Đúng là sói đuôi to, nói hai ba câu là lộ ngay cái đuôi ra rồi. “Cái gì gọi là “nếu vui vẻ thì vào nói tiếp”? Nhìn thấy anh là tôi đã thấy phiền, chẳng vui vẻ chút nào hết.” Đức vẫn chặn trước cửa, tuyệt đối không cho Hồng cơ hội để đột phá. “Vậy nói chuyện một chút đi, nói chuyện nhân sinh. Về tình yêu, về trách nhiệm, về cái gì cũng được.” Không nhắc tới trách nhiệm còn đỡ, nhắc tới một cái, Hồng lại nhớ tới ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Tình huống hai người gặp nhau cũng coi như là đặc biệt, vừa thấy mặt đã lên giường, sáng hôm sau Đức còn quấn lấy cô đòi chịu trách nhiệm. Có trời mới biết sau khi lên giường với nhau, một người con gái như Hồng không khóc lóc đòi bên nam chịu trách nhiệm, đàn ông sức dài vai rộng như Đức, đòi chịu trách nhiệm cái nỗi gì. Vậy mà từ từ, cô lại lún sâu vào vũng lầy, rơi vào lưới tình mà con sói đuôi to này giăng sẵn. Có lẽ vì lần nữa mở cửa trái tim sau khi vết sẹo từ những thương tổn năm xưa khép lại, Hồng tràn đầy tin tưởng vào cái gọi là “tương lai”, nên khi biết rằng tất cả chỉ là dối trá, mình chỉ là người thay thế cho một người khác, cô mới không thể chấp nhận nổi. “Chúng ta làm gì có chuyện gì để nói với nhau. Không có trách nhiệm, không có tình yêu. Anh có thể đi tìm cô Trang nào đó để nói chuyện nhân sinh, đừng ở đây làm phiền tôi.” Bị coi như thế thân thời gian dài như vậy, chẳng khác nào con ngốc bị người ta đùa giỡn, xoay một vòng rồi lại một vòng. Nếu Hồng còn lần nữa tin tưởng vào hắn, thì mới là ngu ngốc hết thuốc chữa. “Cô đang ghen đúng không? Có phải là vẫn còn tình cảm với tôi không?” Trong lòng Hồng đúng là đố kị với cô gái đó đến phát điên lên được, nhưng lòng tự trọng cao ngất của cô gái đã trải qua quá nhiều tổn thương không cho phép cô thừa nhận sự yếu mềm. Trong cái nhìn không thể tin tưởng của Đức, Hồng chậm rãi lắc đầu, nói một cách chắc chắn hơn bao giờ hết. “Không, tôi không yêu anh, tuyệt đối, không hề yêu.” Trầm ngâm một lúc, Đức lại vòng về chủ đề cũ: “Về Trang, tôi có thể giải thích. Đây chỉ là hiểu lầm thôi, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu, thật ra là…” Chưa nói hết câu đã bị Hồng ngắt lời: “Tôi không có hứng thú nghe câu chuyện tình yêu của anh. Muốn thổ lộ tình cảm hay tâm sự gì thì đi tìm người khác. Tôi mệt rồi, anh trở về đi, tôi muốn vào ngủ.” Một lần nữa lửa nhiệt tình bị thái độ lạnh lùng của Hồng dập tắt, Đức thở dài, tránh đường cho Hồng đi vào nhà. Hắn không làm gì nữa cả, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn từng động tác của Hồng. Tra khóa vào ổ, vặn mọt cái, mở cửa, vào nhà, đóng cửa lại. Khi cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt, bên trong vang lên tiếng chốt cửa lạch cạch, trên mặt Đức mới trưng ra một nụ cười khổ. Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt trên cánh cửa, hắn nói: “Tạm biệt.” Rồi mới rời đi. Đã đuổi được con sói đuôi to phiền phức ra khỏi nhà, nhưng Hồng cũng không mấy vui vẻ. Vết thương lòng vất vả lắm mới lành lại được, lại bị xé toạc ra lần nữa, máu chảy đầm đìa. Cô cầm thời gian để tự mình hồi phục, mới có thể lần nữa chạy nhảy tung tăng. “Alo, alo, Hồng? Gọi tớ làm gì đấy? Tín hiệu kém hay gì mà không nghe thấy gì nhỉ…” Trong lúc không chú ý, Hồng đã bấm điện thoại gọi cho Tâm lúc nào không hay. Kề sát điện thoại lên tai, Hồng nói: “Xin lỗi cậu, tớ hơi thất thần một chút.” Vừa lên giường chuẩn bị đi ngủ, Tâm đã nhận được điện