Phong Lưu Gặp Kẻ Đa Tình

Chương 2 : Anh Đúng Là Tên Khốn (P2)

Mãi sau thì tên Khúc Thụy mới chịu bước ra khỏi nhà tắm quanh thân chỉ quấn đơn giản một cái khăn tắm còn đầu thì vẫn để nước nhỏ giọt xuống vòm ngực nở nang. Như Kỳ nhìn đến muốn nhức cả mắt, vì thân hình đẹp ư ? – sai rồi, cô không phải là chưa thấy qua body đẹp lần nào. Mặc dù nếu xét về một góc độ chuẩn men thì Khúc Thụy xứng đáng điểm 10, nhưng cũng chưa đủ để cô phải mắt tròn mắt dẹt mà thèm thuồng. Điều làm cô nhức mắt chính là anh ta đã thấy vợ mình tức đến khóc nghẹn ngào mà vẫn bình chân như vại đi thẳng đến giường ngồi cạnh cô, quăng cho cô 1 cái khăn rồi nói “Em lau khô tóc cho anh” Như Kỳ hơi sững sờ vì thái độ thay đổi của Khúc Thụy, vài phút trước anh ta còn kêu cô xưng tôi lạnh lùng như kẻ xa người lạ, vậy mà bây giờ lại chuyển sang kêu anh xưng em đến ngọt ngào say đắm. Nhưng thái độ sững sờ của Như Kỳ không kéo dài lâu, cô cầm lấy khăn, nhưng thay vì làm theo lệnh cô lại đặt ngược lên vai Khúc Thụy lạnh nhạt nói “Giải quyết chuyện ở đây đã” cô nói xong liền quay mặt nhìn về phía cô gái trẻ tái xanh đằng ghế salon như ý ra hiệu “Vợ anh kìa” rồi chậm rãi đi tìm một chỗ khác ngồi mà xem Khúc Thụy giải quyết vấn đề Sau hơn 3s Khúc Thụy lườm liếc tỏ vẻ không bằng lòng nhìn Như Kỳ thì anh cũng chịu cất lời nói với cô vợ của mình “Sao giờ này cô lại ở đây ?” “Tôi vốn dĩ không rời khỏi thành phố này, chỉ qua một đêm tôi không về, anh đã… đã…..” cô gái trẻ quệch đi những giọt nước mắt bướng bỉnh mà tức tối nói không hết câu đã bị chặn lại “Đã sao ?” Khúc Thụy lãnh đạm nói “Tại sao anh làm điều này với tôi, anh có thể dắt cô ta đi một nơi khác. Tôi có thể sẽ không biết hoặc giả đò không biết những chuyện đáng xấu hổ này. Tại sao lại ở trong nhà của chúng ta cơ chứ?” cô gáinhư nói với Khúc Thụy mà cũng như nói với chính mình, mặc dù sự căm phẫn trên đôi mắt vẫn không rời Khúc Thụy. “Đâu có gì khác, dù ở đâu cô cũng sẽ xem như không có mà còn bảo vệ rất tốt cho danh tiếng của mình nữa. Vậy cô nghĩ xem tôi có cần thiết giấu giếm người tình của mình như đi vụng trộm không ?” Khúc Thụy nói xong liền rời khỏi giường bước đến ngồi xổm trước mặt cô gái trẻ im lặng nhìn hết khuôn mặt xinh đẹp của cô ta rồi nói tiếp “Hãy nghĩ đến mình, nếu chịu đựng không được nữa thì nên báo với ba cô một tiếng, ông ấy sẽ giúp cô lấy lại công bằng ngay” Khúc Thụy nhếch môi lạnh sắc khi nhìn vào cô gái mà nói “Anh muốn mọi chuyện đi đến mức đó sao?” cô gái trẻ gằn từng chữ vào mặt Khúc Thụy mà nói lớn “Tùy cô thôi, nếu như cô chịu được hằng ngày gặp người tình của tôi ở đây thì cứ việc tiếp tục” Môi cô gái run run lắp bắp, như thể sắp nói điều gì rất khó khăn, cô gái cố gắng hít thở sâu lấy can đảm cuối cùng cũng một hơi nói rõ. “Được, nếu anh đã muốn vậy thì tôi sẽ làm theo ý anh. Đến lúc đó đừng bao giờ van xin tôi” cô gái trẻ thét lên từng chữ trong những giọt nước mắt không biết nghe lời rồi vụt chạy ra ngoài mất biệt Khúc Thụy