Sau một hồi do dự, hẳn đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ Vỗ lưng Dương. Nói gì thì nói, trước tiên cứ dỗ cho người nín khóc đã."Chỉ là mơ thôi mà. Đừng khóc nữa, đừng sợ. Em cứ như thế này làm sao anh yên tâm được."Dương vẫn khóc nấc lên. Chị ta giống như một đứa trẻ con gặp chuyện tủi thân, nếu chỉ ở một mình không có người lớn bên cạnh thì không sao, nhưng chỉ cần có người lớn quan tâm, sẽ bất chấp tất cả mà khóc. Càng được dỗ dành, sẽ càng khóc to hơn."Em cũng không muốn khó... Nhưng không nhịn được.. Em thật sự rất sợ, em không biết phải làm thế nào bây giờ... Anh mau hứa với em đi, anh hứa với em sẽ không để chuyện đó xảy ra đi.."Tất nhiên hắn không dám hứa, hắn của hiện tại không còn dám tùy tiện hứa hẹn bất kì điều gì, cho dù chỉ đơn giản là hứa hẹn để tránh cho người khác chịu tổn thương. Hắn sợ sau này khi mọi chuyện vỡ lở ra, người ta sẽ càng tổn thương gấp bội, không chỉ vì sự thật đã rồi, mà còn vì hắn đã lừa dối nữa. Có lẽ khóc nhiều mệt mỏi, lát sau Dương cũng nín, sau khi nước mắt thấm ướt đầy ngực áo sơ mi của hắn, cuối cùng tiếng khóc cũng chỉ còn thút thít. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân bất lực như thế này. Hay nói cách khác, bất kì thằng đàn ông nào nhìn thấy đàn bà con gái rơi nước mắt, đều sẽ thấy mình bất lực và vô dụng."Anh đừng làm chuyện có lỗi với em. Dù sao.. em cũng từng là người con gái mà anh yêu, cũng từng mang thai đứa con của anh... Sơ ý để mất con là em không tốt... Nhưng anh cũng không thể vì lý do gì đó mà làm chuyện có lỗi với em được.."Lại là chuyện đó. Mỗi lần Dương nhắc đến chuyện đứa con chưa thành hình mà họ đã mất đi, hắn lại cảm thấy bí bách. Hắn không hiểu sao đàn bà nói chung, đều luôn luôn như vậy, thích mang những nỗi đau cũ ra để dằn vặt người khác. Khi hắn nghĩ rằng mình đã quên rồi, miệng vết thương vừa kết vảy, chị ta lại lôi chuyện cũ ra, bóc trần vết thương cũ của hắn, rồi bỏ mặc nó máu chảy đầm đìa. Nhưng lần này, hắn không muốn làm theo ý chị ta nữa. Điều duy nhất hắn muốn là đừng nhắc về chuyện đã qua, để cho đứa con xấu số của hai người an nghỉ. Đã qua lâu như vậy, hắn cũng đã viện cớ đổ hết lỗi lầm cho Tâm và dẫn vặt cô bao nhiêu lần, hiện tại nhắc đến chuyện cũ còn có nghĩa lý gì đâu. Ai đúng ai sai hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa. Hắn luôn miệng nói Tâm lòng dạ độc ác, hãm hại người khác, nhưng cuối cùng nhìn lại, hắn chẳng tận mắt nhìn thấy cô làm chuyện ác bao giờ, ngược lại là chính hắn, vin vào những cái cớ xấu xa, rồi tự cho là đứng trên đỉnh cao đạo đức làm bao nhiêu việc dơ bẩn. Và Dương, hết lần này đến lần khác khơi lại nỗi đau làm bao nhiêu người dẫn vặt, tổn thương."Em đừng nhắc tới chuyện này nữa. Nghỉ ngơi sớm đi, anh phải về rồi."Hai câu nói chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng chị ta biết hắn đang cố tình trốn tránh. Thái độ này của hắn tức bất mãn khi chị ta nhắc lại chuyện cũ, cũng là có phần nào đó bênh vực cho Tâm. Không biết mối quan hệ giữa hai người đó đã phát triển đến đâu rồi. Tất cả chỉ tại chị ta đang phải ở trong này, nếu chị ta đang ở ngoài, làm sao con người ngu ngốc như em gái chị ta tránh khỏi số phận bị đùa giỡn xoay như chong chóng. Xem ra phải nhanh chóng tìm cách thay đổi cục diện, để có lợi với chị ta hơn."