Nhiễm Cách thức dậy vừa đúng giờ ăn tối. Nhiễm mẹ quyết định sẽ chọn nhà hàng hải sản Thanh Dư để dùng cơm, không ai phản đối cả. Lúc mọi người chuẩn bị đi thì có hai vị khách đặc biệt không mời mà tới. Nhiễm cha mở cửa. Có hai người đàn ông đứng đó, một người là Mạch Âu Diệm ông đã từng gặp, còn lại là một người trung niên vận bộ comple đen, thần sắc lạnh lùng nhuộm chút phong trần mệt mỏi. Ông ta đứng thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại đánh giá Nhiễm cha vừa mở cửa. Nhiễm cha lịch sự hỏi: "Ngài là..." Người đàn ông mấp máy môi: "Tôi là Edward Sainmton..." Nhiễm Cách và Hoa Nguyệt Dã ngồi đối diện Edward và Mạch Âu Diệm, sắc mặt cô hơi hoảng hốt lại có chút sợ hãi. Nhiễm cha, Nhiễm mẹ và hai anh đã tránh đi để lại không gian riêng tư cho bốn người nói chuyện với nhau. "Louisa... con vẫn khỏe chứ?" Nhiễm Cách gật đầu. Không khí chùng xuống khiến mọi người cảm thấy hơi bối rối. Đến bây giờ cô vẫn không thể tin được người trước mặt chính là cha ruột của mình. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng ông vẫn không xuất hiện. Đến khi tâm trạng cô đã bình tĩnh thì ông lại đến, sự hiện diện bất ngờ của ông khiến dây thần kinh vừa buông lỏng của cô trở nên căng chặt. Người thân ruột thịt gì chứ? Tất cả đều không phải vì cái chìa khóa kho báu kia mà đến tìm cô sao? Nhiễm Cách nắm chặt tay, nén sự run rẩy trong giọng nói của mình, "Nếu ông muốn tìm chìa khóa kho báu gì đó thì không cần đâu, tôi đã vứt đi rồi." Sợ ông ta không tin, cô còn chỉ Mạch Âu Diệm bên cạnh: "Anh ta có thể làm chứng." Edward cười khổ, ông lắc đầu, "Louisa, thật sự không phải như con nghĩ đâu." "Không phải như tôi nghĩ? Ông biết tôi nghĩ đến chuyện gì sao?" Nhiễm Cách hỏi dồn dập, cảm xúc khó chịu áp chế mấy ngày nay liền bùng phát. Mắt cô đỏ bừng, giọng nói kích động xen lẫn tia uất ức: "Ông xem tôi là trò đùa sao? Lúc tôi bị Clark giam giữ thì ông ở đâu? Lúc tôi gặp nguy hiểm ở lễ cưới thì ông đang nơi nào? Ông có bảo vệ tôi được giây phút nào sao?" Cô tuôn một tràng như vậy vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng lại không muốn gây ồn ào làm ba mẹ khó xử nên đành kìm nén bản thân. Từng tiếng nấc khe khẽ vang lên qua khe hở ngón tay. "Ông xứng làm cha tôi sao?" Hoa Nguyệt Dã đau lòng nhìn cô gái đang thương tâm bên cạnh. Anh đưa tay ôm vai cô, đôi mắt lạnh lẽo bắn về phía Edward và Mạch Âu Diệm. Hôm nay là ngày vui lại bị hai con người này phá đám, làm Nhiễm Cách buồn như vậy anh tuyệt đối không dễ chịu hơn cô một chút nào. Anh vuốt lưng cô, hơi thở ấm áp của anh bao quanh người cô khiến tâm trạng cô dần dần ổn định. "Louisa..." Lúc nãy nếu Edward lạnh lùng, khí chất cao quý đứng ngoài cửa khiến người khác nể trọng bao nhiêu thì bây giờ ông ta lại như người cha phút chốc già đi chục tuổi. Nếp nhăn ở đuôi mắt ông hiện rõ mồn một, tóc hơi rối tạo cảm giác đã lâu rồi ông không có một niềm vui thật sự nào cả. Edward hít một hơi thật sâu, "Louisa, ba xin lỗi con. Thật ra, lúc trước khi ba biết đến sự tồn tại của con, con không chết... ba đã rất nôn nóng đi tìm con, nhưng ông nội con và Leena lại muốn đích thân rước con về, giao lại việc ở tập đoàn cho ba, ba không còn cách nào khác. Khi biết con bị bắt, ba đang bị người của ông nội con khống chế trên một đất nước xa lạ nào đó. Đến đây, ba mới ngu xuẩn nhận ra rằng mình bị lừa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hai người đó." Ông ho một tiếng, lại kể tiếp: "Đến ba cũng không ngờ, người đàn ông là huyền thoại gây sóng gió trên thương trường năm ấy lại ra tay tàn nhẫn với chính cháu gái của mình như vậy. Ba... rất thất vọng và khiếp sợ." Nhiễm Cách dựa vào lòng Hoa Nguyệt Dã, cô bắt mình phải nghe hết toàn bộ. Dù tin hay không tin, hôm nay cô phải làm rõ ràng mọi chuyện với