Passionate love " tình yêu đam mê"
Chương 6 : Trúng tuyển vào pl... oan gia ngõ hẹp...
CHƯƠNG VI: TRÚNG TUYỂN VÀO PL…GẶP LẠI NHAU TRONG THANG MÁY
Trước sảnh PL hiện giờ là hàng ngàn thí sinh dự tuyển vào vị trí thực tập sinh và nhân viên thiết kế của PL. Sau khi qua vòng đầu tiên đầy khó khăn và thử thách khiến ít nhiều người bỏ cuộc vì không làm được. Giám khảo đã chọn ra 10 người xuất xắc nhất trong số đó. Hiện giờ là vòng hai cũng là vòng cuối cùng của đợt tuyển sinh lần này. 10 thí sinh đều có mặt trong phòng kín để làm bài dự thi trên giấy A4. Mỗi người một màu sắc, một mẫu đồ khác nhau cho từng mùa. Ai cũng có năng khiếu nhưng để vượt qua đợt này thì là một vấn đề. Phong Nguyệt đã kết thúc bài dự thi chỉ trong vòng 5 phút và úp mặt xuống bàn… ngủ. Ai cũng thắc mắc và tự kiêu
“Mình đã loại được một đối thủ rồi”
“Cô ta tự rút lui rồi kìa”
Các người mắt có vấn đề gì vậy ? Tự kiêu vừa thôi. Chưa lo cho bài của mình xong mà lo cho người khác rồi ? Tí rớt cũng đừng trách chị đó ?
1 tiếng sau, 10 bài dự thi đã nằm trong tay của 4 vị giám khảo đầy tài năng
Giám khảo 1 : Nhà thiết kế chính của PL : Peter
Giám khảo 2 : Tổng giám thiết kế : Cao Phong
Giám khảo 3 : Phó giám thiết kế : Hạ Thiên Mĩ
Giám khảo 4 : Tạ Như
‘‘ Mọi người thấy bản thiết kế này sao ?’’ Cao Phong đưa cho ba người còn lại xem một bản thiết kế đậm chất nghệ thuật và trẻ trung… rất hiện đại cũng rất cổ điển
‘‘ Một người đầy tài năng. Có thể là nhân tài trong ngành thiết kế’’ Tạ Như nhìn bản thiết kế rất hứng thú
‘‘ Màu sắc hài hòa, kiểu dáng thon gọn không quá rườm rà cũng không quá đơn giản. Kết hợp giữa hiện đại và cổ xưa. Gây cho người khác một ấn tượng sâu sắc khi nhìn thấy mình trong lần đầu tiên. Quả là nhân tài. Chúng ta có thể sử dụng nó trong bộ sưu tập giới trẻ sắp tới’’ Hạ Thiên Mĩ xem xét một cách chi tiết, cụ thể
‘‘ Cảm thấy phong cách này khá quen… cứ như nhìn thấy cách vẻ này ở đâu rồi đó’’ Peter nhìn xung quanh bản vẻ
‘‘Mắt kính… giày dép… trước giờ chỉ có một kiểu không hề thay đổi… chẳng lẽ là cô ta’’ Peter suy nghĩ tới đây thì khá bất ngờ
‘‘Nếu vào được PL, người này sẽ nhanh chóng lên tới vị trí thiết kế chính của PL cũng có thể là nhà thiết kế hàng đầu trong và ngoài nước’’ Cao Phong thẳng thắng nói
Đột nhiên Cao Phong nói tới đây, Peter la lên
‘‘Không được’’
Cả 3 người kia quay lại nhìn Peter
‘‘Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy’’ Peter ngượng ngùng khi thấy họ chăm chú nhìn mình
“Anh ghen à?” cả ba đồng thanh
‘‘Thôi kệ. Chắc mình nhìn lầm thôi. Không lẽ có duyên đến như vậy” Peter suy nghĩ
“Đâu có… mà mọi người đang bàn chuyện gì vậy?” Peter thắc mắc, do lúc nảy anh chỉ nghĩ đến bản vẽ nên không biết họ đang nói gì? Ba người kia nhìn Peter với ánh mắt tức giận.. họ đang đưa ra đánh giá mà bị cái tên mất tập trung này quấy phá
‘‘Được rồi. Thông báo cho họ biết đi. Tôi thấy hai mẫu kia cũng khá được đó. Phó giám Hạ và Tạ Như. Hai người giám sát hai người kia đi. Peter cậu chăm sóc người này cho tốt vào đó’’ Cao Phong đập bản vẽ lúc nảy vào mặt Peter rồi đi ra ngoài
“Tôi chưa agree mà’’ Peter la lên
‘‘Peter… anh đừng làm cho người này khiếp sợ với tính ẻo lả của anh nha’’ Tạ Như và Thiên Mĩ trêu Peter xong thì bước ra ngoài
‘‘Chắc không phải cô ta đâu. Làm gì cô ta chịu vào nơi này làm chứ’’ Peter cầm 3 bản thiết kế đi ra ngoài
3 bản thiết kế được dán lên bảng thông báo. Ai cũng chăm chú xem các bản thiết kế
‘‘Woa… bức đó đẹp quá’’
‘‘Là cậu vẽ sao ?’’
