Phế vật đại tiểu thư và chiến thần vương gia

Chương 4 : Tín vật định danh phận

_ Tiểu phúc sau khi lấy nước rửa mặt xong vào phòng rồi để trên bàn rồi đến góc phòng để lấy cái gương mà tiểu thư nói “ Tiểu thư nô tỳ đã lấy nước và gương xong rồi”. Nằm trên giường nghỉ ngơi một lúc xong, nàng cảm thấy cơ thể đỡ đau hơn một chút “ Được rồi, Tiểu Phúc em qua đây đỡ ta qua bàn để rửa mặt, à mà tại sao ta bị thương như vậy mà em lại không đi báo cho ai hết hay chạy đi mời đại phu chứ”. _ Nghe vậy Tiểu thư nói Tiểu Phúc sợ hãi bèn chạy lại tiểu thư của mình nói nhỏ “ Tiểu thư người đừng nói lớn, người đừng nói lớn nếu có ai nghe thấy nói lại với Nhị Tiểu Thư hay Nhị Phu Nhân thì không hay đâu ạ, không báo cho ai hết vì trong Phủ không ai quan tâm đến Định Tàn các hết và còn mời đại phu thì chúng ta không có ngân lượng nên nô tỳ không dám mời đại phu đến khám cho tiểu thư, xin tiểu thư tha lỗi”. _ Nàng bỗng cười lên muốn cười ra nước, a Nam Cung Nguyệt Nghi đây là cuộc sống mà ngươi đang ở sao nó không phải là cuộc sống dành cho người ở nữa mà nếu như bị đối đãi như vậy tại sao không bỏ nhà đi chứ, bị ức hiếp như vậy mà vẫn chịu đựng dù ta biết cuộc sống ở đây không giống nơi ta ở nhưng như vậy là quá sức chịu đựng của ta rồi “ Em nói xong rồi phải không sợ hai người bọn họ đáng ta nên không muốn dám báo cho ai để mời đại phu khám cũng không có ngân lượng để tự mình đi mời được thì thôi vậy. Ta bây giờ có thể trách ai được chứ nhưng ta hứa với em là khi nào khỏe hơn ta sẽ bắt đầu lấy lại và trả lại những điều mà bọn họ nợ ta nên đừng có xin lỗi hay khóc lóc gì nữa không phải lỗi của em đâu, mau lại đây đỡ ta ra bàn để ta còn rửa mặt nữa”. _ Thấy tiểu thư không trách mình nữa thì chạy lại bên cạnh giường đỡ nàng dậy rồi tiến lại bàn để rửa mặt. Nàng ngồi xuống ghế, trong đầu bỗng nhớ ra một việc là Nhu mama có giữ một chiếc hộp nào đó nhưng nàng không nhớ hộp đó là gì và để nó ở đâu thì liền kêu Tiểu Phúc giúp mình tìm kiếm “ Tiểu Phúc ta có nhớ là trước lúc chết Nhu mama nói là có giấu giúp nàng một cái hộp đựng trang sức nhỏ nào đó, nói bên trong đó có một thứ rất là quan trọng chỉ cần có thứ đó trong tay. Khi nào gặp khó khăn không thể chịu đựng được nữa mang nó đến gặp Thái Hậu người sẽ giúp đỡ cho ta, vì Thái Hậu có chịu một ơn tình khó thể nào trả với Mẫu Thân Trần Mỹ Phụng của ta cho nên em mau nhớ kỹ xem là có thấy qua nó ở đâu không hay thấy Nhu mama cất nó ở đâu”. _ Nói xong nàng ngồi xuống bàn rồi nhìn chiếc gương bằng đồng đặt trên bàn đã bám đầy bụi, nàng nghĩ chắc Nam Cung Nguyệt Nghi trước kia chưa bao giờ soi gương để ngắm gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của mình chắc là chỉ dùng nó để hóa trang lên gương mặt của mình với vết bớt xấu xí để che đi khuôn mặt xinh đẹp tới diễm lệ mà chính nàng cũng thấy nó thừa thãi. _ Nhìn thật kỹ mình trong gương “ A, quỷ”, Tiểu Phúc nghe tiếng la của tiểu thư “ tiểu thư người sao vậy, tại sao vừa mới soi gương tại sao lại la lên, quỷ ở đâu chứ bình thường người có soi gương bao