Ông xã vô tâm: phu nhân, còn muốn chạy
Chương 115 : Vui Mừng
5 giờ sáng, xe taxi dừng lại tại biệt thự Cố gia, Vân Vy trả tiền rồi nhanh chóng bước tới cổng.
Cô chần chừ một lúc sau đó mới ấn chuông.
Nhưng ấn mãi không thấy ai ra mở cửa, cô bắt đầu điên cuồng đập cổng.
Cuối cùng cũng có người xuất hiện mở cửa rồi, người đó chính là Cố Thừa Duật.
Trời đông vào sáng sớm vô cùng lạnh lẽo, Cố Thừa Duật chỉ mặc mỗi áo sơ mi màu đen, bước ra mở cửa với khuôn mặt nhăn nhó.
Có lẽ hắn rất mệt mỏi, mới chợp mắt được một chút thì lại có người bấm chuông làm phiền.
Nhưng khi hắn nhìn thấy người trước mặt là Vân Vy, hắn hơi đứng hình một lúc.
Vân Vy cũng vậy, cô ngẩn người nhìn Cố Thừa Duật.
Trời lạnh như vậy mà hắn chỉ mặc mỗi áo sơ mi, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?
Cô có chút bối rối quay mặt đi né tránh, sau đó Cố Thừa Duật lên tiếng:
- Em vào nhà đi.
Khi Vân Vy xuống sân bay thì trời vẫn đang mưa, cô có dầm mưa để bắt taxi.
Nhưng bây giờ trời đã tạnh rồi, vào mùa đông nên 5 giờ sáng trời vẫn còn rất tối.
Vân Vy liền bước theo sau Cố Thừa Duật, cô quay người đóng cổng lại.
Bước vào nhà, cô hơi sững sờ một lát.
Đã 2 tháng rồi nhưng nơi này vẫn như cũ, không có thay đổi.
Chứng tỏ rằng...2 tháng nay không có người phụ nữ khác xuất hiện bên cạnh Cố Thừa Duật.
Tại sao cô lại cảm thấy tâm trạng của mình vui như vậy?
- Áo của em ướt hết rồi, lên phòng thay đồ khô nhé.
Cố Thừa Duật rót một ly nước ấm đưa cho cô, tay còn lại dắt tay cô lên phòng.
Cô cảm nhận hơi ấm từ ly nước ấm, tay còn lại cũng không giãy giụa mà để cho Cố Thừa Duật dẫn mình lên tầng.
Cánh cửa phòng quen thuộc mở ra, cô từ từ bước vào.
Căn phòng này vẫn giống như trước kia cô ở, mọi thứ vẫn nguyên như cũ.
Cô vô thức bước tới tủ quần áo và mở ra, tất cả quần áo lúc trước Cố Thừa Duật mua cho cô vẫn còn nguyên đó.
Cô có chút bối rối, cũng cảm thấy vui mừng.
- Vy!
Cố Thừa Duật từ sau tiến lại gần cô, cô đột ngột xoay người lại né tránh hắn:
- Anh ra ngoài đi để tôi thay đồ.
- Được, vậy anh chờ em.
Cố Thừa Duật lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tới giờ đầu óc hắn vẫn còn bay bổng trên mây.
Hắn thật không dám tin vào mắt mình nữa rồi, cô thật sự đã quay trở về.
Liệu đây không phải mơ chứ?
Cố Thừa Duật cuống cuồng cấu tay mình một cái, nó đau.
Vậy thì đây không phải là mơ rồi.
Lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác vui sướng kiểu này, y như một đứa trẻ nhận vừa được quà.
Mãi cửa phòng mới mở ra, Vân Vy từ từ bước xuống.
Cô không nhìn hắn mà phớt lờ đi, xuống thẳng dưới bếp.
Cố Thừa Duật cũng lập tức theo sau cô.
Nhìn thấy cô chuẩn bị nấu cháo, hắn có chút kinh ngạc, rồi lại cảm thấy buồn cười.
Cuối cùng cô cũng biết nấu cháo rồi.