‘‘Không’’
‘‘Mình cũng không vẽ’’
‘‘Là ai chứ. Tò mò thiệt đó’’
‘‘Chào các bạn. Hiện giờ kết quả đã được công bố. 10 phút nữa 3 bạn trúng tuyển tập hợp tại phòng thiết kế của PL tại lầu 4’’ Tạ Như tuyên bố xong cũng rời khỏi đó. Peter và Thiên Mĩ thì đang đứng trên nhìn xuống để xem phản ứng của các thí sinh nhưng chỉ có 2 người… vẫn còn một người ở đâu.
‘‘Em anh giỏi quá’’
‘‘Anh quên em là ai rồi à ?’’ Phong Nguyệt tự hào nói
‘‘Anh chưa cho em biết một chuyện’’ Phong Hoàng ấp úng
‘‘Chuyện gì ? nói đi’’
‘‘Peter là nhà thiết kế của PL đó’’ Phong Hoàng ngập ngừng nói vì sợ em mình nổi giận vì anh không thông báo cho em mình biết trước
‘‘Cái gì. Là tên ẻo lả đó sao ?’’ cô nỗi cáu với anh mình
Cao Phong đang cùng một nhân viên đi khảo sát tình hình thiết kế chuẩn bị cho ra mắt. Trong PL, Cao Phong như là nam thần của họ. Chỉ cần anh mà đi khảo sát thì nhân viên trong PL như trở thành người mẫu, idol, trang điểm lòe loẹt mà không biết mình có đẹp hay không?
“Cô sắp xếp cho tôi cuộc họp với phó tổng La vào ngày mai’’ Cao Phong giao việc cho thư kí
“Tổng giám Cao… anh cần phải đến tổ thiết kế để làm quen với nhân viên mới’’ thư kí nhìn lịch trình
‘‘Được rồi… cô cầm 3 mẫu thiết kế của năm ngoái còn tồn lại cho tôi đến phòng thiết kế’’ Cao Phong đang chăm chú xem xét các mẫu thiết kế và đánh giá vào bảng nhận xét
‘‘Tổng giám lấy nó làm gì ?’’ thư kí thắc mắc
“Kiểm tra” Cao Phong cười, đưa cho thư kí bản đánh giá rồi bước vào thang máy
Phong Nguyệt vừa đi vừa nói chuyện với anh mình “Anh phải chịu trách nhiệm cho em. Không phải Peter đi Mĩ rồi sao’’
“Anh xin lỗi. Cậu ta mới trở về năm ngoái và hiện giờ là nhà thiết kế chính của PL. Hay em rút lui đi… chưa ai biết em dự thi và trúng tuyển vào mà’’ Phong Hoàng khuyên em mình
“Đã đến nước này thì bái cậu ta làm thầy thôi’’ cô nói xong cúp máy khiến Phong Hoàng không kịp nói thêm câu nào. Cô bước vào thang máy thì một cú
“A” hai tiếng trộn lẫn vào nhau
Phong Nguyệt bị ngã ra thang máy nhưng may mắn…thang máy vừa đóng lại nên có cửa đỡ lấy cô. Cô ngẩng đầu lên thì
“Là cô/ Là anh” cả hai đồng thanh (trong thang máy có hai người thôi nha)
“Sao cô/ anh lại ở đây?” cả hai tiếp tục đồng thanh
“Cô mắc cười quá nha. Đây là công ty, tôi đến đây làm việc chứ còn làm gì?” Cao Phong nhìn cô một cách mỉa mai
“Anh làm việc ở đây à… chắc anh làm trong WC phải không?” cô chọc Cao Phong khiến anh tức giận
“Là cô mới đúng/ là anh đó’’ cả hai cãi vả qua lại nhưng đột nhiên cả hai ngừng lại
