Mạc Y Nhiên lập tức ôm mặt khóc lóc, tỏ ra tủi thân vô cùng. Cô ta ôm lấy Cố Thừa Duật: - Duật...bà ấy, bà ấy rất ghét em thì phải... Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Mạc Y Nhiên trong lòng lại tức giận vô cùng. "Mụ già chết tiệt, dám làm tôi bị thương, Duật sẽ không tha cho bà." Cố Thừa Duật chỉ im lặng nhìn bà Vân, bà ấy dường như vẫn chưa thực sự bình tĩnh lại được. Bà lại gào lên: - Mau cút đi. Mạc Y Nhiên định nói gì đó nhưng bị Cố Thừa Duật chặn lại bằng câu nói: - Đi thôi. Hắn cứ thế xoay lưng bước đi khiến cho Mạc Y Nhiên sửng sốt, cô ta không dám nghĩ rằng Cố Thừa Duật sẽ bỏ qua dễ dàng cho bà Vân như vậy. Như thế chẳng phải bà Vân sẽ đắc ý sao? - Duật, nhưng em bị đau chân. Y Nhiên lại nhăn nhó mặt mày, cúi xuống ôm một bên chân bị chảy máu của mình. Cô ta thầm nhủ nếu như mà để lại sẹo ở chân, cô ta nhất định sẽ hành hạ Vân Vy tương tự như vậy. Bà Vân lạnh lùng trừng mắt nhìn Mạc Y Nhiên khiến cho cô ta im bặt, bởi vì hiện giờ trong tay bà ấy không còn là đồ đạc nữa rồi, mà là một con dao. Ai mà biết được nếu như bà Vân nổi điên thật sự, bà ấy có giết người hay không chứ? Mạc Y Nhiên tái mét mặt mày, vội vã khập khiễng chạy ra khỏi đám tang. Cố Thừa Duật cũng bước đi, nhưng đi được mấy bước thì lại ngoảnh mặt nhìn di ảnh của bố vợ lần cuối. Thế này thì có là gì chứ? Em gái, bố, mẹ đều vì Vân Vy mà qua đời, lúc đó ai đòi lại công bằng cho hắn? Tuy là Vân gia đã thành ra như vậy, nhưng tại sao trong lòng hắn lại không hề hả hê dễ chịu một chút nào? Cố Thừa Duật chỉ cười lạnh tự giễu rồi mới dứt khoát rời khỏi đám tang này. Bà Vân nhìn bóng dáng hai người họ xa dần, bà mới từ từ buông dao ra. Quả thực khi nãy bà đã có ý định sẽ đâm chết Cố Thừa Duật và Mạc Y Nhiên rồi tự tử, nhưng khi nghĩ tới con gái vẫn chưa hề hay biết chuyện chồng mình ngoại tình, con gái bà hiện giờ vẫn trong tay Cố gia. Bà thực sự không nhẫn tâm làm vậy, không muốn sau khi ra đi rồi lại để lại cho con gái một mớ tai hoạ như vậy. Nhưng dù có thương con đi chăng nữa, chuyện Vân Vy trao công ty cho Cố Thừa Duật là thật. Bà tự hỏi có phải con gái bà bị hắn ta làm cho mờ con mắt rồi không, tại sao lại quyết định một cách ngu xuẩn như vậy. Nếu không phải là vì Vân Vy, cái nhà này cũng không ra nông nỗi này, ông Vân cũng không bị sốc mà qua đời. Và cả vụ clip nữa, mặc dù người trong clip không phải là Vân Vy, nhưng giờ danh tiếng của Vân gia, của chính cô cũng không còn. Sau này dù cô có rời khỏi Cố gia thì cũng bị mọi người xa lánh, chỉ trỏ này nọ mà thôi. Bà Vân vừa giận nhưng cũng vừa thương con. Bà thầm trách ông trời lại sao lại nhẫn tâm với con gái bà như vậy cơ chứ? Nếu sớm biết trước mọi chuyện sẽ thành ra như này, lúc đó bà đã quyết liệt phản đối cuộc hôn nhân này rồi. Nhưng đâu