Hắn tựa người ở phía xa xa ngắm nhìn cô, như một người chồng đang nhìn vợ của mình.
Vân Vy loay hoay một lúc rồi cô mới quay người lại nhìn Cố Thừa Duật, bất chợt bắt gặp hắn đang nhìn mình chằm chằm, cô càng thêm bối rối.
Nhưng cô nhanh chóng né tránh sự bối rối đó đi bằng một câu hỏi:
- Giai Tuyết hạ sốt rồi chứ?
Cố Thừa Duật không trả lời mà từ từ tiến lại về phía cô.
Cô có chút hoảng loạn, như một phản xạ tự nhiên mà lùi lại về phía sau.
Cố Thừa Duật đã nhanh bước hơn cô, bước đến trước mặt cô.
- Vy, anh nhớ em!
Cố Thừa Duật lại đột ngột ôm chầm lấy cô khiến cho cô vô cùng hốt hoảng, cô ra sức muốn đẩy hắn ra:
- Anh...buông tôi ra.
Cố Thừa Duật không muốn cô bị mất sức nên cũng ngoan ngoãn buông cô ra, nhưng một giây tiếp theo, hắn đột ngột cúi đầu xuống hôn cô.
Vân Vy trợn mắt kinh hãi, cô nhất thời quên luôn cả việc phải đẩy Cố Thừa Duật ra.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô tiến về phía bàn, gạt đồ đạc ra và bế cô lên bàn.
Sau đó nụ hôn lại tiếp tục ập tới.
Vân Vy không biết nên làm gì cả, cô cuống cuồng rồi lại bị Cố Thừa Duật ép phải tiếp nhận mình.
Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô, mút mát từng chút một.
Cô không ngừng thở dốc, đầu óc càng thêm mơ hồ.
Vì sao cô lại trở nên như vậy cơ chứ?
Vân Vy nhanh chóng hoàn hồn lại, vội vàng đẩy Cố Thừa Duật ra.
Cô lại quay lưng lại, kiếm cớ là đi xem nồi cháo để né tránh hắn.
Cố Thừa Duật không hề tức giận, hắn chỉ cười cười rồi ôm cô từ phía sau.
Vân Vy đang khuấy cháo thì bị ôm, cô giật mình càng ra sức giãy giụa:
- Anh đừng có giở trò nữa, không là tôi đi đó.
Vân Vy đe doạ, cô không thể chịu được những cử chỉ này của hắn, vì cô sợ bản thân sẽ lại mềm lòng rồi thoả hiệp.
Lần này cô tới chỉ để thăm Giai Tuyết, xong xuôi cô sẽ rời đi.
Ngược lại, Cố Thừa Duật càng ôm cô chặt hơn, hắn ghé vào tai cô nói:
- Anh sợ em lạnh nên giúp em sưởi ấm thôi.
- Anh...? Lưu manh.
Vân Vy tức giận nhưng chẳng thể làm được gì, cuối cùng cô đành đứng yên cho Cố Thừa Duật ôm mình.
Cô biết trình độ lươn lẹo của hắn đã nâng cao, cho nên cãi nhau với hắn cũng chỉ phí sức.
Cố Thừa Duật thấy cô không phản kháng nữa, hắn nở nụ cười thoả mãn, nhẹ nhàng gục đầu vào vai cô, tham lam hít hà mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về riêng cô.
Đột nhiên hắn khựng lại khi nhìn thấy ngón áp út của cô có đeo nhẫn kim cương.
Nhưng hắn không nói gì cả.
Sau khi cháo đã chín, Vân Vy mới giãy giụa:
- Cháo chín rồi!
Cố Thừa Duật lúc này mới buông cô ra, để cho cô múc cháo và bưng lên tầng.
Hắn cũng bước theo sau cô.
Vân Vy dừng lại trước cửa phòng Giai Tuyết, cô theo phản xạ tự nhiên mà ngoảnh lại nhìn hắn.
