"Tôi tưởng anh đã đi rồi."Cô ngạc nhiên tới mức mở to hai mắt nhìn thẳng vào bóng người quen thuộc phía trước. Vốn tưởng hắn đã đi từ lâu, không ngờ lại đứng đây đợi cô."Nhanh lên, còn lề mề nữa tôi sẽ đi thật, cho cô đi bộ trở về."Hắn đứng thẳng dậy, tiếp tục đi. Cô chạy nhanh về phía trước, cố gắng lần nữa bắt kịp bước chân của hắn. Nếu bước trước hắn đang đứng đợi, từ hồi nãy cô đã nhanh hơn rồi. Hai cô gái đứng đợi người đàn ông đi lấy xe, ai cũng không muốn nhìn đối phương, và không muốn mở miệng nói chuyện. Cô thì vừa chán ghét vừa khinh thường Yến, còn cô ta, cũng vừa đố kị vừa hận không thể làm gì được cô. Động tác của hắn rất nhanh, chỉ vài phút sau, chiếc xe màu đen nhám đã dừng lại trước mặt hai người. Yến đưa tay định mở cửa cạnh ghế phó lại, vừa đụng vào chốt mở, đã thấy người đàn ông trong xe lên tiếng ngăn cản:"Cô ngồi phía sau đi."Yến nghe thấy lời đề nghị của bạn thân thì mừng thầm trong bụng, muốn đứng dậy chạy theo người ta ngay lập tức. Nãy giờ thấy hắn muốn đưa Tâm về, cô ta cũng sốt ruột lắm rồi, nhưng ngại thể hiện trước mặt bạn thân nên ngồi bên giường bệnh mà vẫn nhấp nhổm muốn chạy ra. Hiện tại, bạn thân chủ động đề nghị như vậy thì còn gì bằng, nhưng biết đâu bạn thân chỉ muốn thử xem ý định của cô ta thế nào, chứ không thật lòng, nên cô ta phải hỏi lại cho chắc chắn."Cậu nghĩ gì vậy, anh ấy là người mà tớ yêu, cậu là bạn thân của tớ, cậu đi nhờ anh ấy một đoạn đường vốn là chuyện vô cùng bình thường."Yến thấy bạn thân nói vậy, thì ngẫm nghĩ một hồi, nhớ ra người đang đi cùng Hoàng là Tâm. Chắc hẳn bạn thân đang muốn chia rẽ hai người đó nhưng ngại nói, nên mới đưa ra chủ ý như vậy. Bị lợi dụng một chút cũng không sao, đây vừa vặn cũng là điều mà cô ta mong muốn."Vậy được rồi, cậu nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe, vài hôm nữa tớ sẽ lại vào thăm. Tớ đi ngay đây, kẻo hai người kia lại đi xa mất. Yên tâm, tớ sẽ trông chừng anh ấy giúp cậu, không để anh yêu nhà cậu bị con yêu quái kia câu đi mất."Tâm tư của Yến viết hết lên trên mặt, Dương đã nhìn ra từ lâu rồi. Chị ta chẳng ưa gì những kẻ tâm tư bẩn thỉu muốn cướp Ban nãy vừa đồng ý cho Yến đi nhờ một đoạn đường, hắn đã hối hận, nhưng đâm lao thì phải theo lao, lời đã nói ra rồi đâu có chuyện thay đổi ngay lập tức được. Đi nhờ một đoạn thôi, hắn vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là nhìn thái độ của hai người con gái khi nhìn nhau, có lẽ sẽ khiến cô khó chịu một chút. Yến quay sang lần nữa tặng cô một cái lườm cháy mặt, rồi miễn cưỡng ngồi vào hàng ghế sau. Cô đang chuẩn bị ngồi ghế sau, cũng vì vậy mà không tình nguyện phải ngồi bên cạnh hắn. Trong xe, ba người mang ba tâm tư khác nhau. