... Trên đường về nhà, hai bu con tức lộn ruột. Hai ả không thể ngờ được rằng chị Đài bây giờ lại lấy Dũbg. Đúng là cuộc đời y như cuộc trao đổi. Nhà mụ Tú bỏ Dũng, rước Chức về,còn Dũng bỏ Tú rước Đài về. Duyên số nó cũng luẩn quẩn quá thể ấy. Nhưng bu con nhà nó biết chắc,chị Đài lấy Dũbg chỉ có sướng chứ không có khổ. Nghe Dũng kể, nhà Mụ Tú ngày xưa cũng khá giả chứ không đến nỗi giàu, nhưng được cái nề nếp, có học thức. Vì nhà Mụ muốn con gái gả vào nhà giàu có như Dũng nên khai man tuổi, nghĩa là mụ Tú hơn Dũng ba bốn tuổi. Nhà mụ đi làm giấy tờ lại để cho năm sinh cùng năm của Dũng. Hai người cưới nhau nhưng không có tính cảm, hơn nữa, Dũng lúc ấy còn quá trẻ,muốn tập chung cho sự nghiệp nhưng gia đình bắt ép. Thế nên,cuộc hôn nhân không tình yêu chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc. Tú sau này mới lòi ra là một con mụ đĩ điếm hết phần thiên hạ. Nhiều người nói Tú có thể lên giường mới bốn -năm gã đàn ông một ngày mà không chán. Về nhà Dũng rồi,ngoài việc ăn chơi ra mụ ta không hề biết bất cứ một việc gì khác. Cái Thy đẻ ra toàn được thầy chăm, năm con gái hơn mười tuổi, Dũng không chịu được nữa liền li hôn,quyền nuôi con cũng thuộc về Dũng, vì anh biết,Tú có được quyền ấy đu nữa thì mụ không bao giờ nuôi nổi con mình. Thy ở với thầy được dạy dỗ cẩn thận, khi mười tám tuổi, mụ Tú hết tiền bèn nghĩ ra cái kế mang con gái về ở để lấy tiền chu cấp từ Dũng. Thy ở với bu được vài năm thì nhiễm cái thói ăn chơi của bu. Đợt sắp cạn kiệt tiền, có người Việt Kiều hỏi cưới ả gật đồng ý ngay. Nhưng hôn nhân chưa được bao lâu, cũng không kịp có con cũng nhanh chóng đường ai người ấy đi. Bởi thế cho nên, Bu con nhà Mụ Tú rời khỏi nhà Dũng có thể coi là một sự tiếc nuối không hề nhỏ cho hai mụ đàn bà ham tiền. Nhưng biết làm sao được, chúng nó mà hiền lành thì đâu đến nỗi. - mẹ kiếp!Con đĩ ấy tốt số thế? Nó thì đường hoàng thay thế bu con mình, trong khi ấy thì mình lại rước thêm mấy đống của nợ về. Bực thế chứ. Nói xong Thy liếc sang Chức một cái. Ả đanh trắng trợn chửi gã ấy chứ chẳng chửi sau lưng nữa. Mặt hắn xị ra, Mụ Tú biết mấy bận nay Thy và Chức hay cãi nhau nên đứng ra giảng đạo lí nói đỡ cho chức: - Cũng là cái số cả, con đừng than vãn làm gì. Giờ có tiền trong tay thế này,mình lại lên đời ngay. Chức nghe xong thì nhìn bà Tú,biết bà đang nói đỡ cho mình thì mừng ra mặt. Bà Tú cũng tính cả rồi, Thy mà không thèm,thì một mình bà hưởng cả, chứ mất đi đâu mà vội. Chị Đài ở nhà không cũbg buồn, Dũng thì đi làm cả ngày tối mới về với chị. Được cái, hai đứa con túm Dũng lắm, lúc nào anh về cũbg chạy ùa ra đón. Thằng Cò chưa học lớp một, nhưng Dũng đã mua rất nhiều sácg vở cho con học trước. Anh bảo chị Đài không làm gì ở nhà thì kèm con, sau này đúng lịch học anh thuê gia sư về dạy. Cái Hĩn anh cũng mang đi gửi cho chị có thời gian nghỉ ngơi,.lâu lâu cuối tuần cả gia đình lại đi ăn nhà hàng sang trọng. Đến bây giờ, khi đã lấy Dũng, mà nhiều khi chị cứ ngỡ mình mơ. Công việc mỗi ngày một tăng, nhiều khi anh ngồi trước máy tính đến nửa đêm vẫn chưa được ngủ, chị Đài lại dậy, pha cho chồng cốc sữa, không thì cốc nước cam uống đỡ mệt. Rồi ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ cho anh. Lâu lâu chị đọc,chị lại nêu ý kiến. Anh thấy hay anh sẽ thêm vào. Dũng bảo chị Đài thông minh lắm, nếu học hành bài bản là cũng chỉ đạo tốt lắm. Để đợt tới,anh sẽ cho chị đi học thêm lấy kiến thức, cùng anh về quản lí công việc. Ngày nào cũbg thế, sáng ra chị chỉ lấy đúng hai đồng để đi chợ, còn thừa chị lại cất vào túi. Thức ăn mua ăn đủ ngày hôm ấy rồi hôm sau mua tiếp. Khi chị có tiền, hay lúc không có tiền chị đều tiết kiệm, không lãng phí,vẫb giản dị như cái tính của chị. Dũng yêu chị cũng vì cái tính ấy.... Chức về nhà,hắn kể cho ông bà Tư nghe chuyện chị Đài bây giờ lấy chồng giàu có. Ông bà Tư trong tâm trí cũng tiếc rẻ chị, nhưng mồm vẫb bảo: - Ôi dào! Hoa nhài cắm bãi cứt trâu, nó chơi xong nó lại bỏ bây giờ ấy mà. - Ngôi đây làm gì mà như ngả rạ thế này? Không đi lo cơm nước đi,định cắm rễ luôn ở đây hay gì. Thy chửi ầm lên, bà Tư mặt xị ra đi vào nấu cơm. Mồm vẫn lầm bầm chửi: - Mày cứ đợi đấy con đĩ. Đợi tao vét được ít tiền nữa rồi mày chết với tao. "Bốp" - Con đĩ già!Mày chửi gì tao phải không?Tao lại đào cả mả bố mày lên bây giờ. Bà Tư cứ nghĩ rằng Thy đi rồi bà mới dám nói, ai ngờ ả vẫn đứng ngay đằng sau bà. Ả ta vả một phát vào mồm bà Tư rơi một cái răng giả bà ta mới cắm năm ngoái. Ngày xưa chị Đài cũng từng xô xát với bà, nhưng chưa bao giờ bà bị ai đánh mạnh như thế.. Đứng lên nhưng cũng không dám chửi lại, bà ta lí nhí: - Bu có nói gì con đâu? - Còn già mồm à?Tao lại tống cổ cả mẹ cả con ra ngoài đường bây giờ chứ láo. Bị Thy dọa,bà không dám nói gì. Cả ông Tư và Chức đứng đấy cũbg ko ai can, mấy người biết nếu can thì sẽ bị đuổi thật chứ chả đùa. Ở đây sướng thì sướng thật, nhưng cứ phải luồn cúi không ổn một tí nào.