Khi tôi đưa chị Hoa đến bệnh viện, bác sĩ siêu âm xong thì kết luận em bé không còn nữa. Thai 7 tuần không có tim thai, không còn dấu hiệu sinh tồn, yêu cầu nhập viện gấp để lấy thai ra.Nghe những lời này thì cả tôi và chị Hoa đều lặng người, không rõ đau lòng nhiều hơn hay uất hận nhiều hơn, chỉ biết cảm giác lúc này thực sự bất lực và khổ sở đến tột cùng. Chúng tôi dù nghèo nhưng đã làm tất cả để giữ đứa trẻ này lại, vậy mà….Cứ nghĩ đến em bé trong bụng chị Hoa, tim tôi lại như bị ai thò tay vào bóp nghẹt lấy, không muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy ra, đau lòng không sao chịu được.Chị Hoa thì hai mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà, không nói gì cả, cũng không rơi một giọt lệ nào, đờ đẫn như một người c.hế.t rồi vậy. Tôi sợ chị bị sốc nên cứ nắm lấy tay chị ấy, liên tục nói:– Chị ơi, không sao cả đâu, chị đừng buồn. Không sao đâu mà– Tao cứ nghĩ không sao đâu, nhưng mà lúc bác sĩ gắp nó ra khỏi người tao, tao mới thấy đau mày ạ. Họ cho cái thìa vào múc nó ra. Chưa thành hình gì cả. Nhỏ lắm. Nhỏ tý bằng ngón tay thôi. Chắc nhỏ thế thì không cảm nhận được đau đâu mày nhỉ?– Vâng. Không đau đâu, qua hết cả rồi, em bé lên thiên đường rồi. Chị đừng nghĩ đến nữa.– Tao cũng muốn thế lắm… Nhưng mà… Chắc là nó dỗi tao, nó đến không ai chào đón nó nên nó mới đi.– Không phải đâu, có chị, có cả em đều mong mà. Tại em bé chưa đủ duyên nên mới không ở với chị thôi. Chị đừng buồn, sau này sẽ có em bé khác đến với chị mà.– Tao không cần em bé khác nữa. Một lần là đủ rồi.– Chị ơi…– Dù sao nó đi rồi cũng tốt.Chị Hoa lặng lẽ nhắm mắt, một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống, trượt qua gò má rồi nhanh chóng biến mất vào ga giường:– Ở với người mẹ như tao cũng chẳng được sống tử tế gì. Đi là tốt rồi. Đi được là tốt rồi.Lòng tôi đau như bị xé thành trăm mảnh, lúc này mới thấm thía thế nào là đời một cô gái bán hoa. Đầy bi kịch, đầy đau thương, cũng nhiều bất công và cay đắng. Bị đạp xuống tận đáy cùng của xã hội cũng không thể ngóc đầu lên, ngay cả một điều thiêng liêng nhất là làm mẹ cũng không thể chamk đến.Tôi cúi xuống ôm lấy chị, cảm nhận bờ vai gầy của chị Hoa đang run lên từng đợt:– Chị ơi… vẫn có em ở bên chị mà.– Giang ơi.Cổ họng chị khàn đặc, giọng nói lúc này đã hoàn toàn lạc đi:– Chúng nó đạp vào bụng tao, chúng nó cầm dùi cui quất vào người tao. Tao đã cố bảo vệ nó rồi, nhưng mà…– Em biết, em biết. Chị đã cố hết sức rồi. Lũ khốn nạn đó làm nhiều việc ác như thế sớm muộn gì cũng gặp quả báo, ông trời có mắt cả, chị cứ chờ đấy, rồi kiểu gì cũng có ngày chúng nó phải trả giá thôi.