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. Trời đã tối đen, giờ tắc đường vừa mới qua, nên mặt đường vắng lặng vẫn còn lưu lại chút không khí nóng nực của rất đông người và xe cộ chen chúc. Ánh đèn loang loáng chiếu xuống mặt đất, một giai điệu quen thuộc đột ngột vang lên, phá vỡ không khí im lặng đến ngột ngạt. Hắn vươn tay mở nhạc, trên xe hắn chỉ có một bài hát duy nhất là Endless love, bản tình ca bất hủ được bao nhiêu thế hệ yêu nhạc ghi nhận. Hắn vốn không hiểu biết gì về âm nhạc, cũng không nghe nhạc bao giờ. Chỉ có bài hát này, hắn nghe vì có lý do riêng, trước giờ chưa từng nói với ai. Đây cũng là bài hát mà Tâm từng rất thích, cô vô thức ngâm nga theo giai điệu quen thuộc, mắt vẫn nhìn ra ngoài. Xe dừng lại trước cổng đài phát thanh, cô bước xuống, đuổi kịp bước chân người đàn ông phía trước. Cô lẳng lặng chứng kiến tất cả mọi chuyện, từ khi Yến đột ngột xuất hiện phía sau hai người, tới khi hắn đi cùng cô ta. Lại là một loại thế giới chỉ có hai người mà cô không xen vào được, cũng không có ý định xen vào. Cho dù ngu ngốc đến đâu, cô cũng đã nhìn ra tâm tư của Yến. Cô ta thể hiện hết sức rõ ràng. Trước khi kéo tay hắn đi, còn bay đầu lại nhìn cô cười khiêu khích. Còn cô, đứng im tại chỗ, nhìn hắn bị người đàn bà khác kéo đi, giống như vô số lần trước đó cô chỉ có thể đứng yên nhìn hắn và vô số người khác mập mờ, thân thiết. Hắn đã nói sẽ đưa cô về, nhưng trong hoàn cảnh này thì chắc là không thể. Cô đành tự thân vận động, gọi taxi đến đài phát thanh vậy. Nghĩ rằng hắn và Yến đã dắt díu nhau đi xa từ lâu rồi, cô cũng không cảm thấy mình cần phải quá mức vội vàng, liền chầm chậm thả từng bước chân trong hành lang bệnh viện."Cô ngủ trên đường hay sao mà giờ này mới ra đến đây?"Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước, cô ngẩng đầu, mặt đối mặt với hẳn. Hắn đang đứng dựa lưng vào tường, như đợi cô đuổi kịp. Ngay bên cạnh, Yến di di gót giày nhọn xuống nền gạch hoa đóng cửa, đi thẳng vào trong. Hắn không khởi động xe đi ngay, mà đưa mắt dõi theo bóng người nhỏ dần rồi biến mất sau lối rẽ."Cô xuống xe đi."Trong xe hiện tại chỉ còn lại hai người, nên câu này nói với ai, thì ai cũng biết. Thấy giọng điệu hẳn có vẻ lạnh lùng, cô ta hơi miễn cưỡng nhưng vẫn chậc lưỡi một cái, xuống xe rồi leo lên một chiếc taxi, tự mình về nhà. Cô ta cũng chỉ theo lên xe để ngăn hai người kia tiếp xúc với nhau, Tâm đã vào cơ quan làm việc, nếu có thể lợi dụng cơ hội này để tiếp tục cùng đi với hắn thì quá tốt, nhưng bị hắn đuổi xuống cũng không sao. Dù sao cô ta đã đạt được mục đích rồi. Thở phào nhẹ nhõm vì đã đuổi được vị khách không mời xuống khỏi xe, chẳng hiểu sao hắn luôn luôn có cảm giác chán ghét không rõ ràng với cô bạn thân này của Dương. Nói là cô ta làm gì hắn cũng không đúng, chỉ là ánh mắt cô ta làm hắn có cảm giác hơi khó chịu. Nghĩ nghĩ gì đó một lát, hắn gọi điện cho Thành – trợ lý "vạn năng"."Sếp ạ?"Vẫn giống như mọi lần, chuông vừa reo đã bắt máy, Thành giống như một người trợ lý mười phần tận tâm, mọi lúc mọi nơi đều có thể nhận nhiệm vụ từ sếp."Tôi muốn cậu tìm cách để tất cả taxi xung quanh đài phát thanh đều đi ra nơi khác hết. Còn nữa, trên mặt vợ tôi