"Vậy à? Tuy hai người mang danh nghĩa là vợ chồng nhưng đúng là cũng nên giữ khoảng cách thì hơn. Dù sao anh cũng có em, mà em ấy cũng có bạn trai rồi.."Không để ý tới cụm từ "anh cũng có em", Hoàng chỉ giật mình khi Dương nhắc tới chuyện cô có bạn trai. Bạn trai? Có thể là tên nào được chứ? Không có lý nào cô lại là người như vậy. Hắn không tin. Nếu có bạn trai, làm sao cô có thể hồn nhiên như không mà nói thích hắn, quan tâm đến hắn chứ."Bạn trai? Anh chưa từng nghe Tâm nói gì. Mà sao em biết cô ấy có bạn trai?"Thấy hắn hỏi lại, còn tỏ thái độ nghi ngờ, Dương giả vờ ngạc nhiên khi hắn không biết sự thật."ơ anh không biết à? Em ấy đã có bạn trai từ lâu rồi, hai người họ tình cảm tốt lắm. Chính miệng em ấy thừa nhận với em như vậy mà. Lần trước vào đây thăm em, em ấy còn khoe vòng cổ do bạn trai tặng nữa."Hắn đã quên mất chiếc vòng cổ có khắc ba chữ cái đầu tên cô và “ILY" từ lâu. Nếu chị ta không nhắc lại, hắn cũng không thể nhớ đến. Nhưng vừa nhớ đến chiếc vòng cổ đó, trong đầu hắn lại nảy sinh rất nhiều suy đoán. Hơn lúc nào hết, hắn muốn biết gã đàn ông đã tặng cô chiếc vòng cổ đó là gã nào, muốn đứng trước mặt gã để hỏi tặng vòng cổ cho vợ hắn là có ý gì. Tiếc rằng cô chỉ đơn giản nói với hắn đó là một người bạn, chứ chưa từng tiết lộ người tặng là ai. Nên hắn không biết, cũng không có cơ hội đến tận nơi dằn mặt, cảnh cáo kẻ to gan dám nhòm ngó vợ mình. Dù sao đi nữa, chiếc vòng cổ đó cũng là thứ ghim sâu vào trong đầu óc, khiến hẳn luôn cảm thấy băn khoăn khi nghĩ về cô. Huống hồ, lai lịch của thứ đó, hình như Dương còn rõ hơn cả hẳn. Chị ta thấy hắn không nói gì thì hắng giọng một cái, tiếp tục."Thật tò mò, không biết bạn trai của em ấy là ai, chiếc vòng rất đẹp, chắc là mắt thẩm mỹ cũng tốt, và gia cảnh cũng không tệ đâu. Em muốn gặp anh ta một lần quá, muốn xem xem người em gái chọn sẽ như thế nào. Bao nhiêu năm nay em ấy không dành tình cảm cho ai, đột nhiên lại có bạn trai. Có cơ hội phải nhìn tận mắt mới được."Chị ta đã ở bên hắn đủ lâu để chỉ cần nhìn nét mặt đã biết hắn chỉ đang cố tỏ ra bình thường, còn trên thực tế rất quan tâm đến chuyện này. Mỗi lời nói ra đều trải qua suy tính kĩ càng, nhất định sẽ kích thích được hắn. Chị ta âm thầm cảm thấy may mắn khi tình cảm của hắn và cô có vẻ không mấy vững chắc, bằng chứng là có nhiều chuyện hiểu lầm chưa giải quyết rõ ràng, chị ta có thể mượn mấy kẽ hở để chen một chân vào được."Lần trước em ấy vào đây thăm em, em đã thấy lạ rồi. Em ấy hơi khác với bình thường. Hỏi ra mới biết đã có bạn trai. Kể ra em ấy giấu cũng kín thật, đến người mang tiếng là chồng, ở chung một nhà như anh còn không biết."Đầu óc hắn gần như ngừng hoạt động, chỉ máy móc lặp đi lặp lại những lời Dương vừa nói. Hắn không muốn suy xét kỹ càng, xem nguyên nhân của tất cả những chuyện này là gì. Hắn cũng cảm thấy đã quá mệt mỏi để trở về hỏi cô cho rõ ràng mọi chuyện. Hắn chỉ như một cái máy, gật gật đầu nói với Dương:"Ừ, anh không biết, cô ấy không nói gì với anh."Sau đó nghe chị ta huyên thuyên đủ thứ chuyện, và nhắc đi nhắc lại chuyện muốn gặp mặt bạn trai của cô một lần. Một lúc sau, dường như cảm thấy bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn đứng dậy, chào hỏi vài câu rồi như chạy trốn rời khỏi tầm mắt của Dương. Đầu nóng lên, hai tai lùng bùng. Hắn không muốn trở về nhà, không muốn tới công ty làm việc, cũng không muốn đối diện với ai nữa. Giờ này phút này, hắn chỉ muốn uống say và quên hết mọi chuyện mà thôi. Tùy ý rẽ bừa vào một quán rượu trên đường, hắn gọi hai chai rượu và một đĩa đồ nhắm. Đồ vừa mang ra đã không ngừng rót từng chén rượu đầy, một mình uống cạn. Lát sau hình như hơi men bắt đầu ngấm, một ly rượu không đủ để lấp đầy cõi lòng trống huơ trống hoác, hắn cầm cả chai lên uống. Uống hết lại gọi tiếp, tới khi hắn thấy tạm đủ, đĩa đồ nhắm trên bàn gần như còn nguyên, dưới chân lại ngổn ngang vài vỏ chai rượu. Vẫn còn chút lý trí để biết rằng sau khi uống rượu say không thể lái xe, hắn mở điện thoại, gọi người lái hộ. Trong lúc chờ đợi tài xế lái hộ tới nơi, hắn đứng ngoài cửa quán rượu. Đã không còn tỉnh táo nhưng trang phục còn chưa xốc xếch, cũng chẳng cảm thấy đau đầu hay buồn nôn, hắn chỉ thấy trống rỗng. Cảm giác khó chịu phóng đại lên gấp nhiều lần khi trong người có thêm men rượu. Hắn gần như không thể chờ đợi thêm được nữa, muốn nhanh chóng trở về nhà để gặp được cô. Nên khi tài xế lái xe hộ đi tới nơi, chỉ thấy một chiếc Ferrari màu đen nhám không một vết xước, và một người đàn ông nóng lòng tới mức không ngừng đi đi lại lại. Mới nhìn qua thì trông hắn chẳng có điểm nào giống người vừa uống rượu say. Chỉ có khi lên xe, hẳn cầm điện thoại lên, mở một tấm ảnh, liên tục nói với người trong ảnh “Vợ ơi... vợ ơi..đừng bỏ anh...", tài xế mới tin là hắn đã say thật rồi. Xem ra lại là một người đàn ông bị vợ bỏ, đau khổ vì tình nên tìm đến men rượu mong được giải thoát. Tài xế chép miệng một cái, người giàu cũng chẳng hơn gì người nghèo. Vẫn cứ bị vợ bỏ đấy thôi. Tài xế lái xe rất vững, lát sau đã thành công dừng lại trong garage biệt thự. Hắn trả công cho người ta, lại đứng nhìn người ta ra khỏi cổng an toàn rồi mới đi vào nhà. Vừa vào cửa đã thấy Tâm đi ra. Tâm vừa sửa soạn xong xuôi, chuẩn bị đi làm thì nhìn thấy một con ma men lảo đảo đi vào cửa. Hình như từ lúc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người vợ trong nhà, hắn mới thực sự say, đầu óc choáng váng khiến hắn chẳng nghĩ được điều gì khác. Trong đầu chỉ quanh quẩn một chuyện duy nhất: không thể để cô đi, không thể để cô tìm người khác, cô là vợ hẳn, phải dùng mọi cách giữ cô lại. Người say thường hành động lỗ mãng, nghĩ gì làm nấy. Nếu đổi lại là hắn ngày thường, sẽ không thể làm ra những hành động thế này. Hắn cố gắng ổn định bước chân nhưng vẫn hơi loạng choạng, tiến lại gần cô. Định ôm thân thể mềm mại của cô vào lòng, kết quả lại thành treo toàn bộ sức nặng cơ thể của người đàn ông thân cao mét tám lên cô. Hắn nắm lấy cổ tay cô lắc lắc như làm nũng."Bà xã... bà xã đừng giận anh... anh uống một chút thôi... bà xã.."Hắn luôn miệng gọi cô là bà xã, trong hoàn cảnh tự cho là thân mật. Nhưng người đang bị hắn ôm thì không nghĩ như vậy. Từ khi hắn bước vào nhà, cô còn chưa kịp hiểu ra làm sao đã bị hắn treo lên người. Khi hơi thở nồng nặc mùi