Phù Thủy Hàng Đầu
Chương 16 : Lần Đầu Giao Tranh
Khi Minh chạy đến nơi, cái vòng bảo vệ của Nhóc đã yếu lắm rồi, dường như sắp vỡ tan đến nơi. Còn một cái bóng đen đeo mặt nạ thì dùng đũa phép liên tục dùng ma pháp tấn công Nhóc. Minh tức giận, rút đũa phép ra chĩa về phía hắn mà phóng ra lời nguyền cắt sâu vĩnh viễn
-SECTUMSEMPRA!!!
Nhưng Quirell, hay chính xác, là Quirell bị Voldemort kí sinh, hiển nhiên đối với ma pháp dao động vô cùng mẫn cảm, khẽ lách mình một cái, lập tức tránh được đòn tấn công của Ngọc Minh.
Minh liên tục vung vẩy đũa phép, liên tục dùng ma pháp tấn công bóng đen. Sau khi né trả vài đòn, cuối cùng bóng đen cũng đánh trả. Tay phải của hắn dường như chỉ khẽ rung, một đạo ánh sáng màu bạc lập tức bay thẳng về phía Minh. Minh hụp người, né được đòn tấn công trong tíc tắc. Cây gỗ sồi to tướng đằng sau của Minh trúng đòn, nổ tung thành vụn gỗ. Quirell quả thật không hề kém tắm như hắn vẫn giả bộ, mà cũng đúng, một kẻ bị Voldemort kí sinh, hàng ngày được chúa tể hắc ám chỉ đạo, dạy dỗ, có thể kém đi đâu? Nếu quả thật Quirell kém như vậy thì Voldemort cũng thật mất mặt đấy.
Ngọc Minh tự nhận trình độ ma pháp của mình không thể sánh được với 2 thầy trò Voldemort, chỉ có thể dồn chân khí vào chân, lợi dụng thân pháp linh hoạt cùng bóng đen triền đấu. Ma pháp bay tán loạn, cây gỗ tung tóe. Khoảng 2 phút sau, Ngọc Minh nghe thấy có tiếng vó ngựa. Tạ ơn Merlin, nhân mã cuối cùng cũng tới. Cảm giác nhân mã có thể phát hiện thân phận của mình, mà không chắc có thể giết Ngọc Minh để diệt khẩu, Quirell lập tức phóng ra một ma pháp che mắt rồi biến mất trong rừng đêm.
-Xin chào, ác mộng của Hogwart!
Đó là một con nhân mã có mái tóc bạch kim và bộ lông vàng óng. Tên của nó là Firenze, Minh cũng đã từng “bắt tay” với nó.
-Chào, Firenze!
-Cậu không nên lang thang trong rừng lúc này, rất nguy hiểm!
-Có thứ gì đó tấn công Nhóc, một thứ rất tà ác
-Không phải cậu đã biết nó là thứ gì rồi sao? – Firenze cười.
-Đúng vậy, nhưng... vẫn phải làm ra vẻ chứ, không phải sao.
Minh và Firenze vừa đi vừa nói chuyện, Nhóc thì thẩn thơ bên cạnh nó, đột nhiên ở phía trước có tiếng Hermione vang lên
-Ngọc Minh! Ngọc Minh, cậu có sao không?
Sau đó, Minh thấy Hermione chạy về phía họ trên con đường mòn. Lão Hagrid, Harry và Neville theo phía sau cô bé.
-Mình ở đây, mình không sao...
Minh chưa nói hết thì Hermione đã ôm chầm lấy nó mà nức nở, Minh đành phải nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của cô bé. Một lát sau, đợi Hermione bình tĩnh rồi, Minh mới nói với lão Hagrid
-Có thứ gì đó tấn công con Kỳ Lân này. – minh chỉ Nhóc
-Đúng vậy. Đã có một con Kỳ Lân bị chết rồi. Nhưng làm sao cháu biết? – Lão Hagrid sửng sốt
-Nó là bạn cháu – Minh cười, chỉ cái dây chuyền và nói – vật này vừa có tác dụng bảo vệ, vừa là tín hiệu báo động
-Ra là thế – Hermione lẩm bẩm, sờ lên chiếc dây chuyền đang đeo trên cổ
-Đi về thôi, buổi cấm túc kết thúc. – Lão Hagrid nói, dẫn đầu cả bọn quay lại lâu đài
Minh dặn dò Nhóc chỉ được luẩn quẩn xung quanh hang của Andrean, ít nhất là cho đến hết năm học này, rồi theo Hagrid quay lại lâu đài. Trên đường đi, nó hỏi Harry
-Harry, cậu có biết máu của Kỳ Lân dùng để làm gì không?
Harry quá ngạc nhiên trước câu hỏi đó, ngơ ngác nói:
-Không. Không phải bọn mình chỉ dùng sừng và lông đuôi bạch kỳ mã trong môn Độc dược sao?