vẫn đứng im nhìn theo bóng lưng của Khánh Hà, khuôn mặt vẫn không hề để lộ ra bất kì sự áy náy hay lo sợ gì trước câu hâm dọa từ phía Khánh Hà. Có chăng chỉ là đôi mắt dường như đang suy nghĩ điều gì sâu xa và phức tạp. Thu hồi ánh mắt của mình, anh nhìn thấy cô gái đã ngủ với anh đêm qua đang mắt to mắt nhỏ nhìn anh không chớp. Anh có chút không vừa lòng với ánh mắt đó, nó như đang tố cáo anh là một kẻ vô liêm sỉ chỉ biết ức hiếp đàn bà làm người ta khóc rồi bỏ chạy. Anh cơ bản là hiểu ánh mắt kia muốn nói gì nhưng chẳng cần phải giải thích dài dòng, cũng chẳng cần phải vì một đôi mắt to sáng nào đó được trang điểm kĩ lưỡng kia mà phiền lòng, anh nhìn sang cô gái đêm qua với thông điệp cảnh báo rồi bước về phía salon tự rót ình một cốc nước mát. Như Kỳ ngồi thẫn thờ nhìn một cảnh đánh ghen rất lạ lùng, cứ nghĩ rằng mình sẽ bị lăng nhục sỉ vả hay dữ dội hơn là bị đá đấm loạn xạ nhưng người ôm uất hận chạy trối chết lại là cô gái trẻ kia. Cô thầm thương xót cho cô gái trẻ bị người chồng lăng nhăng của mình sỉ nhục, môi cô khẽ nhếch lên kinh bỉ cái người tên Khúc Thụy. Mặc dù cô biết mình không xứng đáng để thương sót cho người khác, nhưng cô vẫn không giấu nỗi sự bất bình cảm thông, có đôi khi cô còn cảm nhận rất rõ nỗi đau của một người đàn bà có chồng đi ngoại tình trăng gió. Đã lâu rồi bây giờ cô lại cảm giác kinh bỉ chính mình như vậy, nó đau đớn như cắt từng thớ thịt trên người, cắn rứt như ai đang cào cấu trong bụng. Lúc này đầu óc cô đang bấn loạn vì những giọt nước mắt của cô gái đã rời khỏi kia nhưng hương vị còn phản phất đâu đây. Đang chìm trong sự đấu tranh của nội tâm cắn rức thì tiếng của Khúc Thụy vang lên cắt ngang mọi thứ. “Kịch cũng đã xem xong rồi, cô còn không rời khỏi nơi này, muốn ở đây tiếp tục làm người tình của tôi sao?” Khúc Thụy cất tiếng nói trước để cắt đi ánh mắt vẫn không thôi dán vào lưng anh. Không nhìn ra phía sau nhưng không có nghĩa là anh không cảm thấy một cô gái nào đó đang dùng ánh mắt thâm thù đại hận chiếu thẳng vào lưng mình. Không xuyên da nhưng mà có khó chịu Hơn hai lần Khúc Thụy nốc ao suy nghĩ của cô khiến cô bừng tỉnh trở về hiện tại, nhưng lần nào cũng là khiến người khác đau lòng quá đi. Tại sao trai đẹp cứ phải lạnh lùng và độc mồm độc miệng cơ chứ ? cô ngán ngẩm lắc đầu “Tôi không hứng thú làm người tình của anh, nhưng tôi còn có chuyện nên chưa rời khỏi đây được” cô nói với ánh mắt đầy sức kinh bỉ với Khúc Thụy rồi nhếch môilạnh lẽo. Như Kỳ bước đến bên bộ salon, rồi ngồi vào vị trí đối diện với Khúc Thụy để nói chuyện. Thực ra cô muốn ở lại hỏi han rằng anh ta làm sao mà gặp được cô để đưa cô về đây, còn cả túi xách của cô nữa cô cũng không tìm thấy, chứ còn chuyện xảy ra từ đầu đến giờ cô mù mờ đoán đó là một màn kịch, nhưng biết thế đủ rồi cô không hứng thú biết thêm. Chưa kịp nói ra nghi vấn của mình thì Khúc Thụy lên tiếng trước “À, tôi quên. Thế giá của cô một đêm là bao nhiêu ?” Như Kỳ cảm thấy vô cùng sửng sốt “Anh xem