– Nhưng con tao có còn nữa đâu…Tôi khóc!Khi đau đớn bị vỡ ra, người ta có thể òa khóc như một đứa trẻ, chị Hoa ôm chặt lấy tôi, nước mắt ào ào rơi xuống. Tôi biết, có lẽ giờ phút ấy chị Hoa đã đi đến tận cùng của nỗi đau, không phải là nỗi đau thể xác mà là tâm hồn, nỗi đau vì bị người đàn ông kia tệ bạc kia bỏ lại, nỗi đau vì mất đi đứa con đầu lòng theo một cách đau đớn thế này.Nhưng thật đáng buồn, ngay cả tôi cũng bất lực chẳng thể giúp được gì chị Hoa cả. Tôi chỉ có thể để chị dựa vào đến tận khi khóc mệt rồi thiếp đi, lúc ấy toàn thân tôi cũng rã rời, nhưng lại không nỡ động đậy lại chị tỉnh giấc nên cứ ngồi cả đêm như thế.Sau một đêm dài tăm tối, ngày mai mặt trời lại lên, bầu trời lại sáng, nỗi đau cũng phải bị bỏ lại để tiếp tục cuộc sống. Chị Hoa tỉnh dậy, nhìn thấy tôi vẫn còn ngồi thu lu ở đầu giường mới cau mày:– Mày ngồi đây cả đêm đấy à?– Đâu, em vừa mới dậy đấy. Chị dậy rồi à? Đói chưa? Em đi mua gì cho chị ăn nhé?Chị Hoa không trả lời tôi mà chỉ nhìn đồng hồ:– Chết rồi. Sao mày không gọi chị dậy hả? Mày về đi, mày mới đến nhà người ta mà đi cả đêm thế sao được. Về nhanh đi.– Ơ, về gì mà về. Chị đã ăn gì đâu mà em về.– Thôi tao không ăn, tao khỏe rồi. Mày về đi. Tự nhiên đi cả đêm thế, ông Phong không thấy mày, nghĩ mày bỏ trốn thì mày định làm sao? Tìm được một ông đại gia như ông ấy có phải dễ đâu, mày đi về đi, đừng có làm phật lòng người ta.– Em gọi điện cho anh Phong rồi, anh ấy đồng ý cho em ở lại rồi. Không sao đâu mà.– Mày nghĩ đồng ý là xong à? Người ta đồng ý nhưng người ta không hài lòng đâu. Bỏ cả đống tiền ra cho mày rồi mà mày không ở nhà phục vụ người ta, còn đi cả đêm thế thì ai mà chịu được. Giờ lỡ ông ấy đổi ý không bao mày nữa, rồi đòi mày phải trả tiền thì mày định sao hả? Tao bảo đi về cơ mà.Chị Hoa lo cho tôi nên cứ nằng nặc đuổi tôi về, tôi nói mãi không được, cuối cùng đành phải nhờ một chị y tá chăm sóc chị ấy rồi mới lếch thếch bắt xe ôm về chỗ của Phong.Trên đường về, tôi đã nghĩ ra đủ thứ để giải thích và xin lỗi anh ta vì mới ngày đầu tiên đã đi cả đêm, thế mà đến nhà thì lại chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu, nhà cửa trống trơn, thậm chí tờ giấy hôm qua tôi để lại cũng vẫn còn y nguyên ở chỗ cũ. Có lẽ cả đêm qua ngay cả Phong cũng không về.Không bị anh ta phát hiện, tôi mừng như mở cờ trong bụng, vội vàng chạy lại tiêu hủy luôn tờ giấy, sau đó thì bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.Đúng là đàn ông ở một mình có khác, nhà cửa rộng rãi nhưng hơi bừa bộn, tạp chí kinh doanh vứt mỗi chỗ một quyển, chìa khóa xe ném khắp nơi. May sao tôi là con nhà nông nên mấy việc dọn dẹp thế này làm nhanh lắm, chỉ một loáng đã sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, từ phòng khách đến phòng bếp lau sạch bóng, chỉ có mỗi phòng ngủ của Phong là tôi không dám dọn.Hôm qua anh ta nói tôi không được đụng linh tinh vào đồ đạc của anh ta, thế nên tôi chỉ loanh quanh sắp xếp bên ngoài rồi lại đi nấu cơm. Mỗi tội bếp nhà Phong là bếp từ, tôi không biết dùng loại này nên cứ loay hoay mãi, bấm chỗ này không được, bấm chỗ kia