Để rồi xem, dám cướp người đàn ông của tao, tao sẽ bắt mày phải trả giá, sớm thôi, em gái thân yêu của tao ạ."Hoàng chào một câu rồi quay người bước đi luôn, hắn không nhìn thấy ngay khi hắn quay người, người mà hắn vẫn luôn quan tâm, trân trọng, cô gái dịu dàng lương thiện trong trí nhớ của hắn, ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Hai mắt chị ta ráo hoảnh, giống như không phải là người khóc lóc nãy giờ. Khuôn miệng mếu máo cũng thay bằng nụ cười nửa miệng. Ngày hôm sau. Tâm cầm thỏi son màu cam rực rỡ tô lên đôi môi nhạt màu. Cô xoay một vòng trước gương, tự cảm thấy hài lòng rồi mới chọn một đôi giày hợp với bộ đồ, xách túi đi ra cửa. Buổi liên hoan hôm nay được tổ chức tại một nhà hàng khá xa mà cô chưa từng tới, nên xem bản đồ cũng lỡ mất kha khá thời gian. Cô thở dài, đáng ra hôm nay phải đi cùng với Hoàng. Lỡ hứa với đồng nghiệp là sẽ đưa ông xã cùng đi, nay lại đến có một mình, không biết có dị nghị gì không nữa. Bàn tán sau đó thì cô chưa chắc, nhưng hôm nay thấy cô một thân một mình đến địa điểm liên hoan, nhất định một số thành phần sẽ không chịu để yên mà chạy đến móc mỉa. Đành chịu vậy, xem thái độ của hẳn, từ trước tới giờ vẫn là không coi cô ra gì, cho dù cô làm thế nào thì hôm nay hắn cũng không thể có mặt. Kết cục của bữa liên hoan này xem như đã định, đành để bọn họ tiếp tục mang cô ra làm đối tượng để cười nhạo và chỉ trích. Cô vốn là người lạnh nhạt, xa cách với người khác, nên chuyện này, cùng lắm cũng chỉ khiến số người chào hỏi khi cô đến đài phát thanh làm việc ít đi một chút, số người nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ lại nhiều thêm một chút thôi. Cũng đã quen rồi, không phải sao, đã quen với việc không có được thiện cảm từ người khác. Huống hồ, đồng nghiệp của cô nói cũng có phần không sai. Cô và hắn, còn lâu mới có thể gọi là quan hệ hữu hảo, chứ đừng bao giờ mơ tới vợ chồng hòa hợp, gia đình hạnh phúc. Không khí nóng nực của mùa hè bị gió lạnh phả ra từ điều hòa công nghiệp xua tan, vừa bước chân vào cửa nhà hàng, cô vô thức rùng mình. Không biết là vì nhiệt độ thay đổi đột ngột, hay vì chính cô đang có cảm giác bất an. Mở điện thoại, bấm gọi cho Hân, đầu dây bên kia khá ồn ào với nhiều giọng nói quen thuộc. Có vẻ như Hân đã đến chỗ liên hoan rồi. Cô ấy hỏi:"Alo. Thanh Tâm à? Cậu đang ở đâu thế? Tớ chẳng nghe thấy gì cả, ở đây ồn quá, cậu đợi một chút để tớ chạy ra khỏi phòng đ."Hân che điện thoại chạy ra khỏi phòng đặt trước, cùng lúc nhìn thấy Tâm đang đi từ ngoài vào, cô ấy nói vào điện thoại một câu “Nhìn thấy cậu rồi, để tớ dẫn cậu vào trong" rồi ngay lập tức chạy nhanh ra chỗ Tâm. Tuổi tác của Hân xêm xêm với Tâm, nhưng cả ngoại hình và tính cách đều cho người ta cảm giác nhỏ hơn tuổi thật. Tóc cắt ngắn uốn bông xù, thích mặc mấy bộ đồ sáng màu và đi sneaker, tính tình cũng thiên về loại hình mềm mại dễ thương. Cô ấy túm lấy cánh tay Tâm lắc lắc."Sao bây giờ cậu mới đến? Ông xã đâu rồi? Họ vừa nhắc đến cậu đấy, không đưa ông xã đi cùng