Chẳng mấy chốc đã bước qua tháng sau, lá vàng rơi xào xạc, giữa mùa thu. Trần Ngạn thay quần áo đi ra khỏi đồn cảnh sát, ngẩng đầu nhìn trời. Ngày vẫn còn rất dài, xế chiều lúc năm giờ rưỡi lóe lên ánh sáng vàng, ánh chiều tà lười nhác nằm trên góc đường cao tốc, phản chiếu thành bức tường ngăn cách giữa hai thế giới. Một phần buổi chiều tương tự hiện lên, Trần Ngạn nhắm mắt lại. Vết thương cũ bị nứt ra, đau âm ỷ. Cơn nghiện thuốc lá lại nổi lên. Anh mở mắt ra đi tới bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe, châm điếu thuốc, xoay đầu xe lên đường. Từ khi bắt đầu xuất ngũ, đội Lý đã phân chiếc xe này cho anh, anh vẫn luôn sử dụng, đến bây giờ đã tròn bảy năm, điện thoại di động còn dùng lâu hơn, chúng nó thể hiện hình dạng cuộc sống của anh, cùng anh từ từ già đi, trở thành một phần của quá khứ. Chuông điện thoại di động reo lên. Anh hít sâu, khói thuốc biến mất trong ánh sáng của đèn sau ô tô, anh búng tàn thuốc xuống đất, lượn xe một vòng, lái vào tiểu khu của nhà mình rồi dừng hẳn. Mở nắp bật, điện thoại hiện lên tên của đội Lý. Anh cau mày nhận cuộc gọi, “A lô.” “Tiểu Trần, là tôi.” Trần Ngạn dừng xe lại, vừa tắt máy vừa xuống xe, “Mới tan ca sao lại điện thoại tới?” Giọng nói bên kia có chút lo lắng, “Cậu đừng về nhà trước!” “Sao?” Trần Ngạn đóng sầm cửa xe, “Nhưng tôi đã…!” Phía sau, một trận gió kéo tới, Trần Ngạn theo phản xạ xoay người lại đỡ, chiếc Motorola cũ kỹ rớt xuống đất, màn hình điện thoại vẫn nối máy khẽ sáng lên.