Quá khứ - hiện tại - tương lai

Chương 4 : Đứa bé không mang may mắn​

Trên bầu trời xanh thẳm là những gợn mây trắng bay lơ lửng. Suy nghĩ của cậu chìm đắm trong những đám mây ấy. 14 năm qua cậu cũng đã dần quên đi kiếp trước của mình. Giờ đây cậu đã là một học sinh phổ thông, cậu có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống sung túc của một công tử nhà giàu, điều mà kiếp trước cậu cũng không có được. Cậu vốn nhút nhát và giao tiếp hạn chế nên ngoài Diêu Kha thì cậu cũng không có người bạn nào khác. À không! Cậu còn có một cô bạn gái tên Lệ Chi, cô ấy lớn hơn cậu một tuổi. Cậu quen cô không phải vì bản thân cậu thích cô mà vì trong cô có một nửa dòng máu của quê hương cậu ở kiếp trước. Vì vậy cậu mới đồng ý làm bạn trai của cô, cậu đối xử với cô như những người bạn gái kiếp trước. “Đau!” Đang bay bổng giữa suy nghĩ và đám mây thì trán cậu bị đau, cậu hồi hồn và nghe thấy tiếng cười của rất nhiều người, bên hông cậu là bàn tay của Diêu Kha đang nhéo. Cậu nghe thấy thầy giáo môn xã hội nói: “Tử Huyên, đã bao nhiêu lần tôi nói với em rằng trong giờ của tôi cấm em không được mơ mộng cơ mà.” Cậu nhìn về phía thầy giáo trẻ đang nhìn mình, ánh mắt của thầy lạnh băng không chút cảm xúc, cậu không thích người này. “Sau giờ học lên phòng thí nghiệm xã hội gặp tôi”. Thầy giáo xoay người lên bảng tiếp tục bài giảng. “Này, cậu không sao chứ?” Cậu nghe thấy Diêu Kha lo lắng hỏi mình. “Có cần mình đi với cậu không, mình nghĩ lão ấy sẽ làm bậy lắm.” “Không sao cả”. Cậu nhún vai trả lời. Đây không phải lần đầu cậu đối mặt với người thầy này, ông ta rõ ràng là gay mà còn tỏ vẻ là người đứng đắn, không phải cậu không biết ông ta có ý đồ với cậu, nhưng cậu tin rằng hiện đang là thầy giáo, người đó sẽ không dám làm gì cả. Đừng nhìn cậu nhút nhát mà nghĩ rằng cậu là đứa có trái tim thỏ đế. … “Tôi đã bỏ qua cho em không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào em cũng tiếp tục gây lỗi là sao?” Người thầy giáo nghiêm mặt nhìn cậu đang đứng phía dưới. Thấy cậu không có nói gì thì thở dài, bước từng bước xuống gần cậu, vỗ vỗ vai cậu: “Sao em cứ im lặng hoài vậy?” Cậu lùi về phía sau để né tránh bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu không thích người khác đụng chạm vào mình, nhất là người này. Người thầy nhìn cậu, nói: “Tôi biết em giống tôi, tôi cũng không có ý đồ cưỡng bức em mà muốn em tự nguyện, tôi tin rằng em sẽ có lúc tiến gần tới tôi.” Vừa nghe xong câu này thì cả người cậu khẽ nổi da gà, không biết người này đã nói cái câu này với bao nhiêu người rồi, nhìn cậu thanh tú như con gái nhưng trên cơ bản thân thể cậu là con trai đấy. Đúng là cậu có tâm sinh lý giống con gái, cái này không phải do cậu muốn mà vì linh hồn của cậu vốn là con gái, cậu thích con trai nhưng không phải là người trước mặt này. Thấy cậu vẫn im lặng không nói lời nào, thầy giáo nhìn cậu một lúc. Đang lúc thầy giáo định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu nhìn thấy chữ anh trai thì vui vẻ. Đúng là vui vẻ, anh cậu từ 4 năm trước đã đi du học ở Mỹ, hai anh em chỉ có liên lạc qua mail hoặc điện thoại mà