ai có thể biết trước được tương lai? ... Trên đường về, Mạc Y Nhiên không dám khóc to, chỉ ôm đầu gối của mình mà thút thít. Thế mà Cố Thừa Duật lại không hề để ý tới cô ta. Hắn đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Liệu có phải là hắn ta đang tức giận hay không? Mạc Y Nhiên hoảng hốt, vội vã ôm lấy một cánh tay của Cố Thừa Duật, tủi thân khóc: - Duật, anh giận em sao? Mạc Y Nhiên tỏ vẻ đáng thương, hết ôm cánh tay Cố Thừa Duật rồi lại nhào vào lòng hắn. Cố Thừa Duật lúc này mới cúi đầu nhìn cô ta, thấy cô ta đang khóc thì đưa tay lên lau nước mắt cho. Nhưng sự dịu dàng trong chốc lát trở nên lạnh lẽo, Cố Thừa Duật thẳng thừng cảnh cáo: - Về sau không được phép gặp bà Vân nữa, nghe chưa? Mạc Y Nhiên hốt hoảng trước sự thay đổi đột ngột của Cố Thừa Duật, cô ta lập tức gật đầu lia lịa. Cố Thừa Duật thực sự tức giận rồi, Y Nhiên quả thực không dám đánh cược một chút nào. Như vậy sẽ bất lợi vô cùng. Thấy Y Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, Cố Thừa Duật khẽ nhếch môi hài lòng, xoa xoa đầu cô ta. ... Biệt thự Cố gia vào buổi tối... Vân Vy không ngày nào là không chờ đợi giây phút được về nhà, cô nhớ bố, nhớ cả mẹ nữa. Nhưng chờ đợi cũng chỉ khiến cho cô càng thêm tuyệt vọng mà thôi. Cố Thừa Duật, hắn ta sẽ giữ lời hứa chứ? Vân Vy bị giam cầm trong căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo này, không được tiếp xúc với bên ngoài nên hoàn toàn không biết bây giờ thế giới ngoài kia thế nào rồi. Hiếm khi đầu óc cô được tỉnh táo như này, cô ra ngồi ban công hóng gió, nhìn về phía xa xăm. Cả thành phố đã chuyển sang buổi tối, chỉ thấy những ánh đèn lấp lánh cùng với xe cộ tấp nập. Vân Vy quả thực rất nhớ những ngày tháng tự do của mình, cô được đi chơi với bạn bè, đi bar quẩy, đi uống rượu mua vui. Nhưng tất cả những thứ đó bây giờ đã trở thành một cái gì đó quá xa xỉ đối với cô, muốn chạm vào cũng khó. Tiểu An đứng ở phía xa xa nhìn bóng lưng cô đơn của Vân Vy, cô ấy đại khái cũng biết được một số chuyện động trời ở bên ngoài kia, nhưng bị cảnh cáo nên không dám nói ra. Hôm nay là tang lễ của ông Vân, vậy mà Vân Vy vẫn không hề hay biết gì, ngày nào cũng chờ đợi trong vô vọng. Tiểu An lắc đầu thở dài, tay bê bữa tối tự tay cô làm mang lên cho Vân Vy. Kể từ khi Vân Vy bị giam cầm, đầu bếp hay tất cả giúp việc đều được điều đi chỗ khác rồi. Biệt thự rộng lớn chỉ có Tiểu An và đám vệ sĩ hằng đêm canh gác mà thôi. - Thiếu phu nhân, tới giờ ăn tối rồi ạ. Nghe tiếng gọi, Vân Vy mới quay sang nhìn Tiểu An. Mấy ngày nay Tiểu An không ngừng cổ vũ cô, cho nên cô mới không nghĩ xuẩn tự tử nữa. - Ừ, lát nữa tôi sẽ ăn. Lúc này Vân Vy không có tâm trạng nên không thể nuốt trôi thức ăn được. Mỗi ngày cô đều ăn rất ít, thậm chí còn không ăn gì vào bụng. Tiểu