cũng không xong, cuối cùng đành phải vào mạng tra google xem. Đang lẩm bẩm đọc thì bỗng nhiên nghe thấy “Tách” một tiếng.Tôi giật thót mình, vội vàng ngẩng lên thì thấy Phong đang đứng ngay ổ điện trong bếp. Hình như anh ta mới ngủ dậy, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo choàng bằng lụa, mái tóc hơi rối, vẻ mặt uể oải.Lúc ấy tôi như kiểu làm việc xấu bị phát hiện, ấp a ấp úng nói:– Ơ… anh… anh ở nhà à?– Không ở nhà thì ở đâu?– À… tại em cứ tưởng anh bận, cả đêm qua không về.Anh ta đi đến tủ lạnh rót ra một cốc nước, rõ ràng biết tối qua tôi mới là người không về nhưng chẳng buồn hỏi, chỉ nói:– Bình thường tôi không dùng bếp nên hay tắt công tắc. Ở kia kìa. Cô muốn nấu thì bật cái công tắc đó lên, xong rồi ấn vào nút này, hiểu chưa?Tôi nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, ngu ngơ gật gật đầu:– Vâng. Em biết rồi ạ.– Biết rồi thì thử làm đi tôi xem.Tôi ấn đúng theo nút Phong nói, thế nhưng màn hình cứ nhấp nháy kiểu gì ấy, không giống như có thể nấu được luôn gì cả. Lúc ấy tôi cũng ngượng nên không dám hỏi, chỉ loay hoay ấn liên tục vào nút kia thôi, cuối cùng, chắc Phong cũng ngán ngẩm với độ ngu công nghệ của tôi nên đành đi lại gần, cầm tay tôi đặt đúng vào nút tròn đó rồi giữ nguyên mấy giây.– Giữ mấy giây mới khởi động được, cô cứ như kiểu nhấp nhổm như đang đứng trên đống lửa thế, không biết dùng mấy loại bếp này à?Lúc này, tôi mới thành thật đáp:– Ở nhà em toàn nấu bếp củi thôi, lên Hà Nội mới học nấu bếp ga mini, chưa được nấu bếp từ bao giờ nên không biết anh ạ. Nhưng chắc nếu biết rồi thì nấu cái này cũng dễ anh nhỉ?Phong không trả lời mà chỉ cúi đầu nhìn tôi, ở khoảng cách gần như thế, tôi có thể ngửi thấy mùi nước xả vải trên áo ngủ lụa của anh ta, ngửi thấy cả mùi dầu gội từ tóc Phong nữa. Nồng đến nức mũi, tôi bị thì xoang, tý nữa thì hắt xì.May sao trước khi tôi kịp làm việc mất mặt đó thì anh ta cũng lùi về phía sau một bước, đứng cách xa khỏi người tôi. Phong uống thêm hết cốc nước đó rồi mới nhàn nhạt nói:– Quê cô ở đâu?– Ở Hà Giang, cao nguyên đá Đồng Văn ấy ạ.– À… chỗ mà giới trẻ bây giờ hay săn mây săn miếc gì đấy hả?Trông mặt anh ta còn trẻ thế mà nói chuyện như ông cụ non làm tôi hơi buồn cười:– Vâng, ở Đồng Văn bọn em có nhiều chỗ đẹp lắm. Săn mây ở đèo Mã Pì Lèng, thích tham quan thì đến dinh thự vua Mèo, rồi phố cổ Đồng Văn, núi đôi Quản Bạ nữa. Anh đã đến đó bao giờ chưa?– Chưa. Không có thời gian đi.– Thế thì hôm nào rỗi thử đi một lần cho biết xem nhé, đẹp lắm. Ở quê em không khí trong lành thích cực, không xô bồ bụi bặm như Hà Nội này đâu.Anh ta gật đầu, đưa cốc nước trống không cho tôi:– Ở chỗ trong lành thế không muốn, lại muốn xuống Hà Nội này làm gì?Tôi nhận lấy cốc nước, rót đầy thêm một lượt nữa nhưng lại cố ý pha thêm một ít nước ấm, sợ anh ta mới ngủ dậy mà uống nhiều nước lạnh thế này sẽ bị viêm họng. Lúc đưa trả lại cốc nước cho Phong, tôi mới nói:– Nhà em có 5 chị em, em là cả. Một mình bố không nuôi nổi từng ấy miệng ăn nên em phải đi làm. Mà trên Hà Giang thì có việc gì làm đâu anh, nhà em tít sâu trong bản nên khách du lịch không vào, cũng chẳng buôn bán gì kiếm tiền được nên mới phải xuống đây.