người cha ruột này. "... Về sợi dây chuyền đó, thật ra không có kho báu nào cả." Nhiễm Cách và Hoa Nguyệt Dã ngạc nhiên nhìn ông, ngay cả Mạch Âu Diệm bên cạnh cũng cả kinh vì những lời mình mới nghe được. "Rất buồn cười đúng chứ?" Edward nhìn phản ứng của ba người họ cũng hiểu, "Louisa, con đã bị xóa kí ức nên không còn nhớ chuyện lúc trước. Trước sinh nhật ba tuổi của con, mẹ có để lại cho con một mảnh giấy. Trong đó nói sợi dây chuyền giọt nước của con và Bá tước Allard khi hợp lại sẽ tìm ra chìa khóa cất giữ kho báu. Nhưng kho báu đó, lại không như những gì chúng ta đang tưởng tượng." Edward đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ màu vàng đã ngả màu, ông đẩy đến trước mặt cô. Cô vươn tay cầm lên, mở hộp ra. Phút chốc đôi mắt xinh đẹp của cô phủ một tầng hơi nước mỏng, cô nghẹn ngào cất giọng: "Đây là..." "Mẹ con rất yêu con." Edward cười, khuôn mặt ông ta mơ màng như đang nhớ tới hồi ức nào đó, "Đây là những tấm ảnh trước sinh nhật ba tuổi của con, cũng là trước khi bà ấy ra đi..." Từng tấm ảnh gọn gàng được xếp bên trong hộp. Có lẽ đã để quá lâu nên những bức hình ấy đều đã ố vàng, chỉ duy nhất nụ cười của cô bé xinh xắn trong hình là không phai nhòa. Đây là những tấm hình chụp từ lúc cô ra đời đến khi cô gần tròn ba tuổi. Em bé sơ sinh mũm mĩm chỉ có vài sợi tóc đang nằm thổi nước miếng trong nôi, cô bé xinh xắn mặc đầm trắng cột tóc hai chùm ngây ngô ăn bánh, đến cả bức ảnh cô té ngã rồi òa khóc mà cũng có. Hoa Nguyệt Dã nhìn bức hình đó liền cảm thấy lòng mềm nhũn. Sau này có con thì tốt nhất nên có con gái, đứa bé ấy sẽ đáng yêu như Tiểu Cách vậy. Tay cô lật tới tấm kế tiếp, Nhiễm Cách sững sờ. Người phụ nữ trong ảnh, mắt to mũi cao, đôi môi anh đào vừa vặn, làn da trắng nõn, tóc xoăn dày xõa ngang vai, bộ đầm kiểu Âu ôm sát người bà trông rất quý phái. "Đây là mẹ tôi sao?" Edward mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự sủng nịch, "Đúng vậy, bà ấy là người gốc Hoa, sau này theo gia đình định cư ở Pháp. Con... rất giống mẹ." Nhiễm Cách nhìn chăm chú bức ảnh, khóe môi giương lên. Mẹ cô thật xinh đẹp! Sau đó lật thêm vài tấm, cô lại tìm thấy có rất nhiều hình mẹ chụp chung với cô. Hai mẹ con tạo rất nhiều kiểu dáng nhí nhố, đáng yêu. Tấm ảnh cuối cùng là ảnh gia đình, nhưng không phải ba người, mà là bốn người! Nhiễm Cách đầy thắc mắc ngẩng đầu định hỏi thì chợt bắt gặp khuôn mặt phiền muộn đau thương của Edward. Ông nói: "Louisa, con từng có một người anh trai. Anh trai hơn con hai tuổi. Ba nhớ lúc ấy ba dẫn anh con đi câu cá cùng vài người bạn, khi quay lại thì anh con đã biến mất, chỉ thấy vắt ở nhánh sông mảnh áo của anh con..." Ông ôm mặt, giọng nói chất chứa nỗi đau khổ cùng tự trách: "Ba thật có lỗi với nó, với mẹ con. Ba không hiểu sao, chỉ vừa quay đi quay lại một lúc đã không tìm thấy nó. Sau đó ba cho người đi tìm, tin tức báo đi khắp các châu rất lâu nhưng vẫn không rõ tung tích của anh con. Nó như đã hoàn toàn biến mất như thế gian rồi vậy. Không ai thấy anh con, không ai biết nó còn sống hay đã chết. Vì chuyện này, ba đã bứt rứt và giận bản thân rất lâu. Mẹ con... đau lòng đến nỗi sinh bệnh, quan hệ của bà ấy và ba trở nên lạnh nhạt và xa cách hơn. Không lâu sau, bà ấy qua đời." Nhiễm Cách e dè hỏi: "Bây giờ vẫn không tìm ra tung tích của anh ấy sao?" Edward lắc đầu, nét mặt già nua trở nên thật cô độc dưới ánh đèn vàng phòng khách, "Mấy chục năm nay không ngày nào ba không tìm nó, nhưng vẫn vô vọng như vậy. Ba thật có lỗi với mẹ con..." oOo Khi Edward và Mạch Âu Diệm ra về, Nhiễm Cách vẫn không thoát khỏi suy nghĩ của mình, cô ngẩn người rất lâu. Mẹ cô thật xinh đẹp, nhìn bà ấy yêu thương và chiều chuộng cô chưa này. Thì ra không có kho báu nào cả, kho báu thật sự chính là tình yêu của mẹ dành cho cô...