Lời đề nghị như vậy của người ngày hôm nay sinh nhật, đương nhiên Hồng sẽ không từ chối. Lần nữa trừng mắt nhìn người đàn ông không ngừng dây dưa với mình, nói: “Anh cũng nghe thấy rồi đúng không? Bây giờ tôi có việc bận, không rảnh lằng nhằng với anh nữa.” Đức thở dài, gật đầu, lại lần nữa giống như người anh em tốt của mình, bị người trong lòng từ chối. Con sói đuôi to cũng có lúc phải ôm cái đuôi ủ rũ, nhìn người trong lòng càng chạy càng xa. Tâm tranh thủ thời gian đợi bạn thân về khách sạn tắm gội thay đồ. Sau khi cô chuẩn bị xong xuôi đi xuống, chiếc xe màu trắng bạc của Hồng đã đợi sẵn dưới cửa khách sạn. “Đợi tớ lâu chưa?” Gõ gõ vài nhịp vào cửa kính, cô hỏi. Hồng thấy tiếng động, quay sang nhoẻn miệng cười, ngoắc ngoắc tay. “Cũng mới đến đây thôi. Hôm nay cậu muốn uống ở đâu? Đi bar à? Hay đến quán rượu bình thường thôi? Bar thì có chỗ lần trước chúng ta đến, còn quán rượu thì… ừm… tớ cũng không biết nhiều. Hôm nay là sinh nhật cậu, cho cậu lựa chọn đấy.” Nghĩ tới quán bar lần trước hai người đến, Tâm không có thiện cảm với nơi đó chút nào. Ánh đèn lung linh, âm nhạc sôi động, DJ với những đường cong bốc lửa uốn éo trên sân khấu, đủ loại người hỗn tạp. Cô cũng chưa quên lần đó có một gã đàn ông cứ sán lại gần mình đùa giỡn, và sau đó… Sau đó cô đã gặp Hoàng, Đức, Thiện cầm đầu một đám công tử ăn chơi trác táng đến đó tìm vui. Một nơi có thể tình cờ chạm mặt bọn họ, tất nhiên cô không muốn đến. “Đi chỗ khác đi. Tớ không thích không khí ở bar sàn lắm, cậu biết quán nào vắng vắng chút không?” Hồng chưa vội khởi động xe, thử lục lại trong bộ nhớ xem có quán nào vắng lặng đúng yêu cầu của bạn thân không. Đột nhiên, cô nhớ tới một lần mình uống say, với Huy. Cậu ta đã dẫn cô tới một quán rượu không tệ, một quán rượu có chủ quán rất thú vị. Nhớ lại mùi vị của loại rượu trôi xuống cuống họng của mình hôm đó, ngoài ý muốn là cô có chút muốn thử lại. “Tớ nhớ lần trước có đi cùng Huy tới một quán, để gọi điện cho cậu ta xem.” Lời này khiến Hồng nhìn cô bằng ánh mắt hơi có phần quỷ dị, quan hệ giữa cặp chị dâu – em chồng bất đắc dĩ này tốt đẹp đến thế từ bao giờ? Còn có thể rủ nhau đi uống rượu. Hơn ai hết, Hồng hiểu rõ tửu lượng của bạn thân mình, không tới mức vừa ngửi đã say, nhưng tuyệt đối chẳng phải quá ổn. Người khiến cô có thể buông bỏ hết mọi phòng bị để uống say trước mặt, chắc chắn là người mà cô thật sự tin tưởng. Gọi điện cho Huy, nhận được thông báo “đã tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng”, cô hơi nghi hoặc, lại thấy cậu ta đang online facebook, liền gọi qua. Đang đi bộ dưới chân bức tượng ở một quảng trường trong thành phố cách đó cả nghìn cây số, Huy nhận được cuộc gọi qua facebook của người “chị dâu” đã lâu không gặp. “Hôm nay mặt trời mọc đằng nào mà chị lại gọi cho tôi thế này? Tiếc quá, tôi đang ở nước ngoài, nếu chị gọi cách đây hai ngày thì tôi đã mời chị đi uống rượu rồi.” Cô chưa kịp nhắc tới uống rượu, cậu ta đã nhắc trước rồi. “Vậy đợi cậu trở về, tôi mời cậu nhé.” Đúng như dự đoán, cậu ta bật cười, vì nhớ tới lần trước cô uống say rồi phát cho cậu ta thẻ người tốt. “Chị đừng uống như lần trước là được. À mà uống như lần trước cũng không sao, lần này chắc sẽ không có ai tới tận nơi đánh người đi uống rượu cùng chị nữa đâu chứ nhỉ?” Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc cô lại cảm thấy ngại với cậu ta. “Chuyện đó… vẫn phải xin lỗi cậu…” Lời xin lỗi ngập ngừng bị cậu ta không chút lưu tình cắt ngang. “Xin lỗi cái gì chứ, nếu chị coi tôi là bạn thì đừng xin lỗi. Mà hôm nay chị gọi cho tôi có việc gì không? Chắc không phải chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm đâu nhỉ? Hay là… anh trai tốt đó của tôi lại gây ra chuyện gì bất lợi cho chị rồi?” Cô nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra là đang nói chuyện điện thoại, người ở đầu bên kia không nhìn thấy. “Không có chuyện gì, chỉ là… hôm nay là sinh nhật tôi, tôi và Hồng đang tính đi uống rượu, nhớ tới quán rượu hôm đó chúng ta đến.” Ngồi bên cạnh, Hồng nghe cuộc nói chuyện của hai người, thở dài tiếc rẻ: “Tiếc là Huy không ở đây, nếu không thì ba chúng ta có thể cùng đi uống rượu rồi, anh ta có vẻ là một người thú vị.” Quán rượu hôm đó là do một người bạn tốt của Huy mở ra, giữa chủ quán với Huy có một mối quan hệ “vừa gặp đã cà khịa lẫn nhau”, lần đó cô đã được lĩnh giáo rồi. “Tôi cũng không rõ lắm hôm nay tên kia có mở quán không, hay lại đi đâu rồi. Tính tình chủ quán tùy hứng, vài ngày lại đóng cửa quán đi chơi. Thật không hiểu sao vẫn chưa sập tiệm… Chị đợi chút nhé, để tôi gọi cho tên đó.” Chỉ vài phút sau, cô đã nhận được tin nhắn địa chỉ quán rượu từ Huy, kèm theo một câu “chị cứ yên tâm, ở đó rất an toàn”. Chắc hẳn cậu ta cũng rất lo lắng khi hai cô gái chân yếu tay mềm cùng đi uống rượu, tới quán quen của cậu ta, lo lắng cũng bớt đi phần nào. Quán rượu nằm trong một con hẻm nhỏ, trên tường vẫn là những bức tranh kì quái, chỉ khác là chủ quán kiêm người pha chế hôm nay không còn lê lết dưới sàn gỗ nữa mà lười biếng ngồi trên ghế cao ở quầy pha chế, nhìn qua còn tưởng là khách chứ không phải chủ. “Hai người đẹp đến rồi đấy à? Hôm nay có muốn say nữa hay không?” Chủ quán nháy mắt với hai người. Không nghĩ tới người chù quán có khuôn mặt yêu nghiệt này vẫn còn nhớ mình, cô mỉm cười. “Anh nhận ra tôi sao?” Rút một bông hồng trắng trong cốc nước bên cạnh, đưa cho cô, khóe môi chủ quán nở nụ cười ngả ngớn. “Nhận ra chứ, lần đầu tiên tên đó dẫn người tới quán của tôi, đương nhiên là phải nhận ra rồi. Vả lại, phản ứng của cô khi uống say… rất thú vị. Dù sao tôi cũng chưa từng thấy có ai phát thẻ người tốt cho tên đó… Nhưng mà, hôm nay hai người đẹp có muốn say không?” Không đợi cô đáp lời, Hồng đã ôm cánh tay cô, nói: “Say, đương nhiên là phải say. Uống rượu mà không say thì thà tôi đi uống nước lã còn hơn.” Chủ quán dường như không nghĩ cô gái lần đầu đến quán lại “có cá tính” như vậy, nheo mắt lại cười cười. “Được, hai người đẹp chọn chỗ ngồi đi, đợi tôi năm phút.” Vẫn là năm phút, vẫn là loại rượu hôm trước. Đặt hai cái ly thủy tinh xuống bàn, chủ quán mở chai rượu, rót ra. Chất lỏng mày đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh, mang theo hơi men làm say lòng người. Cô sâu sắc nghi ngờ thứ chủ quán mang ra chính là chai rượu hôm đó cất đi. “Tên đó nói rồi, hóa đơn hôm nay ghi sổ cho hắn, hai người đẹp không cần tiết kiệm.” Chủ quán đi rồi, Hồng dẫn đầu cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm. Cũng giống như cô lần đầu tiên uống, chất lỏng ngọt ngào mang theo hơi men nồng đậm, hương thơm say đắm khiến Hồng không nhịn được mở miệng khen. “Vị này… chắc chắn giá trị không nhỏ. Huy cũng chịu chơi thật đấy.” Cô nhớ lại lần đó uống rượu với Huy ở đây, cậu ta có nói chủ quán cất giấu hai chai rượu quý này rất nhiều năm, hôm đó mới mang ra một chai. Vậy nên, lần này có lẽ là chủ ý của chủ quán. Người chủ quán này, đúng như Huy nói, rất thú vị, thú vị