Phượng hoàng lửa

Chương 17 : anh hùng cứu mỹ nhân

Mạc Tĩnh thay 1 bộ y phục sạch sẽ, xác định bình thường, cô mới ra khỏi phủ. Cùng Lệ Anh, 2 người thật sự đi "du ngoạn" ở chợ, đi khắp các con hẻm, còn mua rất nhiều đồ: nào là cá khô, hồ lô ngào đường, bắp cải xanh..... "..." Lệ Anh thật sự cạn lời. Những thứ này trong phủ không hề thiếu a!! Cuối cùng 2 người dừng chân tại 1 quán trà, chọn 1 bàn 2 người, Mạc Tĩnh gọi 1 bát trà hoa lan, thêm 1 tý đồ nhắm. Đang chuẩn bị ăn thì bàn bên có người gây nhau, rada tò mò của Mạc Tĩnh sáng quắt, cô chớp 2 mắt, liếc sang. Thì ra là 1 cô nương đang bị ức hiếp, cô nương kia khuôn mặt khá thanh thuần, mang 1 bộ đồ xanh nhạt càng tôn lên vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, cô vào quán trà 1 mình, đám đàn ông bên cạnh liền ỷ thế hiếp đáp, giở thói chọc ghẹo. Còn ra tay đụng chạm. Mắt của Mạc Tĩnh càng sáng hơn, đúng vậy, đây chính là thời điểm để diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân, thời điểm để vai chính anh hùng như cô tỏa sáng rồi!! "..." Lệ Anh mà biết điều bây giờ cô đang nghĩ tới nhất định sẽ tức chết!! Tiểu thư của ta khi nào thì biến thành người như vậy? T.T Đang định xông ra deep~ bỗng ở đâu 1 thanh niên nhan sắc tuấn tú xông ra, nam nhân ăn mặc phóng khoáng, ánh mắt đào hoa cực kỳ gợi tình. Mạc Tĩnh trong lòng thầm nghĩ: Hạng người có con mắt hồ ly này chẳng mấy tốt đẹp, cô nương đó rơi vào tay hắn cũng như trốn khỏi hang sói vào lại hang hổ mà thôi!! Hahaa! Thời khắc anh hùng 1 lần nữa của Mạc Tĩnh lại tới! Lần này cô sẽ cứu mỹ nhân từ 2 tên này!! "..." Tiểu thư, thật sự dọa người đấy T.T. Chả tiểu thư soái khí 10 phần lúc nãy lại đây!! Mạc Tĩnh đã đứng dậy, 1 chân đang nhấc thì 1 tên nam nhân khác lại nhảy ra bảo vệ mỹ nhân! "...." ĐCM! Vai anh hùng này là của bản tiểu thư cơ mà? Sao cứ có người thích dành vậy? Để cho bản tiểu thư có tý đất diễn được không vậy? Không nói 2 lời, Mạc Tĩnh liền xông ra, ngay lúc nam nhân hồ ly kia định túm lấy tay cô nương thì ngay lập tức bị 1 bàn tay trắng noãn chặn lại! Nam nhân hồ ly hơi kinh ngạc, ngước mắt nhìn sang thì thấy 1 gương mặt vô cùng diễm lệ. Khuôn mặt không hề trang điểm nên làm cho người khác có ấn tượng sạch sẽ, cô gái này xem ra mới ngoài 20t, gương mặt vô cùng xinh đẹp, đường nét sắc xảo mà không thô, nét nào ra nét ấy. Hàng lông mày dài đến đuôi mắt, đôi mắt phượng, mí mắt hơi nhếch , cặp mắt đen láy hút hồn, mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi hơi hồng diễm lệ. Trên người mặc 1 bộ y phục màu tím nhạt, tóc búi đơn giản, cả người tản ra 1 thanh khí trong sạch, không nhiễm bụi trần, vừa phóng khoáng, nhã nhặn. Mạc Tĩnh bị nhìn chằm vô cùng khó chịu, lên tiếng: - Nhìn đến mặt trời cũng xuống núi rồi đấy? Có chơi trò cướp người không? "...." Tiểu thư muốn nói luôn với họ là cô đang muốn chơi cướp người sao!!! Tiểu thư này nhất định là giả! là giả rồi!