Sau bao nhiêu ngày rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi và cãi nhau với Lãnh Phong, Trần Tuyết Như- cô mới nhớ ra một điều mà mình chưa làm. Đó  chính là đi gây rối, cãi nhau với ba con cẩu kia. ( Mọi người còn nhớ ba con cẩu đấy là ai và tên gì không nà. Nếu nhớ thì cmt cho au biết nhá còn nếu không nhớ thì quay lại chap trước đọc đi nè.) Vì nhớ ra trò chơi thú vị đấy mà cô đã đưa ra một quyết định rất ư là sáng suốt. - Ê chồng.  - Hửm. - Đang ngồi ăn sáng tự nhiên thấy cô ngồi cười với vẻ mặt rất chi là lưu manh, nghe thấy cô gọi anh liền trả lời. - Hôm nay em không đi làm đâu. - Sao lại không đi làm. Em lại nghĩ ra cách hãm hại ai rồi đúng không?- anh nhăn mặt hỏi. - Chỉ có chồng là hiểu em nhất. Yên tâm đi, em thề, em hứa, em đảm bảo nếu như giết người sẽ gọi anh đến hốt xác. - Biết thế là tốt nhưng em không được nghỉ việc. - Chồng~. Cho em nghỉ hôm nay đi mà. - Không là không.- Lãnh Phong cứng rắn nói. - Tại sao lại thế chứ?- Trần Tuyết Như đưa bộ mặt cún con ra hỏi. - Em không đi làm thì làm sao anh làm việc được chứ. Haizz, chẳng có ý gì khác chỉ có chủ tịch nào đó mấy hôm nay để vợ đi làm bên cạnh quen rồi. Bây giờ không nhìn thấy là cả người bực tức không làm được việc gì. Thế thì có coi là nghiện vợ quá nặng không nhỉ? - Thế lúc trước em chưa đi làm thì có sao đâu anh vẫn làm việc được mà. - Lúc trước khác, bây giờ khác. - Khác là khác thế nào? - Không cần biết. Em chỉ cần biết là em không được nghỉ. "Đúng là cái đồ không có lí lẽ mà. Đồ chồng dở hơi, đồ sếp ác ma,...." Cô bĩu môi nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười. - Đi mà chồng, cho em nghỉ hôm nay đi mà. Em hứa bao giờ làm xong việc sẽ đến ăn cơm trưa với anh nhá. - Thôi, được rồi. Cho em nghỉ cũng đc nhưng em phải làm cái gì đó để đền bù tổn thất chứ. - Anh,.... anh đúng là đồ lưu manh vô sỉ mà.- cô đỏ mặt nói. - Hửm, thế nào? Em không muốn nghỉ hả? - Được, đền bù thì đền bù. Ai sợ ai chứ.( mn có biết đền bù j ko nè? Ad còn trong sáng lắm.) - Nhớ trưa đến công ty đấy nhé.- Ông chồng nào đó sau khi đòi đền bù thành công thì vui vẻ ra mặt. - Nhớ, nhớ rồi. Đi đây. Bye Bye. Nói rồi Trần Tuyết Như ra ngoài bắt taxi bảo tài xế chở đến nhà ba con cẩu còn Lãnh Phong thì cũng lên xe đi làm. Còn lí do mà cô không đi xe ở nhà thì là vì nếu đi xe ở nhà thể nào Lãnh Phong cũng biết cô đi đâu. ------------giải phân cách màn đấu khẩu của 2 vợ chồng nào đó-------------- Trên đường đi đến nhà ba con cẩu kia thì xe của cô bị chặn lại trên một con đường vắng vẻ. - Xuống xe.- Tên đeo mặt nạ đen cầm đầu nói. " Thôi xong hình như gặp cướp rồi". Trần Tuyết Như âm thầm nghĩ nhưng vẫn không bước xuống xe. - Tao nhắc lại lần nữa. Xuống xe. - Bà đây không xuống đấy thì làm sao?- Trần Tuyết Như vênh mặt nói còn tên tài xế thì đã mở của bước xuống xe. - Mày có xuống xe không thì bảo? - Bà đã bảo bà không xuống rồi mà. Mày giỏi thì lên đây muốn cướp gì thì cướp. - Mẹ kiếp, con ranh con này.- Không nói nhiều nữa, tên cướp liền xông lên mở cửa xe áp cái khăn vào mặt cô. Đm nó chứ, thuốc mê. Lúc Trần Tuyết Như tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trên chiếc xe ô tô vừa nãy của bọn cướp. Miệng thì bị dán băng dính, tay chân thì bị trói chặt. Bên cạnh thì có hai tên mặt nó đen, bên trên thì một tên lái xe còn một tên ngồi bên cạnh. "Mẹ kiếp, bị bắt cóc rồi. Xui thế không biết. Đúng là làm vợ của chủ tịch của Lãnh thị thật vất vả mà". Cô ngồi cảm thán chậc chậc lưỡi.