-Bởi vì giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man. Chỉ kẻ nào không còn gì để mất, và muốn dành tất cả, mới phạm một tội ác như vậy. Máu của kỳ mã sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết đã cận kề trong gan tấc. Nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể sống dở – một kiếp sống bị nguyền rủa, kể từ lúc môi hắn chạm vào giòng máu bạch kỳ mã.
-Nhưng ai lại tuyệt vọng dữ vậy? Nếu bị nguyền rủa suốt đời thì thà chết phức còn hơn.
-Đúng vậy. Trừ trường hợp hắn phải sống gượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác – một thứ có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lực – một thứ làm cho hắn không bao giờ chết.
-Hòn đá Phù thủy – Thuốc trường sinh! Nhưng không hiểu ai mà…. – Hermione kêu lên
-Các cậu không nghĩ ra cái kẻ đã chờ đợi bao nhiên năm nay để giành lại quyền lực, kẻ bám lấy sự sống để chờ đợi cơ hội của hắn à?
-Ý cậu là Voldemort...
Harry kêu lên, cậu nhớ lại ngày đầu tiên khi gặp lão Hagrid, lão đã nói “Có người nói hắn đã chết. Theo ý ta thì hắn chỉ bị tẩu hỏa nhập ma thôi. Ai biết hắn có đủ chất người để chết hay không?” Minh an ủi Harry
-Harry, mọi người nói cụ Dumbledore là người duy nhất mà hắn kiêng dè e sợ. Ở bên cạnh cụ Dumbledore, thì bạn không lo bị hắn hãm hại. Tất nhiên, trừ khi có tên ngu ngốc nào đó đem cậu ném vào rừng cấm.
------------
1 tuần tiếp đó bận rộn đến mức Harry không có thời gian để nghĩ đến Voldemort nữa, bởi vì kỳ thi học kỳ đã đến. “Phản đồ của Slytherin” – nick name mới của Minh – rất dễ dàng vượt qua kỳ thi này. Giờ thi viết, hắn chỉ mất 1 giờ để làm xong bài, thời gian còn lại hắn loay hoay với cây bút lông đã được ếm bùa Chống –gian – lận – thi –cử, xem cơ chế hoạt động của nó như thế nào
Giờ thi thực hành, quả dứa của hắn trong một thời gian ngắn nhảy tưng bừng điệu múa bụng Ấn độ trước mặt thầy Fitwick, biến con chuột bạch thành một chiếc hộp thuốc lá bằng ngọc xanh, về phần ma thuốc, dù thầy Snape rất ghét nó, có lẽ gần bằng Harry rồi nhưng với thuốc lú của nó không hề khác 1 chút nào với thầy, cũng đành cho nó đủ điểm, còn ma pháp sử, Minh cũng dễ dàng vượt qua được. Sau khi kết thúc môn ma pháp sử, Minh cùng 3 con sư tử con gặp nhau trong thư viện. Đột nhiên Harry mặt trắng bệch, kêu lên
-Mình phải đi gặp bác Hagrid. Mình vừa nghĩ đến một điều!
Tốt lắm, Harry, ít nhất đầu của cậu không chỉ dùng để mọc tóc – Minh âm thầm tán thưởng. Hermione ngạc nhiên hỏi
-Để chi?
Harry bò lên bãi cỏ thoai thoải:
-Mấy bồ không thấy lạ sao? Bác Hagrid ước ao có một con rồng hơn bất cứ thứ gì khác, và cái người xa lạ bác gặp ở quán rượu ấy lại ngẫu nhiên có một cái trứng rồng trong túi áo. Rồng là đồ bất hợp pháp thì ai lại đi lang thang đó đây với một cái trứng rồng trong túi chứ ? Mấy bồ nghĩ xem có phải hắn tình cờ gặp bác Hagrid không, hay là…? Tại sao mình không nghĩ ra điều này sớm nhỉ?
-Bồ đang nói về cái gì vậy?
Ron hỏi, nhưng Harry không trả lời, cắm cổ chạy băng qua sân trường hướng về phía bìa rừng. Lão Hagrid đang ngồi trong một cái ghế bành đặt bên ngoài căn chòi, ống tay áo và ống quần đều xắn lên. Lão đang lặt đậu cho vào một cái tộ to, mỉm cười khi thấy bon trẻ chạy tới.
-Chào mấy đứa! Thi xong rồi hả? Rảnh uống trà không?
Ron đáp:
- Dạ, xin bác.
Nhưng Harry ngắt lời Ron:
-Không, tụi con đang gấp lắm. Bác Hagrid ơi, bác trả lời cho con điều này. Bác nhớ cái hôm mà bác đánh bài thắng được cái trứng rồng đen không? Bác có nhớ người khách lạ ấy trông như thế nào không?
Lão Hagrid thản nhiên:
-Không. Tại hắn có rời cái áo trùm ra đâu!
Harry ngồi thụp xuống bên cạnh tô đậu:
- Bác nói gì với hắn hở bác Hagrid? Bác có nhắc gì tới Hogwarts không?