một cách kì quái. “Quán này lạ thật đấy, tớ chưa từng nghĩ tới lại có một quán rượu thế này. Ở trong hẻm nhỏ, chủ quán giống như không cần kinh doanh. Nếu ở trong tiểu thuyết võ hiệp, chủ quán này chắc chắn là cao thủ lánh đời.” Bật cười vì liên tưởng của Hồng, cô cũng cầm ly rượu lên uống một ngụm, tùy ý để chất lỏng sóng sánh trôi xuống, thấm hơi men vào từng tế bào trong cơ thể. Hai cô gái cứ uống rượu như vậy, vừa uống vừa nói chuyện vu vơ, tạm thời quên đi người đàn ông đang làm lòng mình ngổn ngang tâm sự. Phía Hoàng thì không được thoải mái như vậy. Hết lần này đến lần khác bị từ chối, hắn vẫn còn kiên nhẫn nhưng lại chẳng tìm ra cừa đột phát nào. Giống như đang đi trên một vòng tròn, không biết đâu là điểm đầu, đâu là điểm cuối. Đêm khuya, hắn nhìn đồng hồ treo trên tường. Cô đã rời khỏi nhà được bốn tiếng đồng hồ, không biết giờ này đang làm gì, với ai. Nỗi nhớ cồn cào ruột gan khiến hắn không nhịn được lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc rồi chọn gọi đi, cho dù chưa chắc đã có người nghe máy. “Alo. Ai vậy? Ai vậy? Không nói chuyện thì tắt máy nhé?” Vận khí của hắn có vẻ cũng không tệ lắm, tuy người nghe máy không phải là cô, nhưng cũng không khác gì. Giọng Hồng có vẻ đã ngấm men say, hắn chợt nghĩ, có lẽ cô cũng đã say rồi. “Là tôi, Hoàng đây. Hai người đang ở đâu? Tôi sẽ đến đó đón cô ấy.” Khi say, suy nghĩ của Hồng chậm đi vài nhịp. “Hoàng? Hoàng của Tâm à? Tôi đang ở quán rượu. Anh đến đây nhanh đi, Tâm đang say rồi.” Gọi hắn đến nhanh lên vì Tâm đang say rồi, nhưng lại không cho hắn biết hai người đang ở đâu. Nhưng hắn hiểu là không thể nói lý được với người say, nên rất kiên nhẫn hỏi: “Hai người đang ở đâu, cho tôi địa chỉ đi.” Hồng đột nhiên cười lên: “Bọn tôi đang ở, đang ở… tôi không biết… Đang ở đâu ấy nhỉ?” Đúng lúc này, chủ quán đi ra, nhìn thấy cô gái say không biết trời trăng gì, mới cầm điện thoại từ tay cô, báo địa chỉ cho người bên kia đầu dây đến đón hai người. Hoàng nhận được địa chỉ, lập tức đứng dậy, thay đồ ra ngoài đón người. Trong khi chuẩn bị, cũng thuận tiện báo tin cho người anh em tốt của mình tới đón cô gái và người đó ngày đêm mong nhớ. Quán rượu nằm trong một con hẻm nhỏ, không dễ tìm, may mắn cả hai người đàn ông đều sinh ra và lớn lên ở thành phố này nên mới có thể tìm được trong thời gian ngắn. “Mày đến cũng đúng lúc đấy nhỉ?” Vừa tới cửa quán, Hoàng đã nhìn thấy người anh em tốt của mình đầu đầy mồ hôi, quần áo xộc xệch chạy vào. Vừa nhìn đã biết là vội vàng tìm đến. Hai cô gái say đến ngất ngư đang nằm bò ra bàn, bên cạnh là hai cái ly thủy tinh và chai rượu vẫn còn một phần ba. Một người đàn ông chân dài dáng chuẩn, khuôn mặt đẹp đến yêu nghiệt đứng ngay cạnh đó, nhẹ nhàng lấy khăn ướt lau mặt cho hai cô gái. “Anh là ai?” Thấy hai người đàn ông cùng lúc đi vào, chủ quán quay sang nhếch mép cười, khuôn mặt đẹp đẽ càng trở nên yêu nghiệt. “Là người chỉ đường cho hai người tới đây, có gì bức xúc cũng đừng phá quán của tôi đấy.” Nhìn thái độ của hai tên đàn ông này, “phá quán” có lẽ là chuyện có thể xảy ra được. Nhưng chưa cần biết bọn hắn là ai, đã rào trước là không được phá quán, chủ quán này cũng khá thú vị đấy chứ. Hoàng kiềm chế lại lửa ghen đang dâng lên, nhìn chủ quán bằng ánh mắt lạnh lùng: “Cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy. Hai người uống hết bao nhiêu? Để tôi thanh toán.” Hắn tiến gần về phía chiếc bàn, không tiếng động thay thế vị trí của chủ quán, lau mặt cho Tâm..