– Học hết 12 chưa?Tôi xấu hổ lắc đầu:– Chưa ạ.Anh ta không nói nữa, chỉ nhận lấy cốc nước rồi cúi xuống nhìn nhìn, mãi rất lâu sau bỗng nhiên lại thốt ra một câu:– Chẳng trách bị lừa.– Dạ?– Hôm nay nấu món gì đấy?– Em thấy trong tủ lạnh có một khúc cá. Em định nấu cá sốt cà chua ạ. Anh ăn mặn hay ăn ngọt?– Ăn gì cũng được, nhưng không ăn được đồ hết hạn thôi.– À…Tôi gật gật, lấy cá mang đi rửa xong xuôi anh ta mới nói:– Miếng cá đấy hết hạn đấy.Cái gã này, có thể nói luôn một lần được không, biết hết hạn rồi mà không nói ngay từ đầu, còn cố tình đợi tôi rửa xong nữa.Bình thường là tôi sẽ mắng cho một trận, nhưng đây là đại gia bao tôi nên tôi nhịn. Tôi cố nặn ra một nụ cười méo xệch:– Ngoài cá với nước lọc ra thì không còn gì nấu ăn được nữa. Anh chờ em tý, em chạy đi mua thức ăn mới nhé.– Biết đường không?– Có ạ. Em thấy cái siêu thị ở ngay ngoài cổng, em chạy ra đó mua rồi về ngay.Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, đến siêu thị chọn toàn thức ăn ngon mang về, còn tỉ mỉ nhặt cái nào còn dài hạn để đỡ phải vứt đi.Lúc quay về thì Phong đang nằm gác chân lên ghế đọc tạp chí xe gì đấy, tôi chào mà anh ta cũng chẳng buồn nâng mắt lên nhìn một cái, đang sẵn vội, thế là tôi phi thẳng vào bếp nấu cơm luôn. Khi dọn mâm xong xuôi, mời anh ta vào ăn mà anh ta còn rề rà đến tận hơn mười phút, đã vậy còn soi mói bảo tôi:– Cô nấu món gì đây?– Sườn xào chua ngọt, canh bí nấu tôm, rau cải xào thịt bò ạ.– Cái món đen đen đỏ đỏ này là gì?– À… cái này của em. Miếng cá ban nãy hết hạn đấy ạ, em tiếc nên không vứt đi. Anh cứ ăn mấy món kia thôi, đừng ăn cái này không đau bụng đấy.– Bụng cô tốt thật đấy nhỉ?– Không tốt lắm ạ. Nhưng vứt đồ ăn đi thì phải tội, với cả miếng cá đó mới hết hạn có 3 ngày thôi, chắc ăn không sao đâu ạ.Phong không trả lời nữa, chỉ kéo ghế ngồi xuống ăn cơm. Tôi cứ nghĩ cái ông đại gia này khó tính, kiểu gì cũng phải chê ỏng chê eo thêm vài thứ nữa, thế mà từ lúc ngồi vào bàn đến khi ăn xong thì chẳng thấy anh ta chê gì nữa cả, một mạch ăn hết hai bát cơm, xong xuôi còn tự giác đứng dậy bỏ bát vào bồn.Tôi sợ anh ta giận mà không nói nên dè dặt hỏi:– Cơm anh ăn có vừa miệng không? Có phải sửa gì không để mai em nêm nếm lại cho vừa ăn ạ.– Sao cũng được.Anh ta nói xong thì đi thẳng vào phòng, tôi thì ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu “Sao cũng được” là thế nào. Buổi chiều khi đến bệnh viện thăm chị Hoa, hỏi bà ấy vụ này, chị Hoa cũng mắt tròn mắt dẹt bảo:– Chỉ nói mỗi thế thôi á?