Tâm lê từng bước chân nặng như đeo đá lên cầu thang. Ý thức được chuyện hôm nay gặp bất trắc là do mình khiến cô cảm thấy bất lực. Dường như mọi chuyện đang đi theo một hướng nào đó, nguy hiểm hơn rất nhiều, và cũng phức tạp hơn rất nhiều so với suy nghĩ của cô. “Chỉ trách mình suy nghĩ quá đơn giản.” Cô chưa từng nghĩ tới hành động của mình sẽ có xung đột lợi ích với một ai đó, để họ phải làm những việc như vậy diệt mầm mống gây họa. “Em đi đâu về vậy?” Không chú ý tới người đang đứng ở đầu cầu thang, cô bị hắn bất ngờ lên tiếng dọa giật mình, theo phản xạ tự nhiên lùi về sau, nhưng lại quên mất là mình đang đi lên cầu thang. Hắn lên tiếng hỏi, cũng không nghĩ rằng sẽ dọa cô như vậy, thấy người ngả ra sau, lảo đảo suýt ngã mới vội vàng kéo tay cô về. Hai người đứng cách nhau chỉ một bậc thang, cứ như vậy ôm nhau. Nói đúng hơn là hắn ôm cô, và cô bây giờ chỉ đứng tới ngực hắn thôi. “Cẩn thận một chút.” Cô nhàn nhạt nhìn hắn, không đáp lời. Tại ai chứ? Nếu hắn không rảnh rỗi đứng đây rồi đột nhiên lên tiếng dọa người, cô cũng không suýt ngã như vậy. Lần này thì đúng là hắn thật sự bị oan, ai nghĩ tới một người sống sờ sờ ở đây còn không lọt được vào tầm mắt của cô chứ. “Em vừa đi đâu về? Người đưa em về là ai?” Sự mỏi mệt đang choán hết tâm trí, lại còn nghe mấy lời như tra hỏi của hắn, cô khó chịu gắt lến: “Không liên quan tới anh. Tôi rất mệt, có gì nói sau đi.” Rõ ràng vừa có một người nào đó đưa cô về, một chiếc xe thể thao màu đỏ rực. Chiếc xe này đã thành thương hiệu của Huy rồi, ngoài cậu ta ra, hắn không nghĩ ra ai thích màu đỏ như vậy nữa. Nhưng cô lại không nói cho hắn biết sự thật, còn kêu mệt. Chị dâu đi với em chồng, làm gì tới mức mệt mỏi, hắn không cản nổi bản thân suy nghĩ nhiều hơn một chút. “Tôi nhìn thấy rồi, em lại đi cùng Huy đúng không? Rốt cuộc cậu ta có gì hấp dẫn em mà suốt ngày đi cùng cậu ta như thế?” Hắn thừa nhận, hắn đang ghen. Huy, em trai cùng cha khác mẹ của hắn, dựa vào cái gì mà có thể qua lại với cô nhiều hơn cả hắn cơ chứ? Cô đưa tay lên bóp trán. “Không có suốt ngày đi cùng ai, tôi và cậu ta tình cờ gặp nhau.” Lời này chẳng khiến hắn an tâm hơn một chút nào. So với hết lần này tới lần khác “tình cờ” gặp mặt, hắn càng tin vào “cố ý” hơn. Có những người giỏi nhất là đem sự cố ý đặt bên dưới cái mác tình cờ. “Em tránh xa cậu ta ra một chút.” Cô đã nói là tình cờ gặp mặt, hắn còn muốn cô tránh xa như thế nào nữa? Không nghĩ tới, đến tận bây giờ hắn vẫn còn muôn quản chuyện của cô. “Tránh xa? Là tránh như thế nào? Nhìn thấy cậu ta phải làm như không quen biết, hay là phải đi đường vòng? Anh bị điên, chứ tôi thì chưa. Chẳng việc gì tôi phải làm theo ý anh cả.” So ra thì đó là em trai của hắn, cô là chị dâu, tránh mặt em chồng là điều không thể. Còn tình cờ gặp mặt, cô làm sao có thể điều khiển được bánh xe của số phận cơ chứ. Nhưng mấy câu này vào tai hắn lại tự động phiên dịch thành cô có tình cảm với Huy, nên sẵn sàng vì cậu ta mà cãi cọ với hắn. “Đó là em chồng cùa em, hai người giữ khoảng cách chị dâu em chồng cho tốt, đừng có lôi lôi kéo kéo hay suốt ngày đi cùng nhau là được.” Cô sắp