“Cái gì vậy?” tập 3 đồng thanh khi thấy thang máy đột nhiên dừng lại, đèn cũng tắt, cô xém tí nữa là ngã vào người anh
“Tại anh đó” Phong Nguyệt đứng dậy, đổ lỗi cho Cao Phong
“Sao lại tại tôi. Tôi có làm gì đâu?” Cao Phong lí lẽ với Phong Nguyệt. Phong Nguyệt lúc này không nói gì chỉ im lặng nhìn xung quanh
“Anh có điện thoại không?” Phong Nguyệt nhìn anh
“Có” Cao Phong lạnh nhạt trả lời
“Anh gọi cho bảo vệ đi” Phong Nguyệt nhìn Cao Phong. Anh không nói gì rút điện thoại ra gọi nhưng
“Hết pin rồi”
Phong Nguyệt lấy điện thoại mình đưa cho Cao Phong “Anh gọi đi”
Cao Phong lấy điện thoại nhưng đang mở lên thì
“Password” Cao Phong đưa cho cô. Cô với tay lấy điện thoại mở khóa rồi đưa cho anh
“Nè. Gọi nhanh lên đi, tôi không muốn chết trong đây đâu” Phong Nguyệt đưa cho anh. Cao Phong gọi cho bảo vệ công ty
“Tôi là Tổng giám Cao… anh kêu người sửa thang máy đi. Tôi và một người nữa đang mắc kẹt’’ Cao Phong nói xong rồi cúp điện thoại… anh trả điện thoại cho cô thì thấy
“Cô đổ mồ hôi kìa’’ anh thấy Phong Nguyệt đang đổ rất nhiều mồ hôi
“Tôi không sao” nó làm lơ lời hỏi thăm đó
“Cô lau đi” Cao Phong thấy cô chảy rất nhiều mồ hôi liền đưa khăn tay cho cô
“Không cần anh lo” cô ngồi xuống thang máy… mặc kệ tất cả
“Cô sợ sao?” Cao Phong nhìn cô tỏ vẻ lo lắng
“Tôi không nghĩ anh biết lo lắng cho người khác đó’’ cô nhìn Cao Phong nhưng lại thấy mắt anh đang nhìn mình
“Cô nghĩ tôi là con người đó sao?” Cao Phong mỉm cười nhìn cô
“Vô liêm sĩ” cô mắng anh
“Sao cô mắng tôi?” Cao Phong ngạc nhiên nhưng cô không trả lời câu hỏi đó. Cao Phong cũng ngồi xuống cùng cô, tay cầm khăn lau mặt giúp Phong Nguyệt
“Anh làm gì thế?” cô mắng anh, quay lại thì mặt đối mặt. Cao Phong không trả lời chỉ im lặng… tay tiếp tục lau mồ hôi cho cô
“Anh khinh thường tôi?” Phong Nguyệt mắng anh
“Là cô đó. Tôi hỏi cô thì cô không trả lời… bây giờ thì cư xử vậy với cô thì cô nói tôi kinh thường cô. Không phải lúc nảy cô cũng kinh thường tôi chứ’’ Cao Phong nhìn cô, Phong Nguyệt không biết nói gì hơn chỉ im lặng
“Hai người không sao chứ?” thang máy hoạt động lại bình thường… nhân viên bảo vệ nhìn hai người đang nhìn nhau tâm tình. Cô với Cao Phong nhận ra có chút khác thường
“Chúng tôi không sao?” cả hai đồng thanh
“Tổng giám Cao không sao thì tôi đi trước đây” nhân viên bảo vệ cúi đầu chào rồi rời khỏi. Phong Nguyệt nhìn Cao Phong
“Tôi sẽ không vì chuyện này mà tha cho anh đâu”
Xin anh đừng đến gần
Vì em sẽ dao động bởi hơi ấm ấy
Như những gì em đang kìm ném
Dù có đau cũng phải chịu đựng
….
Truyện khác cùng thể loại
1 chương
29 chương
42 chương
18 chương
3 chương