– Vâng– Ông này tính khí lạ phết nhỉ. Nói mỗi thế thì bố tao cũng không biết được ông ấy ưng hay không ấy chứ.– Thế. Lúc thì thấy rõ là thân thiện, hỏi han này kia, lúc thì thấy rõ xa cách,em muốn lấy lòng cũng chẳng biết đường nào mà lần.– Thế có gạ gẫm gì mày không?– Không ạ.– Thế ánh mắt lão ấy thế nào? Có nhìn mày đắm đuối hay thèm khát không?Tôi sờ cằm nghĩ ngợi, trước giờ đàn ông nhìn tôi thế nào tôi đều biết, chỉ có riêng Phong là tôi chịu, mắt anh ta vừa sâu lại vừa lạnh, tôi chưa bao giờ đọc được cảm xúc trong đó nên đáp:– Chắc là không ạ.– Thế thì cũng lạ đấy. Có thể do mày chưa hấp dẫn.– Vâng, anh ấy cũng bảo thế. Bảo em ngơ ngơ, anh ấy sợ mất hứng.– Đấy, mày ngơ thật mà. Chịu khó lên mạng học hỏi nhiều vào, giờ lão ấy bao nuôi mày rồi, sướng khổ là do mày hết, cứ khéo vào thì kiểu gì cũng được cho tiền, lúc rủng rỉnh thì mới có cái gửi về quê được, mà cả lo cho mình nữa.– Vâng. Em biết rồi.– Chị mà khoẻ thì chị cũng dạy mày.Tôi cười hì hì, đút một miếng táo vào miệng chị Hoa, không muốn nhắc đến những thứ làm chúng tôi đau buồn nữa, chỉ nói mấy chuyện linh tinh thôi:– Chị, ra viện xong chị có đi miền nam nữa không?– Không.Chị Hoa buồn bã lắc đầu:– Bây giờ chẳng còn gì nữa, đi miền nam làm gì, ở đây kiếm việc gì đó nuôi thân thôi.– Chị có ý định xin việc gì chưa?– Qua cái cô giường bên bảo cô ấy có cái nhà hàng to, đang tuyển nhân viên. Tao định xin nhưng ngại. Đã quen biết gì đâu mà nhờ vả.– Kệ chứ, mình xin việc chứ nhờ vả gì đâu. Nếu tuyển nhân viên thu ngân hay lễ tân gì thì chị cứ xin đi, biết đâu lại được nhận.– Tao thì rửa bát chứ thu ngân với lễ tân cái gì. Nhưng tao đang sợ làm ở đó thì không đủ tiền mà gửi về quê ấy.– Kệ, thiếu đâu thì em hỗ trợ chị. Chị xin gì cũng được, nhưng cấm chị làm nghề như ngày trước đấy.Nghe tôi nói vậy, chị Hoa chỉ gượng gạo cười chứ không đáp. Tôi biết nhà chị ấy có thằng em phá gia chi tử, gia đình phải vay tiền trả nợ cho nó nhiều lắm. Nếu chị Hoa mà làm nhân viên trong nhà hàng, lương tháng 5 triệu thì không đủ chi tiêu chứ đừng nói là có tiền gửi về quê trả nợ.Cuối cùng, tôi đành nói:– Giờ em cũng chỉ ở nhà không, không làm gì, để mai em về xin anh Phong cho em đi làm gì đó kiếm tiền. Có tiền rồi em sẽ phụ chị gửi về.– Mày hâm à? Tiền đứa nào đứa ấy tiêu, phụ gì mà phụ. Tao không thích như thế đâu, mày cứ để tao tự kiếm tiền đi, cầm tiền của mày tao áy náy c.hế.t đấy.– Thế chị phải hứa với em, chị không được làm nghề cũ nữa nhé?– Được rồi, được rồi. Tao sẽ cố kiếm việc tử tế để làm, một việc không đủ thì hai việc. Giờ tao cũng hết date rồi, còn ma nào thèm nữa mà nghề cũ.– Nhớ đấy, hứa rồi đấy.Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn đi đi về về giữa nhà Phong và bệnh viện. Ban ngày đến thăm chị Hoa, đến buổi thì về nấu cơm, có hôm Phong về ăn trưa, cũng có hôm đi từ sáng đến tối mịt, tôi nấu bao nhiêu thức ăn phải đổ đi, tiếc ơi là tiếc.Cứ thế đến một hôm bỗng dưng anh ta về sớm, mới 8h đã thấy về rồi. Lúc ấy tôi đang nằm trên ghế xem phim hoạt hình, vừa thấy bóng anh ta đã vội vàng chồm dậy:– Anh về rồi à?