thoại của cô bạn thân thiết. Gọi giờ này thì chắc là có chuyện, cô vội vàng nghe máy, nhưng không ngờ bên tai lại là một khoảng lặng. Một lúc lâu sau Hồng mới lên tiếng, giọng nói có vẻ uể oải hơn thường ngày. “Cậu sao vậy? Có chuyện gì rồi?” Hồng lặng im vài giây rồi nói: “Không có gì đâu, cậu đừng lo.” Nhưng làm sao cô có thể không lo được, đó là bạn thân của cô, là người cô coi như chị em trong nhà. “Nghe giọng cậu lạ lắm, có phải cậu… đang khóc… hay không?” Cô hơi ngập ngừng không chắc chắn. Bên kia, Hồng đưa tay lên gần mắt, mới thấy khuôn mặt mình đầy nước mắt từ bao giờ. Thì ra đôi lúc người ta đau lòng, đến chính người ta cũng không biết rằng mình đang khóc. “Tớ… mệt mỏi quá Tâm ạ… Không biết làm thế nào bây giờ mới tốt.” Không hiểu sao cô có cảm giảm chuyện này lại liên quan đến Đức, từ tràn đầy hi vọng về tình yêu viên mãn của bạn thân tới hoàn toàn thất vọng về người đàn ông đó, chỉ cách nhau một đêm say ngắn ngủi. “Là Đức đúng không? Anh ta lại làm gì?” Bên kia, Hồng lại lần nữa thở dài. “Đúng là anh ta. Cũng không phải anh ta chọc tức gì tớ, là anh ta đến nhà tớ, muốn nói chuyện. Anh ta nói chuyện hôm trước là có hiểu lầm.” Có thể có hiểu lầm gì được chứ? Cô không khỏi nghĩ đó chỉ là lời ngụy biện của kẻ vô lại. Giống như Hoàng, sau mỗi lần làm trái tim cô đau đớn tới tan nát, lại chỉ dùng hai chữ “hiểu lầm” để giải thích mọi chuyện. “Cậu đừng bị hắn ta lừa. Làm gì có hiểu lầm gì ở đây.” Tất nhiên Hồng sẽ không để mình bị lừa, nhưng đau đớn và xao động thì vẫn là sự thật. “Tớ sẽ không dễ dàng bị lừa dối thêm lần nữa đâu, cái này thì cậu cứ yên tâm. Nhưng anh ta cứ lượn lờ trước mặt tớ, làm tớ không thể quên đi được…”. truyện ngôn tình Việc này thì cô hiểu. Bản thân cô cũng vậy, hạ quyết tâm cắt đứt với Hoàng, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hắn làm cho mềm lòng, dao động đấy thôi. Hôm nay cô đồng ý trở về đây, tuy nói là về thăm Kem, nhưng chẳng ai có thể nhìn rõ lòng cô bằng chính bản thân cô, cô tự thấy, rõ ràng quyết tâm của mình đang lung lay sắp đổ. “Cậu bảo tớ nên làm thế nào bây giờ? Nếu cứ chạm mặt hắn suốt, tớ sợ mình sẽ không nhịn được mà đồng ý nghe hắn giải thích, rồi lại tin mấy lời nói nhăng nói cuội của hắn mất.” Đúng là một câu hỏi khó. Cô trầm ngâm một lát suy nghĩ, rồi nói. “Tớ nghĩ trước tiên là cậu nên tránh mặt hắn đi. Xa mặt thì cách lòng, không gặp hắn nữa thì sẽ dần dần quên đi được. Còn nếu cứ gặp hắn như hiện tại, cho dù quyết tâm của cậu vững chắc, thì vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.” Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau một hồi. Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ không nặng không nhẹ, sau đó là giọng trầm thấp của một người đàn ông. “Em đã ngủ chưa?” Người gõ cửa là Hoàng. Cô vội vàng nói với bạn thân: “Bên này tớ có chút chuyện, cúp máy trước nhé. Lúc nào rảnh thì hẹn gặp bên ngoài, nói chuyện sẽ dễ hơn.” Tắt điện thoại, cô nói với người ngoài cửa: “Có việc gì thì để sáng mai nói, tôi mệt, muốn đi ngủ.” Người đứng cách cô một cánh cửa không bị sự cự tuyệt của cô làm nhụt chí, hắn nói: “Cũng không có gì, anh nhớ hôm nay em chưa ăn gì nên pha cốc sữa mang lên cho em. Em uống trước đi rồi hãy ngủ.” Bụng không hợp thời sôi lên một tiếng như phụ họa với lời quan tâm của hắn. Nhưng cô không muốn gặp hắn nên dứt khoát cự tuyệt thêm lần nữa. “Không cần đâu, tôi không đói. Lúc nào tôi đói thì nói sau.” Hắn thở