Xì xầm xì xầm -Hai con nhỏ ấy quá đáng lắm rồi chị ạ! – một giọng nữ chua loét vang lên -Đúng đấy! Tụi nó ms vào trường mà đã vênh váo, chẳng coi tụi em ra gì cả! -Đến cả hai hoàng tử tụi nó cũng dám nhục mạ. Blah blah blah -Ừ! Tao cũng đang bực đây – giọng “đại tỉ” Huyền Nga vang lên – Hai đứa nó chơi tao 2 lần rồi! Nếu ko xử tụi nó thì cục tức này tao nuốt ko trôi. -Đại tỉ, em có ý này. -Nói nghe xem Thì thầm thì thầm -Kế hoạch có vẻ hơi cũ. Nhưng trước mắt thì cứ vậy đã.- Huyền Nga gật gù * sáng hôm sau: - Nhanh chân lên! Tụi nó đến thì hỏng hết bây giờ - Huyền Nga thúc giục đám đàn em - Dạ! Sắp xong rồi! Đại tỉ yên tâm! Ê tụi bây, để xô nước lên đi, để khéo vào kẻo tụi nó thấy đó. - Đại tỉ, xong rồi ạ - Tốt lắm! Chúng ta lại đằng kia để lát nữa xem kịch hay. Cả đám cười lớn rồi bước nhanh về chỗ nấp. Thì ra bọn này muốn đặt bẫy hai cô gái nhà ta. Vì Huyền Nga đã ra lệnh cho mấy đứa tay chân khác hễ cứ thấy hs lớp 12A1 mà ko phải Trúc Nhã và Hồng Ngọc thì tìm cách giữ lại để đảm bảo hai cô là những người đầu tiên đến lớp và hứng chịu hai xô nước lớn mà Huyền Nga đã sắp đặt trước. 30s sau, Trúc Nhã và Hồng Ngọc xuất hiện. Trúc Nhã đi trước Hồng Ngọc một đoạn khá dài làm Hồng Ngọc đi đằng sau vừa chạy vừa í ới: -Chờ tớ vs, ai đuổi mà cậu đi nhanh vậy hả. -……- vẫn tiếp tục bước tuy tốc độ có phần chậm lại -HOÀNG TRÚC NHÃ! ĐỨNG LẠI! – dồn toàn bộ nội lực, Hồng Ngọc hét lớn. Kết quả là mấy chú chim trên cây hoảng hồn bay tứ tán còn người nào đó thì vẫn bước đều mà ko có ý định dừng lại. Thấy vậy Hồng Ngọc hết cách đành ngồi thụp xuống rồi cố tình kêu lên đau đớn, giả vờ như cô vừa bị ngã. “ Gì chứ diễn kịch thì Hanah đây thừa sức. HEHE” – Hồng Ngọc nghĩ thầm. Qủa nhiên thấy Hồng Ngọc như vậy Trúc Nhã liền lập tức chạy lại chỗ Hồng Ngọc. Thấy Trúc Nhã mắc mưu mình Hồng Ngọc liền lập tức cười vang trong lòng còn ngoài miệng thì vẫn ra sức xuýt xoa như thể đau lắm. -Cậu có sao ko! Đau lắm hả? Sao đi đứng ko cẩn thận gì hết vậy – Trúc Nhã hỏi Hồng Ngọc bằng giọng lo lắng. -Hả! À – thấy Trúc Nhã lo lắng như vậy Hồng Ngọc liền ngập ngừng – Thực ra thì …. Tớ…chẳng bị sao cả Hồng Ngọc dứt lời, không khí xung quanh lập tức đóng băng. Ngẩng đầu nhìn Hồng Ngọc, Trúc Nhã chậm rãi hỏi: -Cậu! Giả! Vờ? -Huhu!Cậu đừng trách tớ - Hồng Ngọc ôm lấy một cánh tay Trúc Nhã, làm mặt khóc năn nỉ - tại cậu đi nhanh quá, tớ gọi ko đc nên đành phải giở tiểu xảo này. -Hmmm – Trúc Nhã thở dài, nói – Xin lỗi. Tại tớ đang bận suy nghĩ một vài việc nên ko nghe tiếng của cậu. – hơi ngừng một chút, cô tiếp – Giờ thì đứng lên đi. Nhớ lần sau ko đc lặp lại trò này nữa. Cậu biết là tớ rất lo cho cậu mà. Nghe Trúc Nhã nói, Hồng Ngọc cười hì hì, nhanh chóng đứng dậy ko quên kèm theo câu xin lỗi rồi cả hai cùng bước đi. 10 bước … 9 bước … 8 bước …-tiếng xì xào nơi cuối hành lang. Một tay Trúc Nhã đã đặt lên nắm cửa, bên kia có tiếng cười nhẹ. Chợt: -Khoan đã – Nhật Anh gần như hét lên làm Trúc Nhã khẽ cau mày, rời tay khỏi nắm đấm cửa, quay lại nhìn Nhật Anh đang hớt hải chạy đến. Vừa đến nơi, một tay chống đầu gối, một tay đặt nơi ngức, Nhật Anh nói một cách khó nhọc – Từ từ hãy…vào…lớp…Thiên …Thiên Vũ …đang đợi…ngoài nhà xe. Nó đợi cô đó. -Đợi tôi? Đợi làm gì? – Trúc Nhã khẽ chau đôi mày đẹp – tôi và anh ta làm gì có gì để nói. -Thì cô cứ đi đi – Nhật Anh nói giọng hơi gắt – Ko đi thì đừng hối hận. Trúc Nhã hơi do dự nhưng rồi cũng cùng Hồng Ngọc đi theo Nhật Anh.