rượu của hắn phả vào mặt cô, cô mới nhận ra tên này đã uống rượu, uống rất nhiều. Nên hiện tại ở đây chỉ là một tên quỷ say rượu không hơn không kém, chẳng phải là người đàn ông ngạo mạn và lý trí của thường ngày. Cô muốn tránh thoát khỏi hắn nên giãy ra. Cô biết hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô, nếu để hắn tỉnh lại khỏi cơn say, biết rằng đã ôm cô như thế này, có khi hắn sẽ buồn nôn chết mất. Nên cô muốn tránh thoát khỏi hắn. Chỉ có điều cô càng giãy ra thì hắn ôm càng chặt hơn, sau đó còn ghé sát vào tai cô luôn miệng gọi “bà xã". Hắn đã bao giờ gọi cô như vậy đâu, lời này chắc chắn không phải nói với cô. Vậy thì, chỉ có thể là... Dương. Chị gái cô, người mà hắn luôn yêu thương trân trọng từ trước tới giờ. Cô đã hiểu, do uống say nên hắn không phân beięt được hai người, tưởng nhầm cô là chị gái, mới có thể làm nũng với cô, ôm cô, gọi cô là “bà xã". Nhận thức được sự thật này khiến cả người cô lạnh toát, đang giữa mùa hè mà vẫn cảm thấy bị một xô nước đá dội từ đầu xuống đến chân, lập tức rùng mình. Cuối cùng, đối với hẳn, cô cũng không bao giờ có thể so sánh được với chị gái. Cô chỉ là thế thân của chị, không hơn không kém, là người vừa vặn xuất hiện trong cuộc đời hắn khi chị không có mặt. Còn hay hơn nữa, là dùng xong rồi, có thể danh chính ngôn thuận vứt bỏ mà không chịu nửa lời oán trách. Người hắn coi là vợ không phải cô, đối tượng để hắn làm nũng gọi "bà xã" cũng không phải cô. Thật không hiểu nổi sao bản thân mình da mặt lại dày đến thế, ăn ở trong nhà người khác, vụng trộm hưởng thụ hạnh phúc của người khác. Bây giờ còn để hắn ôm lấy kề sát bên tai nói những lời lẽ trìu mến yêu thương. Mà hắn, rõ ràng đã biết tình cảm của cô, nhưng vẫn vô tình tổn thương cô hết lần này tới lần khác. Cô đau đớn thừa nhận sự thật, rằng hắn chưa từng nhìn thẳng vào cô, trong cơn say cũng chưa từng phân biệt được cô và chị gái. Mười năm trước cũng thế, hai năm trước cũng thế, bây giờ cũng chẳng thay đổi gì, vẫn cứ là như thế. Hắn thấy người trong lòng không đáp lời, chỉ muốn giãy ra khỏi hẳn thì hơi hoảng hốt, vội vàng siết chặt vòng tay. Sức lực của cô không bằng hắn, nhưng người đang say làm gì cũng chậm chạp, ngốc nghếch, suy nghĩ và hành động đều chậm mất một nhịp so với ngày thường. Cô dùng sức gỡ cánh tay của hắn, rồi giãy mạnh ra, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng ôm mạnh mẽ của người đàn ông. Hai tay không còn chạm được vào thân thể mềm mại của cô khiến hắn thoáng ngẩn ngơ. Hết nhìn tay mình rồi lại nhìn người trước mặt, sau cùng hắn quyết định chơi xấu, nắm chặt cánh tay cô lắc qua lắc lại."Vợ ơi sao em không nói gì? Em giận anh rồi à? Vợ... Em nói gì đi chứ, đừng làm anh sợ."Cô đau đầu, không ngờ khi uống say hắn lại trở thành kẻ vô lại như vậy. Còn đâu bộ dáng tinh anh trí thức, người đàn ông thành đạt thường ngày của người thừa kế nhà họ Lục. Đưa tay gỡ bàn tay của hắn ra, cô nói:"Anh nhầm người rồi, tôi không phải chị Dương."Rất nhanh sau đó cô đã biết nói lý với người say là trăm phần trăm vô dụng. Hắn vẫn túm chặt tay cô, lảm nhảm:"Vợ ơi em đừng nói dối anh nữa. Em đừng đi mà, có được không?"