kiểu gì cũng có người soi mói."Lúc nào Hân cũng có điệu bộ như thế này, cư xử bình thường với người ta nhưng lại cho người ta cảm giác đang làm nũng trong vô thức, y hệt một cô gái nhỏ được yêu chiều. Cô hiểu cô ấy chỉ đang lo lắng cho mình nên cười cười:"Hôm nay chồng tớ có việc bận nên không đến được, đừng lo, họ nói gì mặc kệ họ."Hân vẫn không buông tay cô ra, cầm bàn tay cô lên nắn nắn sờ sỜ, đôi mắt long lanh nhìn cô đầy ngưỡng mộ:"Cậu hỏi thật đấy, nói không quan tâm là thật sự không quan tâm. Nếu là tớ, chắc không nhịn được cãi cọ khóc lóc rồi."Tâm cười cười, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi hai tay của Hân."Không sao. Cãi cọ khóc lóc cũng đâu giải quyết được vấn đề gì, một thời gian sau họ sẽ quên thôi."Nói vừa dứt câu, hai người đã đến cửa phòng, Tâm đẩy cửa, đi vào. Không khí ồn ào náo nhiệt theo sự xuất hiện của cô mà trở nên yên lặng một cách kì quái. Mọi người không để ý đến câu chuyện trước đó nữa, chỉ chăm chăm nhìn phía sau cô xem người đàn ông tới cùng cô là ai. Nhưng để họ phải thất vọng rồi, ngoài Hân chạy ra ngoài đón cô thì không còn ai hết. Nửa cái bóng của chồng cô cũng chẳng thấy. Một người đồng nghiệp vẫn không ưa cô quay sang cười mỉa mai:"Ơ tưởng là phát thanh viên nổi tiếng Thanh Tâm của đài chúng ta hôm nay đưa chồng đến liên hoan cùng đồng nghiệp cơ mà. Sao lại đi có một mình thế này? Không phải trên thực tế cô không có chồng đấy chứ?"Người khác ngay lập tức tiếp lời:"Thế thì mấy tờ báo kia đúng là báo lá cải thật rồi. Cái gì mà con dâu nhà giàu, rồi chị dâu em chồng chứ, có khi người ta được thiếu gia nhà giàu bao nuôi cũng nên."Một người đồng nghiệp khác, tên Phượng, nhẹ nhàng lên tiếng ngắt lời."Chưa gì các chị đã kết luận vậy. Để yên cho Thanh Tâm giải thích xem nào. Thanh Tâm nói thử xem, chồng cô đâu, không phải là trùng hợp có việc bận đột xuất nên không thể có mặt đấy chứ?"Cô đồng nghiệp tên Phượng này, giỏi nhất là châm ngòi thổi gió. Cô ta chỉ tình cờ xen vào cuộc nói chuyện, chứ không bao giờ chịu làm người lên tiếng đầu tiên, nhưng luôn biết cách dồn người khác vào thế khó. Cô ta nói vậy, nếu cô còn bảo chồng có việc bận đột xuất không thể tới, chẳng khác nào nói vuốt đuôi, tùy tiện đưa ra một lý do chẳng có chút đáng tin nào. Còn lý do khác, vốn dĩ làm gì có lý do khác."Hôm nay chồng tôi thật sự có việc bận không thể tới, hôm khác anh ấy sẽ tới chào hỏi mọi người sau."Phượng thấy cô nói vậy thì mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng những người khác lại được thể, càng khẳng định suy đoán ác ý lúc trước."Nếu thật sự có chồng, thì làm việc cùng nhau bao lâu, công việc bận rộn không đưa đón vợ thì thỉnh thoảng cũng phải nhắn tin gọi điện chứ. Đâu có giống như thế này. Chẳng thấy bóng dáng chồng đâu, nhưng xe của đàn ông đưa đón qua lại trước cửa đài thì không thiếu."Một người khác cũng làm như vô tình xòe chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái, cười cười."Đúng rồi đấy, như chồng em này, hôm nào không nói chuyện vài câu với vợ là không chịu nổi. Nên có khi người ta chẳng có chồng thật đâu các chị ạ, bịa ra một anh chồng cho mọi người khỏi để ý thôi."