Bác Hagrid cau mày cố nhớ lại:
- Để ta nhớ coi… Ờ… hắn có hỏi ta làm gì, ta nói ta là người giữ khoá ở đây… Hắn hỏi ta về những thứ mà ta khoái… nên ta có nói với hắn… ờ, ta nói cái mà ta luôn ao ước là một con rồng… và rồi… ta không nhớ rõ lắm, bởi vì hắn cứ mua thêm rượu mời ta uống… Để coi… Ờ, rồi hắn nói hắn có một cái trứng rồng, nếu ta muốn ta có thể chơi bài với hắn… nhưng mà hắn muốn biết chắc là ta có muốn giữ nổi một con rồng hay không. Hắn không muốn nó rơi vào tay hạng tàm thường… Ta bèn nói cho hắn biết là một khi ta đã thuần hoá được con Fluffy, thì dạy dỗ một con rồng là chuyện dễ thôi…
Harry cố giữ cho giọng nói của mình đừng xúc động quá, hỏi dồn dập:
-Rồi… rồi hắn có… có tỏ ra chú ý đến con Fluffy không?
- Ủa, có chứ! Trên đời này có được mấy con chó ba đầu? Ngay cả ở Hogwarts đây cũng không dễ gặp nữa à. Vậy là ta nói với hắn, con Fluffy thật ra rất dễ thương nếu mình biết cách dỗ nó, chỉ cần cho nó nghe một khúc nhạc du dương là nó lăn ra ngủ ngay ấy mà…
Bỗng nhiên lão Hagrid giật mình hốt hoảng:
-Chết mồ! Lẽ ra ta không nên nói với các cháu!… Thôi, quên hết đi nha!… Ê! Tụi bay chạy đi đâu đó?
Bộ ba sư tử chạy ào ào về phía lâu đài, Minh bị Harry kéo theo, không nói được câu nào cho đến tận tiền sảnh. Trong lâu đài mát lạnh hơn ngoài sân rât nhiều. Harry nói:
- Chúng ta phải đi báo cho thầy Dumbledore biết ngay. Bác Hagrid đã nói cho gã lạ mặt đó biết cách chế ngự Fluffy mất rồi, mà cái kẻ mặc áo trùm đó nếu không phải là lão Snape thì cũng là Voldemort. Một khi hắn làm cho bác Hagrid say mèm rồi thì khai thác bác thiệt là dễ… Trời ơi, chỉ mong sao thầy Dumbledore tin tụi mình. Anh Firenze có thể đứng ra bảo chứng cho mình nếu không bị anh Bane cấm cản. Mà văn phòng thầy Dumbledore ở đâu nhỉ?
Minh xốc lại cổ áo, lúc này đã xộc xệch vì bị lôi kéo, nói
-Thay vì tìm thầy Dumbledore, mình nghĩ bọn mình nên tự xử lí
-Cậu điên à, cậu muốn đối mặt với Vol... kẻ mà ai cũng biết là ai đấy sao – Harry kêu lên
-Không phải tớ đã đối mặt với hắn rồi sao – Ngọc Minh bình tĩnh nói
-Không được, quá nguy hiểm – Hermione phản bác – chúng ta phải đi tìm thầy Dumbledore.
Nói dứt lời, cô nàng liền lùi lại, như cố ý áp tải cả 3 đứa, đặc biệt là ánh mắt khóa chặt Ngọc Minh.
Đúng lúc đó, Minh thấy Goyle lang thang gần đó. Nó lập tức khụm người giả vờ ho, nhưng thực tế là đang biến đổi mồm mình thành mỏ Bằng mã. Nó biết chỉ cần không nói ra tiếng được là có thể truyền âm
Goyle giật mình, nhìn quanh, và nhận ra Ngọc Minh. Minh lo lắng không biết cái thằng óc toàn đất này liệu có hiểu được hay không. Nhưng thật may mắn, nó hiểu
-Cậu làm sao thế? – Hermione chau mày hỏi
-Ngọc Minh! – Goyle lên tiếng – Ngọc Minh!
-Có chuyện gì thế? – Minh lúc này đã biến lại bình thường, tuy lưỡi còn hơi run, nhưng đã có thể phát âm được
-Thầy Quirell tìm mày đấy.
Minh nhún vai, tỏ vẻ có lỗi. Hermione cũng không nghi ngờ, vì rõ ràng là Goyle vừa xuất hiện và Minh không có cơ hội để làm ám hiệu hay gì gì đó. Khi nàng muốn đi theo thì Harry đã kéo nàng đi tìm thầy Dumbledore.
--------
Ở một góc khuất, Minh vỗ vai Goyle, cười nói
-Tốt lắm, lần sau nếu chế thành công Phúc Lạc Dược ta sẽ cho mày một phần
-Được rồi – Goyle cười ngu ngơ đáp
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
235 chương
24 chương
8 chương
77 chương
487 chương
82 chương