có một dấu tay, có lẽ là bị người nào đó tát, tôi muốn biết là ai làm."Vấn đề đầu tiên, Thành cần có thời gian để hoàn thành, nhưng chuyện thứ hai, không cần xác nhận với ai, cậu ta đã trả lời ngay."Dấu tay trên mặt cô Thanh Tâm là tác phẩm của bà Vân, mẹ cô ấy. Trưa ngày hôm nay, cô ấy trở về nhà họ Tô ăn trưa với mẹ, lúc đó cả Lê Thanh Duy cũng có mặt. Hai mẹ con xảy ra tranh cãi, không rõ vì vấn đề gì, sau đó bà ấy đã tát cô ấy."Biết được nguyên nhân cô muốn che giấu dấu bàn tay trên mặt, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, xem phải xử lý chuyện này thế nào. Hắn chưa nói gì, nhà họ Tô đã nghĩ rằng nhà họ Lục bọn hắn dễ bắt nạt, dám động thủ với cả vợ hắn. Cho dù hắn đối xử với cô thế nào, thì đến giờ cô vẫn là vợ hắn, danh chính ngôn thuận. Lùi xe đến một vị trí cho phép đỗ xe, hắn vô cùng vừa lòng nhìn từng chiếc, từng chiếc taxi đi khỏi khu vực xung quanh, tới khi đứng từ đài phát thanh phóng mắt nhìn ra, không thấy một chiếc taxi nào nữa. Khi cô tan làm, ra khỏi cửa thì cảnh tượng cô nhìn thấy chính là như vậy. Điện thoại đã hết pin, không thể mở ứng dụng gọi xe. Một loạt taxi thường ngày đậu xung quanh đài phát thanh đón khách giờ cũng không thấy bóng. Đúng lúc cô đang hoang mang, không biết phải làm thế nào để về nhà, thì nghe thấy tiếng còi xe phía sau. Quay đầu lại, một chiếc Ferrari màu đen nhám quen thuộc, người ngồi trên ghế lái cũng chính là người đã đưa cô đến đây."Sao anh ta lại ở đây?"Cô nghi hoặc tự lẩm bẩm hỏi mình trong miệng. Chợt trong đầu cô lóe lên một cảnh tượng, đã nhớ ra hắn từng nói nếu rảnh rỗi sẽ tới đón cô tan làm. Hôm nay có lẽ chính là lúc rảnh rỗi đó của hẳn. Đoán được việc hôm nay hắn rảnh rỗi đón cô tan làm, nhưng cô không đoán được, hẳn còn rảnh rỗi hơn cô nghĩ rất nhiều, đã ngồi trong xe đợi cô, từ lúc cô bước chân vào cửa đài tới giờ, chưa từng rời đi."Lên xe đi, tôi đưa cô về."Lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi, cô mới nghiêng đầu hỏi hån:"Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới đón tôi thế này?"Hắn trả lời cô bằng hai chữ, vừa nghe đã biết là không chịu nói thật:"Tiện đường."Nghe hẳn nói như vậy, cô đã hiểu người ta không muốn nói nguyên nhân thật sự. Mà cô cũng chẳng quan tâm, chỉ cần biết hắn tới đây để đón cô là được rồi, chuyện hắn uống nhầm phải thuốc gì, hay dây thần kinh nào bị đứt, đâu có đến lượt cô để ý chứ."Hôm nay..""Ngày mai.."Hai người đều định nói gì đó cùng một lúc, cô thở dài, bảo hắn:"Anh nói trước đi."Nhưng hắn cũng muốn biết cô đang định nói gì, nên lắc đầu, ý bảo cô nói trước. Cô không nhìn hắn, nên không thấy động tác lắc đầu này, đợi vài giây hắn vẫn im lặng, liền quay sang, lên tiếng:"Sao anh không nói đi?"Hắn nhìn cô bằng ánh mắt hết sức kỳ quái, đáp lại:"Cũng không có gì quan trọng, cô nói trước đi thì hơn."Nhưng hiện tại cô không muốn nói nữa, mà một khi cô đã cứng đầu rồi, mười con trâu cũng kéo không lại, nói gì đến một