– Ừ.Tôi đi lấy một cốc nước ấm ra đưa cho anh ta, lúc lại gần mới thấy người Phong có mùi rượu, chắc mới đi tiếp khách ở đâu về.– Anh uống rượu à? Có mệt không? Em pha nước giải rượu cho anh nhé.– Thôi, uống có hai cốc, chưa say.– À… vâng.Anh ta uống xong thì đứng lên đi tắm, từ lúc về đến giờ cũng chẳng thèm liếc tôi một cái. Bình thường ở nhà, ngoài thỉnh thoảng nói đôi ba câu ra thì Phong cũng không bao giờ để ý đến tôi, cũng chẳng thèm động vào tôi. Thái độ anh ta cứ hờ hững thế này khiến tôi hoang mang lắm, không biết mình thiếu sót ở điểm gì hay phải làm sao cho đại gia vừa lòng.Đợi anh ta tắm xong, tôi mới lấy hết can đảm hỏi:– Anh có mệt không? Em massa cho anh nhé?Phong đang lau tóc, nghe xong thì bỗng nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm tôi một lúc, giống như đang dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt tôi.Mặc dù tôi từng làm ở phố Hoàng Thành nhưng đây là lần đầu tiên tôi chủ động nói muốn massa cho ai đó, mà bị người ta nhìn như vậy nên càng xấu hổ, hai má nóng ran lên.Tôi ấp úng giải thích:– Em học mass trên mạng rồi. Chắc là làm không đau đâu. Để em thử massa cho anh dễ ngủ.Lúc này, anh ta mới thu lại ánh mắt, hờ hững đáp:– Cũng được.Khi Phong cởi áo ra, tôi mới biết cơ thể của anh ta rất đẹp, mà không, rất rất đẹp mới đúng. Cơ bắp không quá to nhưng rất rắn chắc, da thịt nhẵn nhụi, tay chân trắng trẻo sạch sẽ, vừa nhìn là biết anh ta kiểu con trai nhà giàu chưa phải chịu cực khổ bao giờ.Người như Phong thực sự khác tôi một trời một vực, ở bên cạnh anh ta, tôi cứ có cảm giác làm sao ấy, như kiểu với không tới, nhưng chẳng hiểu duyên phận thế nào mà lại đi đến ngày hôm nay.Tôi học theo mấy bài massa trên mạng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần rộng lớn của Phong, chắc vì tay tôi múa dẻo nên massa cũng dẻo, chỉ một lúc sau đầu mày của anh ta đã nhẹ nhàng giãn ra, vẻ mặt không còn nhăn nhó nữa.Tôi ấn vào một huyệt trên vai Phong, cười bảo:– Anh mỏi ở đây à?– Sao biết.– Em thấy cơ ở đây hơi cứng. Chắc là ngồi làm việc nhiều nên mỏi vai.– Ừ.– Đừng cử động nhé, em mới học ấn huyệt thôi, anh cử động là em ấn trật đấy.Anh ta không trả lời, chỉ nhắm mắt hưởng thụ từng động tác massa của tôi. Có lẽ trải qua một ngày dài làm việc mệt mỏi nên Phong thiếp đi rất nhanh, tôi massa chưa đầy 20 phút thì đã thấy nhịp thở của anh ta đều đều, chắc là đã ngủ quên rồi.Tôi sợ dừng tay sẽ đánh thức Phong nên cố massa thêm thật lâu cho anh ta ngủ sâu giấc, đến tận hai giờ sáng, mỏi tay quá nên tôi mới dừng lại.Vừa định trèo xuống thì bỗng dưng lại thấy Phong bật dậy, anh ta thô lỗ tóm lấy tôi ấn xuống ghế sofa, hai mắt đỏ ngầu như máu:– Mẹ kiếp!.