu của họ. Thiên Châu tiến đến sofa ngồi xuống, hai chân vắt chéo vào nhau thuận tay cầm một bản hồ sơ lên xem sau đó nhàn nhạt đọc: “Hoàng tấn, 24 tuổi, xuất thân là trẻ mồ côi, vào năm 7 tuổi được một gia đình giàu có nhận nuôi, năm 9 tuổi vì bị ngược đãi nên bỏ nhà ra đi.” Hoàng Tấn bị kinh ngạc đến không nói lời nào, tư liệu của hắn là bảo mật vậy mà… cô gái kia sao có thể lấy được? Thiên Châu bỏ tài liệu xuống nhìn chằm chằm phản ứng của Hoàng tấn, nét mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia xúc động thoáng chốc lại biến mất. “Hiệu suất làm việc của Mafia cũng cao nhỉ? Tưởng rằng làm vậy tôi sẽ khai ra chủ nhân sao? ”- Sau chốc lát khi đã lấy lại được tinh thần, Hoàng tấn cười lạnh. Thiên Châu nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi: “Tôi đúng là muốn biết chủ nhân phía sau anh là ai, nhưng… giờ thì không, phải cho cuộc chơi diễn theo một trình tự tự nhiên không phải sẽ thú vị hơn sao? So với việc ép cung anh, tôi lại hứng thú… ngồi yên mà chờ kịch chủ nhân anh sắp xếp để chào đón chúng tôi.” Lời nói kiêu ngạo không chút giấu giếm, đem một cuộc đánh cược sinh mạng biến thành một vở kịch, khí thế này quá cuồng ngạo, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Từ đây hắn có thể nhận thấy, cô gái này thật sự không hề để tâm tới chuyện chủ nhân thần bí của hắn là ai. Hoàng tân nhếch môi, ánh mắt vì những lời nói kia cũng dịu đi phần nào, không nổi sao khi nghe lời cô nói lại không nổi giận vì cô xem thường chủ nhân mình mà lại có cảm giác… hứng thú: “Thật ra chúng ta là cùng một loại người, điều hết lòng vì chủ nhân của mình…” “Sai.”- Thiên Châu dứt khoát cắt ngang lời Hoàng tấn, cô đứng dậy đến bên cửa sổ: “Tôi không phải hết lòng vì chủ nhân, mà là hết lòng vì người thật lòng với tôi.” Hoàng Tấn nhíu mày nhìn cô, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu… Trên người Thiên Châu tỏa ra một loại cảm giác cô độc khó diễn tả, đôi mắt cô vẫn không chút cảm tình nhưng rõ ràng nó đã bị nhuộm nỗi buồn. Loại cô độc này… hình như hắn đã từng gặp qua. “Cô…” “Đi.”- Thiên Châu dứt khoát ngắt lời hoàng tấn khiến hắn nhất thời không hiểu mà đứng im lặng nhìn cô, thấy thế Thiên Châu nhàn nhạt nói thêm: “Tôi cho anh hai phút, trong vòng hai phút này lặp tức đi khỏi đây, nếu sau khoảng thời gian cho phép… cả đời này anh cũng đừng mong nhìn thấy mặt trời.” “Cô… sao cô lại thả tôi?”- Hoàng tấn nghi hoặc, cô gái này… ngày càng khiến hắn cảm thấy khó hiểu, cô dám tha chết cho kẻ thù muốn giết mình? Là cô đánh giá cao năng lực bản thân hay là xem thường năng lực của hắn. Thiên Châu cười nhạt, một nụ cười thâm thúy nhưng lại có phần buồn bã: “Cứ cho là tôi là người cuồng ngạo đi, chẳng phải… anh đã nghĩ như vậy sao?” Hoàng tấn ngạc nhiên nhíu mày, không nói gì mà quay lưng rời đi, cô gái này có khả năng nhìn thấu tâm tư người khác sao? Nếu là vậy thì quả thật không nên tiếp xúc nhiều… Lúc vừa ra khỏi cửa, Hoàng tấn quay đầu nhìn lại, Thiên Châu vẫn quay lưng về phía hắn, bóng lưng nhỏ bé cô độc khiến hắn không hiểu vì sao cảm thấy vô cùng khó chịu, ngữ khí cũng nhẹ nhàng hơn: “Cô có từng nghĩ đến người thân của mình không? Hay là… có ước mơ không?” Bàn tay đang chấp sau lưng của Thiên châu rung nhẹ, cả người cô cũng như cứng đơ vì câu hỏi này, sau khi Hoàng Tấn rời đi Thiên châu vẫn cứ đứng đó thật lâu, lâu đến mức tựa như trở thành một pho tượng bất động, đôi mắt trống rỗng vô lực nhìn về phía xa xăm: “Người thân? Ước mơ?” Người thân? Là cha mẹ cô sao? Họ đã bỏ rơi cô không phải sao? Thiên Châu muốn gặp họ, đứng trước mặt hai người đó hỏi một câu, Hai mươi năm rồi… họ có từng một lần nhớ đến cô không? Có từng một lần lo lắng cho an nguy của cô không? Ước mơ? Cô không biết… cô chỉ biết nhiệm vụ và sứ mệnh của cả đời mình là Mafia… Nhưng… có phải một người ngay cả ước mơ cũng không có thì rất uổng công sống phải không?