Khi sắc trời đã ngả màu tối, muôn vàn ngôi sao bắt đầu tỏa sáng. Từ cổng thành một cô gái dắt một con ngựa đen tiến vào thành. Cô gái nhỏ nhắn khoác áo choàng đen, gương mặt được che đậy kỹ lưỡng bởi một chiếc mạn che mặt cùng màu áo choàng. Thật là một cô gái bí ẩn. Ai nhìn thấy cũng khó mà dời mắt. Vẻ mặt của họ nhăn nhúm như nhai chanh bởi thứ họ chú ý tới chính là đứa trẻ xấu xí ngồi trên lưng con ngựa mà cô gái kia đang dắt. Bỏ mặc tiếng xầm xì bàn tán xung quanh, cứ tiến về phía trước, lâu đài hoàng gia nguy nga tráng lệ sừng sững dần hiện ra trước mặt. Nàng đỡ hoàng tử út xuống ngựa, dắt tay cậu tiến đến thông báo cho lính gác cổng. Sau chuyến bỏ nhà ra đi hoàng tử út cuối cùng cũng trở về với gia đình.  Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy ? Tiếng cười của bọn lính gác cổng thật "ngứa" tai. Dường như cười thôi vẫn chưa thỏa mãn, chúng buông lời chế nhạo. "Hoàng tử hiện giờ đang ở trong lâu đài. Chưa bắt giam người vì tội giả mạo hoàng gia đã nhân từ lắm rồi. Khôn hồn mau cút ngay". "Sao lại vậy ? Ta mới là hoàng tử út. Các ngươi nói dối" hoàng tử út nghe một tên lính nói vậy thì lao tới nắm giữ hắn, lớn tiếng gào thét khẳng định mình là hoàng tử. Vẻ mặt của cậu vốn đã không tốt bây giờ nhận tin sốc như thế thật sự không còn từ nào để miêu tả khuôn mặt khó coi của cậu. Tên lính bị giữ vô cùng khó chịu với thái độ của cậu. Hắn không chút nương tay mà đẩy cậu ra còn đạp thêm một cái khiến cậu thiếu điều về với đất mẹ. Nếu không phải phù thủy nhanh tay đỡ cậu bây giờ chắc đầu cậu đã đổ máu. "Thật không biết điều. Mau bắt chúng lại giam vào ngục". Tên lính nào đó vừa dứt lời, lập tức không ít mũi giáo sắt nhọn chĩa thẳng vào phù thủy và hoàng tử, bao vây hai người trong vòng tròn đầy chết chóc. Thấy mấy bàn tay thô to đang vươn tới để tóm lấy mình, theo bản năng của một đứa trẻ, tay chân hoàng tử út lập tức run rẩy, toàn thân một cảm giác ớn lạnh, sợ hãi đến không dám thở. Bỗng nhiên phù thủy ôm cậu vào lòng, chất giọng trong trẻo thì thầm bên tai "đừng sợ". Bàn tay của đám lính gần chạm vào hai người, bất ngờ con ngựa đen sau lưng hí lên một tiếng rúng động. Vừa hí nó vừa nhảy lên, hai chân trước từ trên không lao xuống như hai cú trời giáng. Bọn lính kinh hãi tản ra xa nhất có thể. Chớp thời cơ, phù thủy đoạt lấy cây giáo của tên lính gần nhất đồng thời tung người đạp hắn một cú ngã nhào. Nàng vung giáo đông chinh tây phạt, đánh cho đám lính kia không kịp trở tay. Thắng thua định trong giang tấc. Mặt đất rải rác giáo mác, hàng chục tên đàn ông tím mặt ôm thân rên rỉ. Nữ tử áo đen kiêu ngạo đứng vững trước cổng lâu đài, lớn giọng đòi gặp quốc chủ. Tích tắc một toán binh mã giáp khí đầy đủ lao ra "nghênh đón" kẻ không sợ chết. Dẫn đầu bởi một dũng tướng. Chàng mặc giáp bạc, thắt lưng giắt kiếm hiên ngang cưỡi bạch ngã đi ra. Đôi mắt sáng tựa tinh tú sắc bén lạnh lẽo nhìn cô gái to gan phía trước. Toàn thân chàng toát ra khí chất cao quý lại hào hoa.  