An mặc dù lo lắng nhưng nghe Vân Vy nói vậy thì cũng không dám nhiều chuyện nữa. Tiểu An chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh Vân Vy. Đột nhiên lúc này ở dưới nhà có tiếng xe, Tiểu An mừng rỡ chạy ra. Nhất định là thiếu gia về nhà rồi. Nhưng chưa kịp vui mừng thì thấy đằng sau lưng Cố Thừa Duật có cả Mạc Y Nhiên. Vân Vy lúc này hoàn toàn mặc kệ mọi thứ, cô chỉ trầm tư tiếp tục nhìn về phía trước, mặc kệ sự có mặt của Cố Thừa Duật và Mạc Y Nhiên ở đây. Nhưng vẻ ngoài dù có tỏ ra là không quan tâm, nhưng không ai biết rằng, trái tim cô đã sớm rỉ máu từng chút một rồi. Thì ra tất cả cũng chỉ là nói dối, chỉ có mình cô ngốc nghếch ôm hy vọng chờ đợi. Có câu đau nhiều lần rồi sẽ không thấy đau nữa, nhưng vì sao cô lại đau đớn thế này? Mạc Y Nhiên tự nhiên như thể không có ai ở nhà, ôm lấy cánh tay Cố Thừa Duật nũng nịu: - Duật, sao chúng ta lại về đây? Nói rồi lại cố tình nhìn về phía Vân Vy khiêu khích. Vân Vy hoàn toàn chết lặng, lúc này việc duy nhất mà cô có thể làm là giả điên. Đúng vậy, mấy ngày nay cô đều trong tình trạng không tỉnh táo. Tại sao chỉ duy nhất là có ngày hôm nay đầu óc tỉnh táo, hai người kia lại về đây? Cố Thừa Duật không trả lời Mạc Y Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vân Vy. Vân Vy đang nghịch nghịch ngón tay như một đứa trẻ, hoàn toàn không ý thức được gì cả. Mạc Y Nhiên cũng nhận ra điều này. Mạc Y Nhiên vui mừng, Vân Vy bị điên rồi, căn bản không còn biết gì nữa. Cô ta ôm lấy Cố Thừa Duật, ấm ức vô cùng: - Duật, em thật sự không cố ý làm bà Vân nổi điên mà. Anh xem, em còn bị thương đây này. Cố Thừa Duật sau khi đã thăm dò Vân Vy đủ, lúc này mới cúi xuống nhìn Y Nhiên đang nằm trong vòng tay mình. Thân thể mềm mại của cô ta không ngừng khiêu gợi. Cố Thừa Duật vuốt ve khuôn mặt Y Nhiên: - Về sau không được nhắc tới chuyện này nữa, cả tang lễ cũng không được phép nhắc tới. - Em biết rồi mà. Mạc Y Nhiên ngoan ngoãn trả lời, đàn ông thường thường rất thích phụ nữ hiểu chuyện. Cố Thừa Duật gật đầu hài lòng rồi cùng cô ta vào trong phòng ngủ. Vân Vy lúc này mới phát giác ra có gì đó không đúng, nhất là khi nãy Cố Thừa Duật nói có tang lễ gì đó. Rồi Mạc Y Nhiên còn nhắc tới chuyện mẹ cô nổi điên. Lòng cô bất an từng đợt, lúc này đây cô chỉ muốn lập tức chạy về nhà mà thôi. Bố mẹ, hai người họ liệu có phải đã xảy ra chuyện không? Nhưng bây giờ căn bản là cô không thể về nhà. Cô không còn cách nào khác, ngoài việc giả điên lên. Vân Vy lập tức đập đồ đạc, đưa lên cắt vào cổ tay mình. Tiếp đó cô liên tục gào lên: - Có ma, có ma. Sợ ma huhuhuhu... Bây giờ muốn trốn thoát thì phải tìm cách ra khỏi Cố gia trước đã. Cô không tin là mình giả điên như vậy Cố Thừa Duật còn có thể giữ mình ở lại mà phá đám chuyện tốt của hai người họ.