lời nói của hẳn. Cô tùy tiện nhìn ra ngoài cửa kính xe ngắm cảnh đêm, buông một câu:"Tôi quên mất định nói gì rồi."Hån lần nữa lắc đầu ngao ngán trước sự cố chấp đến ngu ngốc của cô. Thôi, nhường cô một chút, để hắn nói trước vậy."Tôi nói, ngày mai chúng ta cùng về thăm nhà cô."Hôm nay hắn đã có được xấp ảnh kia, vậy chắc hẳn đã biết cô vừa về thăm nhà, còn muốn đưa cô về vào ngày mai, làm điều thừa thãi làm gì chứ? Vả lại, cô với hẳn có quan hệ gì đâu, làm sao có thể về thăm nhà cùng nhau được."Không cần đâu, hôm nay tôi vừa về rồi. Trong nhà hiện tại cũng không có mấy người."Hắn thấy cô từ chối ngay không cần suy nghĩ thì sa sầm mặt. Nhớ lại từ ngày hai người mới cưới tới giờ, hình như số lần hắn bước chân vào nhà cô có thể đếm trên đầu ngón tay, còn số lần cô tới nhà cũ nhà hẳn, lại nhiều không đếm xuể."Như vậy sao được, rất lâu rồi tôi không đến thăm bố mẹ vợ, người nhà cô sẽ nghĩ nọ nghĩ kia. Giống như cô thường xuyên tới nhà cũ nhà tôi thăm ông nội, tôi cũng muốn qua lại nhà cô một chút."Hai chuyện này đâu có giống nhau. Nhà hắn mọi người, bao gồm cả ông nội đều nghĩ hai người thật sự là vợ chồng hòa thuận ân ái, tất nhiên sẽ phải thường xuyên tới thăm, thường xuyên diễn kịch cho họ xem. Nhất là trước mặt ông nội, càng cần dính lấy nhau, thể hiện tình cảm thân mật. Nhưng nhà cô lại khác, nhà cô từ trên xuống dưới đều coi hắn là “chuẩn con rể", nhưng không phải dưới danh nghĩa chồng cô, mà là đối tượng của Dương - chị gái cô. Hắn xuất hiện ở nhà cô không phải vấn đề, hắn, trên cương vị là bạn đời của cô, xuất hiện ở đó, mới là vấn đề."Vẫn đừng nên đến thì hơn. Nhà tôi tất cả mọi người đều biết chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nếu cùng đến thì sẽ xảy ra rất nhiều tình huống khó xử."Bản thân cô cũng rất đau đớn khi phải lần nữa nhìn vào sự thật để nói ra những lời như vậy. Là đàn bà con gái, ai chẳng muốn quang minh chính đại dắt tay chồng về thăm nhà mẹ đẻ, ai chẳng muốn mọi lúc mọi nơi đều có thể đem hạnh phúc lứa đôi ra khoe khoang. Nhưng cô không thể, cô chỉ có thể nén đớn đau để ngăn hắn lôi kéo cô làm chuyện sai lầm. Phải, trong mắt cô, cũng như tất cả mọi người trong nhà cô, thì chuyện hắn đưa cô về thăm nhà, vừa sai lầm lại vừa lố bịch. Cô có thể dễ dàng tưởng tượng ra mọi người sẽ nghĩ thế nào nếu hai người thật sự trở về đó như một cặp vợ chồng. Mọi người sẽ nghĩ, cô là em gái, đã cướp chồng chưa cưới của chị, còn không biết xấu hổ dắt người về nhà, rõ ràng là muốn chọc tức mọi người trong nhà, không để cha mẹ và chị gái vào mắt. Sau đó, sẽ lại là một tràng dài chỉ trích, so sánh hai chị em. Trong khi chị gái ngày ngày chấp hành án tù trong trại giam, chưa được ra ngoài, thậm chí hiện tại còn đang ốm đau nằm trong bệnh viện, thì em gái lại công khai dắt tay người đáng lẽ là anh rể của mình, trở về nhà mẹ đẻ trong ánh nhìn của đông đảo họ hàng. Không được, riêng chuyện này, cô nhất định phải phản đối đến cùng.