dài. “Không đói cũng không thể đem sức khỏe của mình ra đùa giỡn được. Em mở cửa ra lấy sữa thôi, anh cam đoan sẽ không làm phiền em thêm nữa.” Hôm nay, cô sâu sắc nhận ra rằng hắn đã thay đổi. Nếu là hắn của ngày trước, có lẽ giờ này đã dứt khoát lấy chìa khóa mở cửa đi vào phòng như chốn không người. Hắn của hôm nay đã biết cách tôn trọng người khác hơn nhiều lắm, còn đứng đợi ngoài cửa chờ cô cho phép. Cơn đói trong bụng xung đột với lý trí, cô chẳng biết làm thế nào là đúng, có nên tin lời hắn hay không. Thấy cô không nói lời nào, hắn lại lần nữa thở dài. “Vậy anh để trước cửa, em cứ đợi anh đi xuống rồi hãy ra lấy.” Hắn thật sự chỉ đơn thuần muốn quan tâm tới cô, không ngờ lại bị cô bài xích mạnh mẽ đến vậy, chỉ đành để đồ ở ngoài cửa rồi đi xuống. Đợi một lúc sau, chắc chắn rằng hắn đã đi khỏi, cô mới mở cửa phòng, bưng khay đồ vào. Ngoài sữa, trên khay còn có sandwich, trứng ốp, và hoa quả, tiêu chuẩn của một bữa ăn nhẹ. Thực ra hồi nãy cô cũng muốn đồng ý cho hắn vào cửa, nhưng chỉ sợ nhìn thấy hắn, quyết tâm mà mình khó khăn lắm mới có thể dựng lên lại đổ sụp ngay trước mắt. Gặp hắn hai lần một ngày đã là qua nhiều, cô không muốn tiếp xúc gần với hắn, để rồi không kiềm chế được mơ mộng hão huyền thêm lần nữa. “Tính ra anh ta đối xử với mình cũng không tệ.” Trong đầu cô, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, có xua cũng không xua được. Ngay sau đó, lại có một giọng khác gay gắt hơn phản bác. “Anh ta đối xử với mình lúc nào cũng không tệ, nhưng không tệ thì có tác dụng gì, chẳng lẽ lại dâng bản thân lên để hắn lừa dối thêm lần nữa. Không được, phải giữ tỉnh táo đến phút cuối cùng.” Giọng nói gay gắt này đã chiến thắng. sự quan tâm ấm áp nhưng muộn màng của hắn không thể che lấp được những tổn thương nặng nề mà hắn đã vô tình hoặc cố ý gây ra trong quá khứ. Cô sẽ không tin vào tình yêu của hắn nữa, không bao giờ. Tình cảm của cô dành cho hắn, rồi theo thời gian, theo khoảng cách, sớm muộn cũng nhạt nhòa. Giống như vệt nắng cuối ngày sớm muộn cũng phải nhường chỗ cho màn đêm đen đặc. Sáng hôm sau, khi cô ngủ dậy đi xuống dưới nhà, thấy hắn đi từ dưới lên. “Em đã dậy rồi à? Anh đang tính lên gọi em xuống ăn sáng.” Hắn rất tự nhiên mở lời. Nhìn hắn như vậy, cô có ảo giác đã quay lại thời kì hai người vẫn còn chung sống với nhau tốt đẹp. Cũng chẳng xa xôi, mới cách đây một hai tháng mà thôi. Suýt nữa theo thói quen gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. “Hôm nay anh chưa tới công ty sao? Cũng khá muộn rồi đấy.” Hắn lắc đầu, cô ở đây thì hắn tới công ty làm gì nữa. “Hôm nay anh nghỉ phép.” Nếu ở thời cổ đại, hắn chắc chắn là một hôn quân, thấy sắc là quên hết triều chính. Nhưng không sao, hắn cam tâm tình nguyện. Không ngờ đáp lại hắn lại là lời từ chối của cô. “Quấy rầy anh một đêm đã đủ lâu rồi. Hôm nay không làm phiền nữa, tôi cũng có việc cần đi ra ngoài. Lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ quay lại thăm Kem, anh có thể cho phép chứ?” Thực ra cô cũng chẳng có việc gì đáng nói, chỉ là không muốn ở chung một không gian với hắn mà thôi. Không tiếng động thở dài, hắn gật đầu với cô. “Đương nhiên rồi, ngôi nhà này lúc nào cũng hoan nghênh em trở lại… Vả lại, vốn dĩ Kem cũng là do hai chúng ta cùng nuôi, cũng coi như là mèo của em. Em trở về thăm nó cũng không có gì lạ cả.” Thuận tiện, trở lại thăm anh một chút, nó cũng nhớ em nhưng làm sao có thể nhiều bằng anh nhớ em..