giờ đâu sao bây giờ lại soi gương rồi tự dọa mình vậy”. Sau khi bình tĩnh lại thì nghe lời của tiểu phúc nói thì nàng lại chỉ muốn khóc lần nữa thôi. _ Nàng đâu nghĩ tới là nàng trước kia ghét khuôn mặt của mình đến vậy chứ, xinh đẹp tuyệt trần như vậy tại sao lại hóa trang thành quỷ như vậy chứ thật là làm cho nàng muốn khóc không biết phải làm sao luôn “ Không phải là ta sợ hay tự dọa mình mà ta chỉ muốn nhìn kỹ vết bớt này để xem nếu xóa vết bớt này đi thì khuôn mặt của ta sẽ như thế nào thôi chứ không ngờ nó xấu đến như vậy, à mà em đã nghĩ ra chỗ cất hộp trang sức chưa vậy” . _“ Dạ nô tỳ chưa nghĩ ra chỗ cất giữ nó thưa tiểu thư” _ “ Được rồi, chưa nghĩ ra thì tiếp tục suy nghĩ đi vì nó rất quan trọng với hai chúng ta đó, không suy nghĩ được thì ra ngoài suy nghĩ xem có nhớ gì hay không hoặc là đi vài vòng xung quanh sân xem có nhớ được gì không”. Nghe thấy tiếng đóng cửa của tiểu phúc nàng chuyên tâm vào việc tẩy đi vết bớt để xem khuôn mặt thật của mình. Chùi rửa một hồi xong cảm thấy đã sạch sẽ thì nàng nhìn trên gương xem khuôn mặt của mình còn thấy vết bớt xấu xí ở trên mặt nữa nay không thì nàng cẩn thận xem khuôn mặt của mình thêm một lần nữa. _ Nhìn thật kỹ khuôn mặt của mình ở trong gương, a đây là gương mặt thật của nàng sao sao nó giống với khuôn mặt của mình lúc trước của mình như vậy chứ. Khuôn mặt mà ai nhìn thấy một lần dù chỉ là lướt thoáng qua cũng làm cho họ say mê quỳ xuống dưới chân nàng và làm bất cứ điều gì mà nàng muốn dù là cái chết cho nên nàng mới cho nen nàng mới có tên gọi Mỹ Nhân Quỷ. Thì ra đây là nguyên nhân mà Nhu mama lẫn Nam Cung Nguyệt Nghi muốn che giấu đi sao khuôn mặt xinh đẹp đến mỹ lệ này đi sao nếu nàng cũng sống một cuộc sống như vậy thì chắc là nàng cũng muốn giấu khuôn mặt này đi. Nhưng bây giờ người trong thân xác này là Nam Cung Nguyệt Nghi với danh hiệu sát thủ giết người không thấy máu Mỹ Nhân Quỷ thì nàng sẽ khôn bao giờ phải làm điều gì mà bản thân cảm thấy thua thiệt. _ Tiểu Phúc đang đi vài vòng trong sân theo lời của tiểu thư để nhớ lại xem đẽ thấy cái hộp đựng trang sức của Nhu mama hay không. Đi đến vòng thứ năm thì nàng bỗng nhớ ra là nàng có nhớ vào một buổi tối trước khi mama bị Nhị di nương đánh chết thì người đợi mình và tiểu thư ngủ thì ra cái cây ở góc sân làm cái gì đó. Tiểu phúc nghĩ đó là Nhu mama đã lén bọn họ đi giấu chiếc hộp trang sức đi vì sợ nếu ai biết được sẽ lấy nó. _ Nghĩ như vậy xong tiểu phúc bèn chạy thẳng vào phòng của tiểu thư mà quên mất phải gõ cửa xin phép, còn bên trong Nam Cung Nguyệt Nghi nàng đang mải suy tư về khuôn mặt nên không nghe thấy tiếng mở cửa của Tiểu phúc “ Tiểu thư nô tỳ đã nhớ ra nơi mà Nhu mama giấu chiếc hộp trang sức rồi, nó được mama chon ở dưới góc cây sau Định Tàn các của chúng ta”. Khi nghe thấy lời của Tiểu phúc nàng mới hoàn hồn lại, biết được hộp trang sức giấu ở đâu rồi nên nàng rất phấn khích “ Ở đó sao muội nhớ chắc chắn chứ, nếu là ở đó thì buổi tối hai chúng ta ra đó để đào nó lên xem vật quan trọng mà Nhu mama nói là gì”.