Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em

Chương 21 : Sẽ đền cho cô đứa bé khác

Hạ An rời khỏi tập đoàn Phương Thị thì nhận được điện thoại của Hạ Tâm . "Chị nghe nè!" Tiếng Hạ Tâm phát ra từ điện thoại: "Chị hai, em buồn quá à, em đang ở quán thịt nướng Gia Phát cũ nè, chị đến đây được không?" "Được rồi, em cứ ở đó, chị sẽ đến ngay". Nói xong cô liền tắt máy, đón taxi. Dù sao cô cũng không muốn về Phương gia bây giờ, vì hôm nay cô đâu được tính lương, mắc gì về đó làm việc. ********************** Tại quán thịt nướng Gia Phát. Hạ An đến nơi thì thấy trên bàn rất nhiều thịt đã được Hạ Tâm nướng sẵn, còn có thêm vài lon bia. Hạ An kéo ghế ngồi xuống. "Chị đến rồi sao? Em nướng thịt bò sẵn hết rồi. Đó, chị mau ăn đi cho nóng". Hạ Tâm gắp thịt vào chén cho chị. "Tần Phong làm gì khiến em buồn hay sao, mà hôm nay bày đặt uống bia đồ vậy cô?" "Đừng nhắc đến Tần Phong nữa, em ghét anh ấy rồi", Hạ Tâm buồn buồn nói. Hạ An không hiểu chuyện gì nhưng buồn cười vì vẻ mặt giận dỗi của em gái. Hai cô gái vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ Tâm uống hết lon bia này rồi uống thêm lon nữa. Hạ An muốn cản mà cản không được. "Hạ Tâm , em buồn chuyện gì thì nói với chị, đừng uống nhiều như thế!" Hạ Tâm hình như đã say, cô mếu máo nói: "Chị ơi, Tần Phong anh ấy không còn yêu em nữa rồi". Dù chưa biết Tần Phong đã làm gì khiến Hạ Tâm em gái cô buồn như thế nhưng nếu nói Tần Phong hết yêu con bé thì cô không tin. "Tần Phong đã làm gì mà em nói cậu ấy hết yêu em? Nếu cậu ấy làm chuyện gì có lỗi với em, chị sẽ lấy lại công bằng cho em", Hạ An thăm dò. Hạ Tâm hít hít mũi nói: "Chị không biết đâu, anh ấy vừa tuyển một cô thư kí đẹp lắm, chân dài, mông to, ngực thì khỏi chê, gương mặt cô ấy như hoa hậu ấy!" Hạ An mỉm cười, thì ra nãy giờ em gái cô đang ghen tuông, còn ghen tuông vô cớ nữa, thật ngốc mà. "Tần Phong chỉ mới tuyển thư kí đẹp mà em cho rằng cậu ta không còn yêu em nữa sao?" "Em đến công ty Tần Phong, nhìn thấy cô ta cứ liếc mắt đưa tình với anh ấy, em không chịu được", Hạ Tâm ấm ức nói. "Thế Tần Phong cũng nhìn cô ta như thế sao?" Hạ Tâm lắc đầu: "Không có, lúc em có ở đó thì anh ấy không nhìn, nhưng khi em về rồi thì sao em biết được, cô ta đẹp như thế, anh ấy không nhìn mới lạ". "Hạ Tâm à, em đừng nghĩ lung tung rồi nghi ngờ như thế, chỉ có một chuyện nhỏ như vậy mà em đã không chịu được thì làm sao? Nếu có gì không hài lòng em phải nói rõ với Tần Phong để xem cậu ấy nói thế nào chứ? Đừng giận dỗi như thế, em buồn lòng mà chắc gì Tần Phong đã như vậy." Hạ An cố gắng giải thích cho cô em gái ngốc của mình hiểu. "Chị chưa yêu ai sao chị hiểu được cảm giác của em?" Hạ Tâm say rồi nên phản bác. Hạ An bị đứng hình bởi câu nói của Hạ Tâm , em ấy nói đúng, cô chưa yêu ai bao giờ. Bất chợt cô nghĩ đến Phương Hàn, giữa cô và anh cái gì cũng xảy ra rồi, chỉ riêng tình cảm là không bao giờ xảy ra. Nghĩ đến chuyện của bản thân, Hạ An cười khổ... Buồn lòng, cô mở một lon bia uống cùng Hạ Tâm . Không khuyên ngăn em gái nữa, Hạ An làm bạn đồng hành uống bia cùng Hạ Tâm . Điện thoại của Hạ Tâm đổ chuông không ngừng, là Tần Phong gọi, nhưng cô không nghe máy. "Em nghe máy đi Hạ Tâm , đừng để Tần Phong lo lắng". "Không, em mặc kệ anh ấy". Hạ Tâm say thật rồi, cô cứ cười nói đòi uống thêm. Hạ An uống mấy lon cũng thấy hơi say nhưng cô vẫn còn tỉnh táo hơn Hạ Tâm một chút. Hạ An thấy Tần Phong gọi điện, liền cầm điện