thôi. “Alo!” “Em, em tới bệnh viện trung tâm ngay đi. Cha mẹ, cha mẹ bị tai nạn giao thông!” Ngay khi cậu vừa tiếp nhận điện thoại thì nghe được cái tin sét đánh, cha mẹ cậu đang yên đang lành sao lại gặp tai nạn. Cậu vội vàng bỏ chạy mà không quan tâm ông thầy giáo ở phía sau đang hỏi gì, cậu không biết mình đã đến bệnh viện như thế nào? Khi tới trước phòng cấp cứu thì cậu nhìn thấy người anh trai đi đã bốn năm không gặp, anh giờ cao lớn hơn, khuôn mặt bầu bĩnh thiếu niên giờ đã dần có góc cạnh mà kiên định, người đàn ông xuất sắc của hiện tại trong tương lai là người anh trai của cậu. Cậu nhìn anh đang lộ vẻ mặt lo lắng, khi cảm nhận được ai đang nhìn mình thì anh quay đầu lại. Khi nhìn thấy người tới là cậu, anh trai lo lắng bước tới bên cậu và ôm cậu vào lòng: “Đừng lo lắng, cha mẹ sẽ không sao đâu!” Bàn tay anh trai vuốt lưng an ủi cậu. Cậu cứ đứng im như vậy không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng “ten” báo hiệu cuộc giải phẫu kết thúc. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, hai chiếc bàn được khăn trắng che qua đang đi tới gần hai anh em. Cậu nghe thấy bác sĩ nói: “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức!” Cậu nhận thấy cả người anh trai khẽ cứng lại, bàn tay anh nắm lấy cậu càng chặt hơn, cậu nghe thấy lời anh nói bên tai cậu: “Không sao đâu em, cha mẹ chỉ đi tiếp một con đường khác, cha mẹ vẫn sẽ bên anh em mình.” Cậu biết lời này anh trai nói không phải chỉ để an ủi mình mà còn an ủi chính anh. … Ngày viếng tang của cha mẹ cậu, cậu thấy rất nhiều người thân họ hàng, còn có bạn bè và người hợp tác với cha mẹ tới viếng. Từ nhỏ cậu vốn có chướng ngại giao tiếp nên cha mẹ cũng không bắt buộc cậu phải gặp gỡ ai cả, cậu cũng không phải lo lắng việc học hành nhiều vì bản thân cậu vốn không giỏi cái gì cả. Anh trai cậu thường nói, mọi thứ cứ để anh học, anh sẽ học cả phần của cậu, chỉ cần cậu vui vẻ sống là được rồi. Bố mẹ cậu cũng không ép buộc cậu học những thứ cậu không thích. Vì vậy, cuộc sống của cậu rất thoải mái. Cậu nhìn anh tiếp đón những người khách đó mà cảm thấy phi thường hâm mộ, người đàn ông tuyệt vời này chính là niềm tự hào của bố mẹ và là người anh trai cậu yêu thương nhất đời này. Sau khi mọi người rời đi, cậu nhìn ngôi mộ của cha mẹ thêm một lúc rồi mới xoay người bước đi, anh trai cậu đã đi trước để cảm ơn mọi người nên cậu là người đi cuối cùng. Khi tới bên cổng nghĩa trang, bước chân của cậu chợt dừng lại. “Cậu có thấy đứa nhỏ đó không? Nó đã mười bốn tuổi rồi.” “Ừ, cái đứa nhỏ không may mắn, lúc mới sinh ra thì ông bà nó chết, giờ ngay cả bố mẹ nó cũng bị nó khắc chết” “Đúng vậy, nhìn cái mặt nhỏ nhắn như con gái của nó kìa, cả hành động của nó nữa, hình như nó bị tự kỷ đấy.” “Ừ, đã bao giờ bà thấy họ cho thằng nhỏ đến các bữa tiệc chưa, nghe nói nó còn học rất dốt.” “…” Tiếng nói của những người đó dần đi khuất, cậu đứng lặng ở đó mà không bước đi tiếp. Nếu không phải anh trai cậu lo lắng quay lại tìm cậu thì sẽ không nhìn thấy cậu đang đứng ở phía sau cánh cổng nghĩa trang. Và cậu cũng sẽ không hề hay biết mình đã đứng đó rất lâu rồi.