Phi Hồ
Chương 2
Nhầm rồi, là do nó mất máu quá nhiều nên không thể cứ nhúc nhích hoài được.
Kêu thầm một tiếng, nó lùi về vị trí ban đầu của mình, tiếp tục liếm láp miệng vết thương còn đang chảy máu.
Làm sao vậy, sao lại không ăn cái tên con người đang tự dâng mình lên này?
Chính nó cũng không rõ vì cái gì mà nó làm như thế này!
Nhưng nó nhìn người kia bằng con mắt hoàn toàn khác với khi nhìn đám con người còn lại, trong lòng nó xuất hiện một loại cảm xúc khác thường. Thứ cảm xúc này đã khiến nó làm một việc mà nó chưa bao giờ làm, là buông tha cho y. Nhưng sau khi làm thế, nó thế mà lại cảm thấy an lòng hơn?! Đây là thế nào chứ?
Thấy nó hờ hững với mình, người kia trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng, “Ta giúp mi băng bó miệng vết thương nha? Nếu mi còn để máu chảy như thế, mi nhất định sẽ chết đó.”
Cũng không nghĩ xem là ai hại nó biến thành cái dạng này đi. Cho dù không phải y làm thì cũng là đồng loại của y.
Hừ, cho nên y cũng có trách nhiệm!
Cúi đầu, tiếp tục liếm, không để ý tới y.
“Xoẹt ——!” thanh âm xé vải làm cho nó giật mình theo phản xạ, sau đó xù lông nhìn người đang xé quần áo một cách đề phòng.
Y điên rồi phải không? Trong cái thời tiết quỷ quái này, quần áo xem như là da lông của con người đó, y vậy mà còn xé ra…
Thấy người kia sau khi xé nát áo thành sợi dài rồi lại gần, toàn thân nó tỏa ra sát khí.
Thật sự là ma xui quỷ khiến mà, nó vậy mà bỏ qua cơ hội quá tốt để cắn chết y, để y có cơ hội tiếp cận nó. Nó như thế nào mà lại quên, con người giỏi nhất là ngụy trang, làm bộ tốt lắm rồi khi chúng nó bắt đầu mất cảm giác liền sẽ vồ đến. Mẹ nó chính là ví dụ tốt nhất, chết trong tay thứ con người giả nhân giả nghĩa mà.
Nhắm ngay cần cổ trần trụi của của người kia, nó quyết định ngay lúc y sơ sẩy, sẽ cắn chết cái tên dối trá đó.
“Mi cần cầm máu, mảnh vải này có thể giúp mi.” Ánh mắt hung hãn của nó buộc người kia lên tiếng phân trần. Y nhìn ra được nó đang rất cảnh giác, nhưng y vẫn cố tới gần nó, tựa hồ không hề sợ lại bị nó cắn thêm một lần nữa.
“Ô!” Nhìn thật sâu vào đáy mắt người kia, thấy trong ánh mắt đó sáng rực, nó thế mà lại xuất hiện ý nghĩ mình nên tin tưởng người này.
Tin hoặc không tin…?
Con người đó, so với chúng nó vẫn là sinh vật tham lam, dối trá, mưu toan gấp vạn lần…
“Không cần sợ, ta sẽ rất nhẹ, rất nhẹ giúp mi băng lại, sẽ không làm đau mi.”
Nghĩ rằng nó nhìn chằm y như thế là do sợ đau, người kia bèn an ủi nó.
Nhìn nét cười trên mặt y, trong lòng nó do dự ——
Không thể tin tưởng người khác được!
Thân mình nó cong về phía sau, chân trước hơi khuỵu xuống lấy thế để nhảy lên…
Hai tay người kia cũng sắp chạm được vào nó, mà mục tiêu nó nhắm sẽ cắn vào cũng gần trong gang tấc, chỉ cần thêm một động tác, nó tin tưởng cổ của y sẽ bị nó cắn nát ngay.
Nó chờ, chờ một thời cơ tốt nhất…
Nhưng mà hiện tại ——
“Agr…”
Nam tử đột nhiên rên rỉ ra tiếng làm cho động tác của nó dừng lại, theo bản năng nhìn thoáng qua cổ tay chỗ vừa bị nó cắn. Ống tay áo dài đã bị máu thấm ướt hết, thấm qua lớp vải bông dày vậy mà vẫn còn không ngừng nhỏ giọt xuống đất.
Người kia làm sao thế, máu của y chảy nhiều vậy, y còn không tự cầm máu ——
Suy nghĩ này vừa mới hiện lên, nó đã bị dọa.
Nó như thế nào mà lại nghĩ về cái vấn đề này? Người cho dù có chảy cạn máu, nó cũng không nên quan tâm. Y và nó, là hai loài đối nghịch.
Đang miên man suy nghĩ, nam tử đã thật nhẹ nhàng nâng chân sau của nó lên, dùng mảnh vải y vừa xé mà băng bó thật cẩn thận.