thoại em gái nghe máy, nói cho Tần Phong biết địa chỉ cô và Hạ Tâm đang ngồi, rồi kêu Tần Phong đến đưa Hạ Tâm về. Không biết là bao nhiêu phút nhưng rất nhanh Hạ An đã thấy Tần Phong có mặt. "Hạ Tâm , em tỉnh lại đi", Tần Phong vừa gọi vừa lay nhẹ vào vai Hạ Tâm . Tần Phong nhìn sang thấy Hạ An cũng không khá hơn Hạ Tâm là bao, sao hai chị em lại uống đến mức này? Anh ngồi xuống ôm Hạ Tâm vào lòng, rồi quay sang nói hỏi Hạ An . "Hạ An , chị không sao chứ?" Hạ An mỉm cười xua tay: "Tôi không sao, cậu đưa Hạ Tâm về trước đi, con bé đang buồn chuyện cậu tuyển thư kí xinh đẹp đấy". "Chị về một mình được chứ?" Hạ An gật đầu: "Ừ". Tần Phong đi thanh toán tiền xong liền bế Hạ Tâm lên, nhưng Hạ Tâm còn quơ tay lung tung, miệng nỉ non: "Em muốn uống nữa, không muốn về nhà đâu, Tần Phong, anh ấy hết thương em rồi... hic hic". Tần Phong cương quyết bế Hạ Tâm ra xe, về đến nhà xem anh dạy dỗ cô gái nhỏ này như thế nào. Cô dám ghen tuông vô cớ, không thèm nghe điện thoại của anh, còn dám đi uống bia say khướt như vậy nữa. Bế Hạ Tâm ra đến xe thì Tần Phong gọi điện cho Phương Hàn. Phương Hàn đang chuẩn bị về nhà, vừa bước ra khỏi văn phòng thì điện thoại đổ chuông là Tần Phong gọi đến. "Alo!" Tiếng Tần Phong phát ra từ điện thoại. "Phương Hàn, cậu đến rước Hạ An giúp tôi với, chị ấy và Hạ Tâm uống say khướt". "Ở đâu?" Sau khi cuộc gọi kết thúc, Phương Hàn đi nhanh về phía thang máy. ************************ Tần Phong bên này không dám để Hạ An ở lại một mình, phải đợi Phương Hàn đến anh mới có thể an tâm về. Tần Phong nhìn vào trong quán thấy Hạ An vẫn còn ngồi uống một mình. Hạ Tâm tuy say nhưng rất ngoan, cô nằm trong xe ngủ ngon không quấy. Hai ngày nay thấy cô cứ là lạ, anh đang bận việc kiện tụng nên cũng không để ý. Thì ra, thì ra Hạ Tâm đang ghen với thư kí mới của anh. Cô gái của anh chắc đau lòng lắm nên cô mới cùng chị uống say như vậy. Ngày mai đến công ty anh sẽ cho thư kí mới nghỉ việc, anh không muốn Hạ Tâm suy nghĩ nhiều mà thành ra thế này nữa, đối với anh Hạ Tâm quan trọng hơn tất cả. Tần Phong mãi ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ đang ngủ say của Hạ Tâm , mà không biết Phương Hàn đã đến từ khi nào. Phương Hàn bước xuống xe thấy xe Tần Phong đỗ trước mặt, liền bước đến gõ cửa xe. Cửa xe được kéo xuống, hai người đàn ông chạm mặt nhau. "Cô ấy đâu?" Phương Hàn lên tiếng hỏi. Tần Phong chỉ vào trong quán. Nhìn theo cánh tay Tần Phong chỉ vào quán nhỏ, Phương Hàn thấy Hạ An đang ngồi một mình, ánh mắt anh tối lại mấy phần, thật không tin nổi cô gái này chạy đến đây uống rượu. Tần Phong sau khi thấy Phương Hàn đến đón Hạ An , anh an tâm lái xe đưa Hạ Tâm về nhà. Phương Hàn bước vào quán nhỏ, anh nhìn xung quanh rồi tiến về phía bàn Hạ An đang ngồi. Nhìn số lon bia trên bàn là biết hai chị em nhà này uống đến cỡ nào rồi. Hạ An say rồi, cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt, mỉm cười ngây ngô: "Chào Phương tiên sinh, anh cũng đến đây uống rượu sao? Tôi vừa mới uống xong, giờ phải về rồi". Phương Hàn kéo cô đứng lên: "Đi thôi, tôi đưa cô về". Hạ An đánh nhẹ vào tay anh: "Bỏ ra, tôi không thích ai nắm tay tôi đâu, để tôi tự đi". Phương Hàn nhìn bộ dạng say rượu của cô cảm thấy có chút đáng yêu, anh buông tay cô ra. Hạ An loạng choạng ngồi phịch xuống ghế lại rồi lớn tiếng gọi: "Ông chủ ơi, cho tôi thêm mấy lon bia nữa đi". Mấy người ngồi bàn kế bên hiếu kì nhìn người đàn ông đẹp trai