Đáng tiếc, phù thủy vốn không coi kẻ trên yên ngựa kia ra gì.  "Kẻ kia là ai, sao dám làm loạn ở đây. Biết điều mau bỏ vũ khí đầu hàng". Tiếng nói của vị tướng giáp bạc như tiếng sét nổ đoàng trong đầu hoàng tử út. Giọng nói này. Không thể sai được, chắc chắn là người đó. "Đại hoàng huynh, đại hoàng huynh, là đệ, là đệ. Đệ là út đây, đại hoàng huynh ...". Như túm được phao cứu mạng giữa dòng lũ chảy xiết, hoàng tử út từ sau lưng phù thủy chui ra đứng chắn trước người nàng. Cậu ngước mắt nhìn lên vị hoàng tử cưỡi bạch mã kia, lớn giọng gọi. Cứ ngỡ như mọi khi huynh ấy - người anh mà cậu tôn kính và yêu thương nhất sẽ mỉm cười, vươn tay ôm lấy cậu, nhưng không... Đại hoàng tử nghiêm mặt, "xoẹt" thanh kiếm bạc giắt bên hông rút khỏi vỏ. Chàng hướng mũi kiếm vào kẻ vừa gọi chàng là đại hoàng huynh.  Từng từ từng chữ đại hoàng tử thốt ra chẳng khác nào đâm dao vào tim đối với đứa trẻ đáng thương dưới kia. "Hỗn xượt, một kẻ thấp hèn như ngươi mà dám mạo nhận hoàng đệ của ta. Mạo phạm hoàng tộc, tội này không thể dung thứ. Bắt sống chúng, giam vào lao ngục, tra khảo cho ta".  Người vừa dứt lời tiếng hò reo của bình sĩ liền vang lên hùng hậu. Người ngựa được đà lao tới hòng bắt sống hai kẻ trọng tội.  Phù thủy ném giáo vào mấy tên đi đầu. Nhanh như chớp một tay ôm ngang bụng hoàng tử út, một tay nắm cương ngựa, đạp chân lên bàn đạp tung người ngồi trên yên. Ngựa đen như gió lốc quay đầu hướng cổng thành phi tới.  Không phải nàng sợ. Phù thủy toàn năng sao có thể sợ hãi loài người không chút pháp thuật. Cho dù lực lượng gấp trăm, gấp nghìn lần hơn thế này một mình nàng vẫn sẽ chiến thắng. Nhưng đó là khi một mình, giờ nàng có hai mình. Đứa bé bên cạnh nàng không có tội. Nàng không thể để nhóc bị thương, càng không cho phép nhóc mất mạng. Binh sĩ hoàng gia điên cuồng truy đuổi phía sau quyết tâm không buông tha cho hai người. Cổng thành từ từ hiện ra ở trước mặt, chỉ có điều... "Cổng đang đóng lại kìa". Hoàng tử út hét lên. Nhìn ra phía sau đám người đại hoàng tử từng giây một rút ngắn khoảng cách mà cổng thành đang kéo dần lên. Binh lính canh cổng cũng dương giáo về phía hắc mã. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, không chết cũng què. "Sợ không ?". Giọng nói trong trẻo của phù thủy vang bên tai hoàng tử út.  Gió lạnh tạt vào mặt đau rát như xát đá, dù chẳng thể mở to mắt để nhìn rõ nhưng cậu chắc chắn người sau lưng cậu lúc này đôi mắt tỉnh táo chăm chăm nhìn về trước, bàn tay nắm cương ngựa cùng vòng tay đang ôm lấy cậu nhất định sẽ không buông ra. "Không sợ" cậu hét lên bằng tất cả sức lực, dũng khí và niềm tin của mình "Chúng ta nhất định sẽ rời khỏi đây". "Đương nhiên". Dứt lời phù thủy thúc ngựa mạnh hơn. Hắc mã như một tia chớp đen lao vun vút. Cổng thành ngay dưới chân. Ngựa đạp vó phi qua hào nước. Bỏ lại phía sau đuốc lửa rực cháy cùng tiếng người hòa tiếng giáp khí chói tai, hắc mã tiến về vùng đất rộng lớn xa xa. ...