Cố Thừa Duật rất đỗi tự nhiên cúi xuống hôn một cái lên môi cô, vì nhìn thấy cô đeo nhẫn nên hắn rất đau lòng.
Sau đó hắn mới nói:
- Giai Tuyết rất nhớ em.
Nửa đêm con bé phát sốt toàn gọi tên của em.
Anh không biết phải làm gì cả, bất đắc dĩ nên mới gọi cho em.
Cố Thừa Duật không có nhắc đến chuyện bản thân bị thuốc phát tác.
Vừa mới khi nãy hắn mới nhớ ra là trong cơn đau đớn có cố gọi điện cho cô.
Không ngờ cô đã nghe máy, và tự mình tới đây.
Vân Vy nghĩ đến Giai Tuyết cô lại cảm thấy đau lòng, cho nên cũng không mấy để tâm tới nụ hôn của Cố Thừa Duật.
Cô liền giơ tay lên mở cửa nhẹ nhàng bước vào.
Trong phòng, Giai Tuyết vẫn đang ngủ, nhưng nét mặt cô bé rất là không tốt.
Cô bé nhăn mặt lại, rồi lại lí nhí nói mơ:
- Cô Vân ơi, con nhớ cô...con nhớ cả Tiểu Nghiêm...
Vân Vy chợt khựng lại, cô nhanh chóng đặt bát cháo nóng hổi xuống bàn rồi lại ngồi xuống bên cạnh Giai Tuyết.
Cô đưa tay lên vuốt mái tóc ướt nhẹp mồ hôi của Giai Tuyết, trái tim đau đớn như cắt:
- Cô ở đây, xin lỗi con.
Giai Tuyết đang mơ ngủ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói dịu dàng ấm áp bên tai, cô bé từ từ mở mắt ra.
Nhìn thấy Vân Vy, cô bé mừng rỡ khóc:
- Con có đang mơ không ạ? Thực sự là cô sao?
Vân Vy đau lòng lau nước mắt cho Giai Tuyết, cô nhẹ nhàng nói:
- Ừm, không phải mơ đâu.
Giai Tuyết liền dang tay ra ôm Vân Vy, sợ rằng buông tay ra cô sẽ rời đi.
Vân Vy nhẹ nhàng đỡ Giai Tuyết dậy, cô đặt tay lên trán cô bé.
Vẫn còn nóng một chút, cô liền nói:
- Con ăn cháo rồi uống thuốc nhé!
- Vâng ạ.
Giai Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, Vân Vy mỉm cười rồi tự tay thổi cháo và đút cho Giai Tuyết ăn.
Giai Tuyết ăn rất ngoan, chẳng mấy chốc đã ăn sạch bát cháo trắng.
Vân Vy xoa đầu cô bé rồi lấy thuốc ở bên cạnh ra, chờ Giai Tuyết uống thuốc cô liền đỡ cô bé nằm xuống.
- Con nghỉ ngơi đi nhé, một lát nữa sẽ khỏi ốm thôi.
Giai Tuyết nhìn Vân Vy, cô bé sợ cô sẽ đi nên không dám ngủ:
- Cô phải ở bên con cơ con mới đi ngủ.
Vân Vy nghe vậy, miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy con mau ngủ đi, cô không đi đâu cả.
- Vâng ạ.
Giai Tuyết lúc này đã hoàn toàn yên tâm nhắm mắt vào đi ngủ.
Vân Vy ngắm nhìn cô bé thêm một lúc, rồi cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.
Giờ này ở Paris chắc cũng tối rồi, Hắc Khải về nhà không thấy cô anh sẽ rất lo lắng, còn có cả Tiểu Nghiêm nữa.
Giai Tuyết không sao rồi, cô phải nhanh chóng trở về thôi.
Cô bước tới cửa, ngoảnh đầu lại nhìn Giai Tuyết lần cuối.
Cô có chút chần chừ do dự, sau đó liền gạt hết tất cả rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.
Truyện khác cùng thể loại
69 chương
57 chương
118 chương
11 chương
20 chương
38 chương