và cô gái say bên này. Phương Hàn khó chịu, cầm túi xách của Hạ An rồi bế bổng cô lên, không nói một lời đi ra ngoài, mặc cho cô cựa quậy lung tung Bế cô vào xe, anh nói tài xế Chu không về Phương gia mà đưa anh về căn hộ gần công ty. Hạ An uống rất nhiều, cô nhìn mơ màng, nói năng lộn xộn. Nhìn người đàn ông kế bên bỗng dưng thành hai người, cô mỉm cười ngô nghê. "Phương tiên sinh, anh biết biến hình sao? Sao lại biến ra 2 người giống hệt nhau như vậy? Hay anh muốn bắt nạt tôi? Tôi không sợ anh đâu nha .” Tài xế Chu đang lái xe chợt thấy buồn cười vì lời nói của Hạ An . Anh ta đang cười thì nhìn vào kính chiếu hậu đằng trước, thấy ánh mắt sắc nhọn của ông chủ, anh ta liền im bặt không dám cười. Phương Hàn lắc đầu rồi ngồi nhìn Hạ An nói nhảm. 10 phút sau Phương Hàn đã đưa Hạ An đến căn hộ riêng tư của mình, anh mua căn hộ này gần công ty thuận tiện cho việc nghỉ ngơi. Hạ An được anh đặt nằm trên sofa. Phương Hàn cởi áo vest ngoài, tháo cà vạt rồi đi đến tủ lấy một chai rượu kèm một cái ly. Anh rót rượu vang đỏ vào ly, vừa nhấm nháp vừa nhìn cô gái trước mặt. Hạ An mở mắt, tay đưa lên trán sờ sờ: "Đây là ở đâu? Cô phải về nhà". Nghĩ vậy Hạ An liền từ từ ngồi dậy, nhìn người trước mặt, nhưng cô nhìn không rõ mặt, chỉ ngửi thấy được mùi hương rất quen thuộc. Nhìn cô gái trước mặt vì say rượu mà mặt mũi đỏ ửng cả lên, mái tóc dài xoã ra tán loạn, cơ thể đổ mồ hôi ướt, mấy sợi tóc dính vào gần cổ trắng mịn của cô, đôi môi đỏ không biết muốn nói gì mà cứ mấp máy như muốn mời gọi người khác. Hạ An cố đứng dậy, hơi choáng, cô muốn ngã nhào về phía trước, may mà có Phương Hàn kịp đến đỡ cô, tiện tay ôm cô vào ngực, Hạ An vì rượu dày vò hoàn toàn mất đi ý thức, hơi thở nóng rực của cô phả lên cổ anh. Cô cảm thấy rất mệt nhưng trong vòng tay ấm áp này cô rất yên tâm, khiến cô thoải mái muốn chìm vào giấc ngủ. Phương Hàn biết là cô say rồi nhưng có một số điều trong lòng muốn hỏi, bởi vì anh biết người say rượu không bao giờ nói dối. "Hạ An ... cô ghét Phương Hàn lắm sao?" Hạ An nghe có người đang hỏi cô, rất muốn mở mắt để trả lời nhưng cô mở mắt không được, cô hết lắc đầu rồi gật nói líu nhíu: "Ghét Phương Hàn, ghét lắm". "Vì sao? Vì sao ghét anh ta?" Anh cố chấp hỏi. "Vì... vì anh ta làm mất đứa con của tôi", Hạ An mắt nhắm nghiền nói líu nhíu. Hạ An chỉ ghét anh vì anh làm mất đứa con của cô, không lẽ cô không ghét anh đã tống cô vào tù, không ghét anh đã cưỡng bức cô sao? Nếu chỉ vì đứa bé thì rất dễ dàng rồi. Phương Hàn ôm Hạ An ngồi xuống sofa. Mặc kệ cô đang say không biết gì, anh từ từ cúi đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn vào cổ áo đang hở của cô. Nhìn thấy cảnh đẹp bên trong áo, hơi thở càng lúc càng dồn dập, anh biết ngay bây giờ anh muốn người phụ nữ này. Bàn tay anh không kiềm chế siết chặt eo cô, anh kích động khom người xuống dùng môi mình ngậm lấy bờ môi đỏ của cô. "Ưm". Hạ An đang mơ một giấc mơ ngọt ngào, cô mơ thấy Phương Hàn đang hôn cô, rất dịu dàng, chưa bao giờ cô cảm nhận được nụ hôn dịu dàng như vậy từ anh. Trong mơ sao cô lại cảm giác rất chân thân, chỉ là trong mơ thôi mà, cô không cần thiết phải e dè, cũng không sợ mất mặt, không sợ anh sẽ nói những lời vô tình với cô, theo bản năng cô đưa tay vòng qua ôm cổ anh như hứa theo anh, đáp lại nụ hôn của anh . Hai người quấn lấy hôn triền miên, Phương Hàn nói khẽ bên tai cô: "Hạ An ... nếu cô muốn, tôi sẽ đền cho cô một đứa bé khác".