Phục Ma Trọng Sinh Ký

Chương 45 : Sắc mê

Một người phụ nữ quyến rũ tuổi khoảng 24,25 đang ngồi lên bụng Tấn rồi đưa bàn tay lên vuốt ve má phải của hắn, lúc này Tấn vô cùng ngạc nhiên không biết phải phản ứng ra sao trong tình huông này. Rồi bỗng chợt nhận ra, Tấn lùi lại về phía sau rồi nắm lấy cổ tay người phụ nữ đẩy ra, miệng nghiêm khắc lên tiếng hỏi: - Cô là ai...? Sao lại ở trong phòng tôi...? - Ngay cả chị mà cậu cũng quên rồi sao...? Có cần chị giúp chú em nhớ ra không...? Người phụ nữ mỉm cười áp sát miệng mình đến mặt Tấn, hắn lúc này chỉ biết đỏ mặt quay đi không nói lên lời, miệng lắp bắp run run từng chữ: - Đừng....! Đừng...! Đừng....Dừng lại...! - Vậy à...? Vậy để chị làm tới luôn nhé...! Dứt lời, người phụ nữ từ từ cởi từng khuy áo trên ngực Tấn. Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, người phụ nữ chau mày tức giận nhìn về phía cánh cửa rồi lại quay mặt nhìn về phía Tấn mỉm cười: - Vẫn còn tháng rộng năm dài phía trước...! Cậu không thoát khỏi tay chị được đâu...! Người phụ nữ bước xuống giường rồi tiến về phía tủ quần áo, cô ta mở cánh cửa ra rồi bước vào trong đó và đóng cửa lại. Tấn đưa tay lên ngực thở một cách hổn hển, hắn lấy tay quệt mạnh những giọt mồ hôi trên trán rồi ra mở cửa xem người ở bên ngoài là ai. Dương mỉm cười nhìn Tấn, trên tay cô đang cầm một cốc nước chanh đường rồi nhẹ nhàng đưa lên trước mặt hắn: - Em biết cậu đang rất mệt vì say xe...! Nên em mang cho cậu một ly nước chanh uống cho đỡ mệt...! - Cám ơn cô...! - Vậy thôi em không làm phiền cậu nữa...! Cậu nghỉ ngơi sớm đi...! - À khoan...! Tôi muốn đi dạo một chút...! Cô đi với tôi được không...? ****************************** Dương im lặng mỉm cười không nói gì, chỉ biết lúc này trong thâm tâm cô tự nhiên thấy vui một cách lạ thường. Đã rất lâu rồi cô và Kim Hổ mới lại đi dạo riêng với nhau, liệu cậu chủ có tình ý gì với mình sau đợt ở bệnh viện chăng? Tấn thì không nghĩ nhiều như Dương, hắn đơn giản muốn đi dạo chỉ vì muốn thoát khỏi sự cám dỗ mê muội trong tủ quần áo đang chờ đợi hắn ở một mình để có thể dễ dàng nuốt chửng hắn. Tấn nhìn về phía Dương khẽ mỉm cười, còn Dương thì e thẹn đỏ mặt quay đi làm hắn không biết phải nói gì luôn trong lúc này. Đúng lúc này, người đàn ông quản gia lại xuất hiện như một vị cứu tinh giúp cho hắn: - Thưa cậu hai...! Ông bà chủ đã về...! Và cả cậu Kim Long cũng đã từ nước ngoài trở về...! - Kim Long...? - Vâng...! Cậu cả Kim Long... anh trai của cậu...!