Từ đầu đến cuối, nó không có phản kháng, phi thường im lặng thuận theo để tùy ý nam tử băng bó vết thương cho.
“Mi xem, một chút cũng không đau đúng không. Ta băng bó vết thương là thuần thục nhất mà. Trước kia khi ta còn ở trong nhà chủ nhân, khi làm sai chuyện gì rồi bị phạt cũng tự mình băng bó cho mình được. Cho nên ta hiểu rõ nhất nên nương tay ra sao, thuốc nào chữa vết thương nào hiệu quả nhất. Đúng rồi, vết thương này của mi có phải do bị bắn không? Sau này mi phải cẩn thận hơn đó, nếu mà bị thợ săn bắt được, mi sẽ bị giết…”
Tên này là loại người gì. Dài dòng như vậy, băng bó vết thương thì cứ im lặng băng đi, nói nhiều như vậy nó cũng có trả lời được đâu.
“Ừm, tốt lắm! Băng không tồi ha.” Nam tử vừa lòng nhìn thành quả mà y đã rất cố gắng làm, “Lông của mi vừa trắng vừa đẹp, lưu lại vết sẹo thật không tốt, đáng tiếc ta không có mang thuốc mỡ đến…”
Thấy người kia đang nói lại ngập ngừng, nó sửng sốt một chút.
Cứ như vậy sao?! Còn vết thương của bản thân y lại không thèm quan tâm? Vết thương của y vẫn đang chảy máu, ống tay áo xám cũ cũng đã thấm máu đến chuyển đen rồi!
Trong lòng dâng lên hàng vạn nỗi niềm, nó nhịn không được dùng răng cắn nhẹ vào ống tay áo của y.
“A, mi muốn uống máu của ta sao? Có thể được, chỉ cần mi không chê nó khó uống.” Dứt lời, nam tử đơn giản vén tay áo lên, làm cho miệng vết thương bị nó cắn thật sâu lộ ra ở trong không khí lạnh như băng.
Người này làm sao lại không giống với bất kì kẻ nào nó từng thấy qua chứ, y chẳng thuộc loại ngu bình thường. Tâm tình bất đắc dĩ mang lấy áp lực, nó cúi đầu cắn mảnh vải còn dư lại sau khi băng bó mà dí vào vết thương của y. Nó tự nhiên muốn nhìn lại vết thương trên tay y. Cánh tay y nhuộm màu máu bị không khí lạnh giá làm đông lại đỏ rực, chẳng hiểu sao làm cho nó cảm thấy lo lắng.
Nó không thể nói sao cho y có thể hiểu, nhưng động tác của nó lại thực rõ ràng, hy vọng y không nên tiếp tục hiểu lầm.
“Mi muốn ta tự băng bó vết thương á?”
Tốt lắm, xem ra y vẫn chưa hẳn là ngu hết thuốc trị.
“Vậy mi không chịu uống máu của ta? Mới vừa rồi mi còn cắn cho chảy máu để liếm mà…”
Đừng hỏi nó, ngay cả chính nó cũng không biết nguyên nhân vì sao nó làm như vậy. Huống chi nó cũng không muốn biết. Thấy y vẫn không để ý tới vết thương, nó nhịn không được kêu lên, tỏ vẻ nó cũng không muốn nhìn máu y tiếp tục chảy, thật lãng phí quá!
Bị biểu cảm hung hăng của nó dọa sợ, tựa hồ cũng hiểu được ý đồ của nó, nam nhân cuối cùng cũng ngoan ngoãn tự mình băng bó kỹ càng.
Mà nó, sau khi thấy y nghe lời liền rút về chỗ lúc trước nó đang nằm lặng im.
Hiện tại nó đã không cần phải lo lắng vết thương của nó nữa, bởi vì có tên con người đần độn này băng giúp. Lúc này nó chỉ phải nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tinh thần, sau khi bão tuyết qua đi sẽ trở về hang ổ của chính mình.
“Mi mệt ư, buồn ngủ sao? Mi có lạnh không? Ta cảm thấy lạnh quá, cũng khó trách, ta không giống ngươi có lớp lông dày như vậy. Lông dày vậy chắc là mi không lạnh, vừa nãy khi ta sờ lông của mi, cảm thấy cảm thấy thật là ấm áp, thoải mái kì lạ —— ”
Nam tử trầm mặc, mà nhờ giọng nói có sức thôi miên của y, nó cũng mơ màng, “Ta nghĩ, nếu ta ôm mi ngủ nhất định rất ấm áp, rất thoải mái…, ta có thể ôm, ôm mi sao? … Mi không trả lời ta sẽ coi như mi chấp nhận rồi!”
Nó cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày, trong tình trạng bị con người ôm mà nó có thể buồn ngủ, cho nên nó cũng không phản kháng khi y nhẹ nhàng kéo nó vào lòng mà ôm lại.
Nó, rốt cuộc làm sao vậy?
Truyện khác cùng thể loại
85 chương
119 chương
20 chương
47 chương
111 chương
96 chương
33 chương