phát điên lên với tư tưởng vớ vẩn của hắn rồi, bước sang một bước định vòng qua hắn đi vào phòng. Còn hắn đương nhiên không muốn cho cô đi khi câu chuyện chưa ngã ngũ, nên đưa tay kéo cô lại. “Em nói cho rõ ràng đi.” Chân mày cô vặn xoắn lại, nhíu chặt, đôi mắt nâu nhìn hắn lạnh tanh. “Nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng chuyện hôm nay người ta vì bảo vệ tôi nên bị bọn lưu manh đánh, cả người đầy vết thương à? Cậu ta còn có thể vì tôi mà làm như vậy, anh chẳng có tư cách gì bắt tôi cách xa cậu ta cả.” Phải, hắn không có tư cách. Vì lúc Huy che chở vợ hắn ra sau lưng, một mình đối chọi với đám lưu manh đầu đường xó chợ, thì hắn đang ở trong phòng bệnh, dịu dàng an ủi chị gái cô. Nói cô và Huy không giữ khoảng cách, thì chính hắn thân thiết với chị gái của vợ, tính là gì đây? “Bị lưu manh đánh? Rốt cuộc hôm nay hai người đã gặp chuyện gì? Em có sao không?” Hắn rất lo lắng cho cô, cũng thầm hận bản thân mình không đủ quan tâm cô, đến việc cô gặp bất trắc còn không hề hay biết. Nhân lúc hắn đang sửng sốt với tin tức mới vừa dung nạp vào não bộ, cô vòng qua người hắn, đi vào phòng ngủ. Chốt cửa lại, cô nằm vật ra giường. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Nhìn thấy một người không mấy thân thiết vì mình mà bị thương, lại bị một người đáng ra là thân thiết trách móc. Còn về phần hắn, thấy cô vào phòng thi đứng ngoài cửa, do dự mãi không biết có nên mở cửa đi vào hay không. Nhưng nghĩ lại, cô vừa gặp chuyện như vậy, lúc này có lẽ muốn ở một mình. Hắn thở dài, đến công ty làm việc. Chuyện cô và Huy gặp lưu manh, cô không nói rõ nhưng càng nghĩ hắn lại càng thấy kì quái. Hai người đó đều không phải người hay gây họa, gặp phải lưu manh, còn bị đánh, hắn cảm thấy có điều gì đó mình chưa nghĩ tới. Liền gọi trợ lý vào phòng làm việc. “Phòng kế hoạch vừa trình lên dự án ngoại thành, sếp xem qua ạ. Vừa rồi sếp gọi em đúng không ạ?” Cậu trợ lý trẻ cầm theo một tập tài liệu, đặt xuống trước mặt hắn. Hắn không vội vàng lật xem ngay mà bảo cậu ta: “Hôm nay vợ tôi đi ra ngoài có gặp một vài chuyện không hay, tôi muốn cậu cho người điều tra, chuyện này do ai đứng sau màn. Dám đụng vào người phụ nữ của tôi, phải chuẩn bị tinh thần trả giá.” Nghe hắn nói, trợ lý rút từ trong túi áo ra một quyển sổ, ghi lại nhiệm vụ, rồi gật đầu. “Em sẽ cố gắng làm xong trong thời gian ngắn nhất.” Hiệu suất làm việc của trợ lý như thế nào, hắn là người hiểu rõ nhất, chính vì vậy nên rất yên tâm giao việc. Nhưng đến trợ lý toàn năng của hắn, cũng phải mất cả buổi trời mới có thể xử lý xong nhiệm vụ này. Mười giờ tối, hắn nhận được mail của trợ lý, bao gồm đầy đủ chứng cứ chứng minh người đứng sau màn là chú hai của Tâm, Tô Văn Chính. Lời thú nhận của đám lưu manh rất rõ ràng: “Chỉ cần không chết người, ngoài ra thế nào cũng được. Lần này chưa làm được thì còn có lần sau, lần sau nữa. Xong việc sẽ được thưởng đậm.” Hắn hít sâu một hơi, tiền quyền che mờ mắt người, ai có thể ngờ được, người muốn dồn cô vào đường cùng lại là chú ruột của cô đâu chứ. Cẩn thận suy tính xem bước tiếp theo nên làm thế nào, hắn cắn răng, trong đầu chỉ nghĩ tới hai chữ “thu lưới”, tay đã bấm vào số của trợ lý trong danh bạ. “Sếp ạ?” Trợ lý đang tăng ca tại nhà thì nhận được điện thoại của sếp, cũng không ngoài dự liệu, vì vài phút trước cậu ta vừa gửi cho hắn kết quả điều tra vụ việc hồi sáng. “Lần trước chúng ta thu thập chứng cứ làm ăn phi pháp của Tô Văn Chính, kết quả thế nào rồi?” Trợ lý nhanh tay click vào thư mục có password trong laptop, soát lại một lượt tư liệu có trong thư mục, trả lời: “Chứng cứ đều đã thu thập đủ, chỉ có vụ trốn thuế của năm trước nữa là còn thiếu một chút.” Cả trợ lý và hắn đều biết chứng cứ phạm pháp quan trọng nhất không phải là vụ trốn thuế đó, mà là chuyện lợi dụng việc làm ăn của nhà họ Tô để rửa tiền đen, liên quan đến rất nhiều người. “Không quan trọng, ngày mai đem tất cả bằng chứng thu thập được trong những năm gần đây nặc danh gửi cho cảnh sát, việc điều tra tiếp theo là của họ. Tôi tin vào sự công bình và chính trực của pháp luật nước nhà.” Tung lưới bao lâu cuối cùng cũng đến ngày thu lưới, nếu hắn không hành động nhanh, để lão già khốn nạn đó bị tạm giữ điều tra, thì lão sẽ tiếp tục gây hại cho người nhà hắn. Đã xếp cô vào dưới cánh chim của mình, hắn sẽ làm mọi cách để bóp chết hiểm họa từ trong trứng nước. Lời của sếp, đương nhiên trợ lý nhất nhất làm theo. Sáng hôm sau, khi kiểm tra hòm thư, cán bộ Cơ quan cảnh sát điều tra đã thấy một tệp tư liệu không rõ người gửi, bên trong là bằng chứng rất rõ ràng của một vụ án kinh tế lớn. “Điều tra. Chuyện này gây ảnh hưởng rất lớn, chúng ta cần làm cẩn thận, đảm bảo công bằng, chính trực, xử đúng người đúng tội.” Cùng ngày, nhiệm vụ được bàn giao cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, âm thầm tiến hành xác minh chứng cứ. Sóng ngầm bắt đầu lưu chuyển, nhưng ngoài mặt vẫn đang rất yên bình. Ít nhất là Tâm, cô không hề hay biết chỉ một chuyện ngoài ý muốn mình gặp phải, đã tạo ảnh hưởng lớn đến như vậy. “Bác tài dừng lại giúp cháu ở đây được rồi, cháu sẽ tự đi bộ vào.” Đứng trước cảnh sắc quen thuộc, cô không nén nổi xúc động. Thị trấn này, từng cái cây, ngọn có, từng mái ngói, cô đều đã từng rất quen thuộc. Qua bao lâu thời gian, thị trấn già nua vẫn có một số ngõ ngách bị thế giới ngoài kia quên lãng. Đó là tiếng gà gáy sáng, là nghĩa xóm tình làng, là nếp sống muôn đời mà người dân quê gìn giữ. Sau những tháng ngày xô bồ mỏi mệt, hôm nay cô quyết định trở về nơi mình coi là quê cha đất tổ, nơi bao dung cô cả một tuổi thơ gắn bó cùng ông ngoại. Đứng trước bậc thềm rong rêu phủ kín, nhìn đám trẻ con chạy nhảy chơi đùa, trước mắt cô như hiện lên hình ảnh ngày nào ông ngoại ngồi bên thềm gọi đứa cháu mải chơi. “Ông, cháu về rồi.” Một bàn tay non nớt cầm kẹo giơ ra trước mặt cô, giọng sữa của trẻ con nói còn chưa rõ. “Cô ơi, cô đừng khóc, cháu cho cô kẹo này. Cô đừng khóc nữa nhé.” Thì ra, từ đôi mắt của cô, hai hàng lệ đã chảy dài. Cô mỉm cười cảm ơn đứa nhỏ, đứa bé không biết nghĩ gì, lại dúi chiếc kẹo sữa vào tay cô, rồi chạy biến vào trong ngõ nhỏ. Đằng xe, cột khói bốc lên từ chái bếp của nhà nào đó. Trong không khí còn loang lổ mùi rơm rạ. Cô thật sự đã trở về rồi..