tôi là hạng người gì ?” cô còn thấy rất nhục nhã khi nghe câu nói của Khúc Thụy “Chẳng là gì cả, nói đi bao nhiêu tiền. Tôi không có thời gian để dây dưa với cô về tiền bạc” Câu nói của Khúc Thụy khiến tim cô đau như cắt, hình ảnh của 8 năm về trước hiện về nhục nhã ê chề và đau đớn. Anh ta chẳng biết câu nói của mình gây tổn thương đến những người có quá khứ như cô là to lớn đến chừng nào, nhưng ngay lúc này đây cô thì cảm nhận rất rõ.Cô thật không muốn ngồi đây để nói chuyện với anh ta thêm một câu nào nữa, trong đầu cô liền nghĩ đến việc đứng dậy hắt ly nước lọc trên bàn vào mặt anh ta rồi thét lên “tôi không cần tiền của anh”, sau đó dứt gót ra khỏi căn phòng này. Nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy việc mình tỏ ra cao thượng như thế phải chăng là rất thừa sao ? cả anh và cô đều không biết nhau cao thượng như thế để được gì, chi bằng để anh ta chịu một chút gọi là trách nhiệm. Cô khẽ động môi mà lạnh lùng nói “ 500.000 đồng một tiếng đêm qua 13 tiếng” “Được rồi, đây là 7 triệu. Lấy tiền và rời khỏi đây” nói xong Khúc Thụy mở ví lấy tiền và đặt một xấp 500.000 trước mặt Như Kỳ Cô khẽ động đôi mi dài khép hờ, hít sâu trấn tĩnh chính mình không lao ra khỏi chỗ ngồi cầm đống tiền kia quăng vào mặt anh ta sau đó dạy dỗ cho anh ta một bài học. Cố dỗ dành lòng tự ái bị chà đạp cô đang tự nhắc nhở chính mình, cứ sòng phẳng bằng tiền bạc như thế thì cũng chẳng cần thiết dây dưa thêm, đêm qua chỉ là tai nạn của rượu mà thôi. “Tôi không có thói quen cầm tiền mặt, hãy chuyển khoản cho tôi, đây là mã số tài khoản” Như Kỳ để lại tờ giấy có ghi mã số tài khoản của mình cho Khúc Thụy. Bởi vì cô biết rằng tự mình cầm đống tiền kia bước ra khỏi đây chẳng khác nào tự nhận mình là một con điếm. Mà cô thì không bao giờ muốn nghe từ đó trong đời mình nữa dù chỉ một lần. Nhìn thấy Như Kỳ đã dời gót ra khỏi phòng, lúc này Khúc Thụy mới xoa xoa thái dương để thả lỏng toàn thân. Dựa đầu vào thành ghế, anh cố nhớ lại những việc của đêm qua, đó là buổi tiệc rượu chào đón một người bạn vừa trở về từ nước ngoài sau hơn 2 năm biệt vô âm tính. Như tri kỉ gặp lại cố nhân nên tất cả đều uống đến say khướt nằm hết cả trên bàn rượu, cả anh cũng uống đến không nhìn rõ đường về nên quyết định đón taxi thay vì tự lái xe về nhà Khi anh vừa lên taxi thì có một đám người đẩy 1 cô gái say xỉn lên cùng với anh, mặc dù anh không thể phân biệt được đó là ai nhưng anh biết chắc chẳng thể lôi nổi cô gái mềm nhũn vì say kia ra khỏi xe. Nên cứ thế taxi đưa cả hai người về nhà anh, còn lên phòng bằng cách nào thì anh cũng không nhớ rõ. Chỉ biết vừa tỉnh dậy anh đã thấy ánh mắt sâu thẳm kia nhìn anh không dứt, không những vậy cô gái này lại hết lần này đến lần khác căng tròn đôi mắt bồ câu để nhìn anh theo đủ mọi trạng thái. Anh không có định kiến với những cô gái làm nghề “bán hoa” như cô gái này, nhưng cơ bản anh vẫn không thích ứng được với ánh mắt ấy, nên vẫn là đuổi cô gái này đi càng nhanh càng tốt.